Lời Hứa Dưới Ánh Trăng

Chương 8: Thay Đổi Thái Độ

bengok_tramanh

08/09/2016

Sáng hôm sau, nó vác bộ mặt gấu trúc tới trường, đang mệt mỏi lê lết lên cầu thang thì nó bị 3 con ả công chúa gì gì đấy chặn lại

-Hôm qua mày dám đi với anh Anh Quân phải không ?_Thục Trân đay nghiến

-Tôi…

-Mày im đi ! Hết anh Thiên Minh rồi giờ tới anh Anh Quân ! Mày không cảm thấy bản thân mày quá hạ tiện sao ?_Yến Oanh ngắt lời nó

-Nhưng tôi…

-Nè cái loại như mày sao không phắng đi hả ? Ở đây làm ô nhiễm bầu không khí của tụi tao ! Thật nhục nhã khi nói chuyện với mày !_Tiểu Na chanh chua

-Hân Đồng đi đâu, làm gì thì ảnh hưởng gì đến bàn thờ hương hỏa nhà mấy người à ?_Demy bước đến chỗ nó đứng

-Chị…chị Demy ?_Thục Trân lắp bắp

-Vương Hoàng Anh Hân tôi không có em ! Bớt nhận bừa đi !!!_Demy nói

-Chúng em…

-Thôi dẹp đi ! Sau này tôi mà còn thấy các người gây sự với Hân Đồng thì tự cuốn gói biến khỏi ngôi trường này đi !!!_Demy nói rồi kéo tay nó đi luôn

Cô kéo tay nó đi thẳng lên phòng của Black Boy, bọn hắn đang ngồi nhàn nhã trong phòng thì nó và Demy bước vào

-Nhớ tôi quá nên không chịu được à ?_hắn lên tiếng ngay

-Tên chết bầm nhà anh, vì anh nên tôi mới bị cái đám tiểu thư đó gây chuyện nè !!_nó bĩu môi

-Tại sao lại vì Devil ?_Kaioru và Rickchat đồng thanh

-Hẹn hò…Hôm qua !!_Aki nói không đầu không đuôi

-À !!!_cả bọn đồng thanh

-Theo dõi chúng tôi à ?_hắn nhíu mày, mặt nham hiểm

“Bốpppp…” Aki tán thẳng vào đầu hắn 1 cú

-Dở hâm dở người !!!_Aki nói xong rồi ngả lưng xuống sopha nhắm mắt ngủ luôn (>.<)

-Ơ…_mặt hắn ngu ra sau khi ăn phát tán vừa rồi

-Ơ ơ cái gì hả cha nội ? Sau này bớt ám tui giùm đi, nhờ anh nên cuộc đời tui nó sóng gió triền miên không yên 1 ngày đó !!!_nó nói rồi bỏ đi luôn

Còn lại hắn trong phòng với bộ mặt vừa ngu vừa thiểu năng đang ngớ ra, sáng sớm tự nhiên bị đánh với chửi tới tấp hà !

-Cái mặt anh ngu ra vừa vừa thôi ! Nhìn anh bây giờ chả ai biết là đại thiếu gia đâu !!!_Demy nói

-Vậy là Devil bị hờn rồi phải không ?_Rickchat hỏi

-Theo kinh nghiệm ôm gái từ năm 4 tuổi của tớ thì chắc chắn là vậy !!!_Kaioru xoa cằm

-Rồi giờ Devil tính sao đây hử ?_Kexsun bước từ phòng trong ra

-Đi xin lỗi hay làm gì đó đi anh hai !!_Demy nói



-Để suy nghĩ đã !!! Anh đi đây !!!_hắn bật dậy đi mất tiêu (>.<)

Nó đang ngồi trong lớp thì bỗng điện thoại nhận được tin nhắn, mở ra thì 1 dòng chữ đập nào mắt nó “Ra chơi tôi chờ em ở vườn rẻ quạt sau trường, có chuyện cần nói !” Nó không thèm quan tâm lắm nên úp mặt xuống bàn ngủ luôn, tên đó chỉ toàn mang lại rắc rối cho nó thôi !!

Giờ ra chơi, nó mệt mỏi bước ra khỏi lớp, đôi chân vô thức bước đi về hướng khu vườn phong và rẻ quạt. Khu vườn này vẫn đẹp, vẫn lộng lẫy và vẫn còn nét đẹp lãng mạn làm “say” lòng người. Nhìn khu vườn này lòng nó chợt nhớ tới Aki, nhớ lần đầu tiên có người làm trái tim nó rung động, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, có lẽ chút tình cảm thuở ban đầu đối với anh đã không còn hiện hữu trong trái tim nó nữa rồi. Một giọng nói cất lên kéo nó về thực tại

-Lại bị cảm động trước những thứ nhỏ nhặt à ?

-Cái gì là nhỏ nhặt chứ ?_nó hỏi hắn

-Cảnh đẹp của khu vườn này !_hắn thản nhiên

-Khu vườn này mà là thứ nhỏ nhặt à ?

-Đối với chúng tôi thì là như vậy ! Em ngồi đi chứ !_hắn kéo tay nó ngồi xuống ghế

-Sao ở đây đẹp thế này mà không có ai tới vậy ?_nó tò mò

-Em không thấy bảng cấm sao ? Không ai được phép vào đây ngoại trừ Black Boy !

-Tại sao ?

-Đồ ngốc ! Vì khu vườn là là của riêng Aki, khi nào muốn thì tới đây ngủ nên không ai được làm phiền !!!

-Tào lao thật !!_nó trề môi

-Hân Đồng à !_đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nó như thế

-Cái giề ?

-Em có còn ghét tôi không ?

-Chút chút !!_nó hơi mỉm cười

-Vậy…

“Tùng…tùng…tùng…” tiếng trống vào học cắt ngang lời hắn, nó vội đứng dậy

-Tôi về lớp đây ! Tạm biệt !!

-Ừm !_hắn cũng tạm biệt nó rồi lên tầng 4 học tiếp

Từ nãy đến giờ cảnh nó và hắn ngồi cạnh nhau nói chuyện đã bị một người bắt gặp, làn môi đỏ chót cong lên lộ rõ vẻ tức giận, ánh mắt như muốn giết người dõi theo bóng lưng nó, móng tay bấm vào da thịt đến bật cả máu, người đó quay ngoắt đi với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

3 tiết học cuối trôi qua, nó thu dọn cặp sách rồi ra về, giữa đường thì nó bị 1 đám con gái chặn đầu lại mà cầm đầu vẫn là Thục Trân, Yến Oanh và Tiểu Na

- Lúc sáng mày đã làm gì hả ?_Yến Oanh túm tóc nó kéo ngược ra sau

- Tôi không làm gì cả !_nó đáp

“Chátttt…” 1 cái tát giáng thẳng xuống mặt làm nó loạng choạng ngã xuống đất

-Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi hả ? Tránh xa anh Anh Quân và Black Boy của tụi tao ra !!!_Tiểu Na tức giận

-Nhưng tôi…

-Mày câm đi, anh Anh Quân là của tao nghe chưa ? Thứ cóc ghẻ như mày mà muốn với tới sao ? Mơ tưởng !!!_Thục Trân mắng té tát vào mặt nó



-Tôi không có giật giành gì anh ta với các cô hết, anh ấy cũng đâu phải là của mấy cô ! Sao mấy cô quá đáng vậy ?_nó uất ức

-Mày dám nói vậy sao ? Tụi bây lên đánh nó cho tao !!!_Thục Trân khoát tay

Ả ta vừa dứt lời, cả chục đứa con gái lao về phía nó, kẻ nắm tóc, người xé áo, đứa thì tát không thương tiếc. Hân Đồng tội nghiệp thì chỉ biết cắn răng chịu đựng, tay ôm khư khư vạt áo trước ngực, cố gắng chống chọi với đám con gái đang không ngừng cấu xé nó. Trên môi Thục Trân đang nở nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy nó khổ sở như vậy

- Đủ chưa ?_giọng nói lạnh ngắt và có chút phẫn nộ vang lên làm ngưng mọi hoạt động

- A ! Anh Quân !_cả 3 ả Thục Trân, Yến Oanh và Tiểu Na cười dịu dàng chạy đến chỗ hắn

- Các người đang làm gì ?_hắn hỏi, giọng nói có 10 phần sát khí rồi

- Tụi em đang dạy dỗ con nhỏ xấc láo này 1 bài học đó anh ! Thứ nhà nghèo mà trèo cao…

- Im đi !!!_hắn gắt lên

- Hức…sao anh lại nặng lời với tụi em vậy ?_Tiểu Na ứa nước mắt

- 3s để giải thích ! Tại sao đánh cô ấy ?_hắn gằn giọng

- Do nó dám dụ dỗ anh ! Rồi cả anh Aki Thiên Minh nữa ! Cứ đà này nó sẽ dụ dỗ hết Black Boy cho xem !!_Yến Oanh kể lể

- Biến đi !

- Ơ..anh…

- Biến trước khi nhà các người phá sản !!!_ngữ khí hắn lạnh lùng gấp bội, gương mặt và thái độ không thua kém gì ba mẹ hắn ngày xưa cả

Bọn ả đành phải rút lui trước khi hắn nổi giận, bình thường trông hắn dở dở hâm hâm thế nhưng khi mất bình tĩnh thì không ai lường trước được hậu quả đâu. Trước khi biến khỏi đó ả Thục Trân còn ném lại cho nó 1 câu

-Con khốn ! Mày nhớ đi !!

Nó không quan tâm gì đến bọn ả nữa mà cố gắng đứng dậy, nhưng nó không thể đứng vững nữa, bước chân nó loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống, tưởng chừng đất mẹ sẽ ôm nó vào lòng lần nữa nhưng không, một vòng tay rắn chắc ấm áp đỡ lấy nó và bế nó lên. Nhìn nó tay chân trầy sướt, thân thể bầm tím như vầy thực sự trong lòng hắn có chút xót xa

-Bỏ tôi xuống đi !_nó nói

-Không được !_hắn kiên quyết

-Vì anh nên tôi mới bị đánh, anh còn muốn gây thêm rắc rối cho tôi nữa hay sao ? Bỏ tôi xuống đi !_nước mắt nó rơi lã chã

-Yên đi ! Thường ngày em mạnh miệng lắm mà, sao hôm nay lại để họ đánh đến nỗi như thế ? Em có biết là nhìn em như vậy tôi khó chịu thế nào không ?_hắn gắt lên

-Tôi…

-Ngoan đi ! Tôi sẽ bảo vệ em ! Không ai có thể sống yên bình nếu như động vào em đâu !!!_hắn nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó

Như có 1 sức mạnh nào đó vô hình, nó im lặng phục tùng hắn sau nụ hôn ấy, tuy ngoài miệng nó luôn nói ghét hắn nhưng không hiểu sao khi nằm trong vòng tay hắn nó lại có cảm giác an toàn đến thế, cảm giác này khác hẳn khi Aki bế nó, khe khẽ mở đôi mắt nâu to tròn ra, đập vào mắt nó là gương mặt đẹp trai nhưng không điên điên khùng khùng như thường ngày mà lạnh lùng và có chút gì đó độc ác nữa. Thật sự là trông hắn bây giờ quyến rũ thật, nó đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc nóng hổi của hắn, bất giác đôi mắt tím sắc lạnh của hắn liếc xuống nhìn nó

-Đừng suy nghĩ linh tinh ! Có tôi ở đây rồi, tôi đưa em về !!_hắn lên tiếng

-Ưm !_nó gật gật, miệng nở 1 nụ cười rõ ngố



Tối hôm ấy, nó nằm dài trên giường sau khi ăn xong chén cháo mẹ nấu, trên tay nó là con khỉ bông bự chảng mà hắn tặng nó hôm đi khu vui chơi, trong đầu nó cứ văng vẳng câu nói của hắn “Em có biết là nhìn em như vậy tôi khó chịu thế nào không ?” Nó mỉm cười, một nụ cười tỏ vẻ hạnh phúc khi nghĩ về hắn, có lẽ họ đã phá bỏ đi cái rào cản định kiến lúc mới gặp nhau rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hứa Dưới Ánh Trăng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook