Lời Hứa Thuỷ Chung

Chương 10: Nguyên Quang Dương

Võ Anh Thơ

03/12/2013

Chợt:

“Diệp Lệ Chi, cô không sao chứ?”

Lệ Chi quay lại thấy Kỳ Phong và Hoàng Cường chạy đến, vẻ mặt của họ rất lo lắng.

“Tôi không sao, hai anh yên tâm.”

“Đầu gối cô chảy máu thế kia mà bảo không sao ư?” – Hoàng Cường nhìn thấy vết thương của Lệ Chi.

Kỳ Phong toan cúi xuống xem thì Quang Dương đã cúi người xuống trước, anh rút trong áo ra chiếc khăn, chấm nhẹ vào vết thương rướm máu của cô gái.

“Ui!” – Lệ Chi nhăn mặt rồi đưa mắt nhìn Quang Dương đang chăm sóc đôi chân cho mình – “Anh không cần phải làm thế đâu.”

“Cô đừng ngại, cũng do em trai tôi nên cô mới bị thương vì thế hãy cho tôi làm chuyện này.” – Quang Dương bảo nhẹ nhàng.

Lệ Chi không biết nói gì nên gật đầu đồng ý. Đối diện, Kỳ Phong đứng nhìn cử chỉ dịu dàng của anh chàng nhà giàu dành cho cô gái họ Diệp trong sự im lặng.

Khi vết thương đã bớt chảy máu, Quang Dương đứng dậy:

“Xem như tạm ổn, nhưng cô cần đi bệnh viện để khám cho chắc ăn. Tiếc là tôi có việc không thể đưa cô đi được.”

“Không sao, anh làm thế này là được rồi, anh cứ đi giải quyết công việc của mình.” – Lệ Chi ngó sang chiếc khăn dính máu trên tay Quang Dương – “Hay là anh để tôi giặt sạch khăn rồi mang trả cho anh.”

“Được, nếu cô muốn!” – Quang Dương đưa khăn cho cô gái, xong trở lại xe.

Trước khi mở cửa bước vào anh chợt quay qua:

“À, nếu có thể cô cứ giữ chiếc khăn ấy xem như là món quà kỷ niệm. Mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Anh chàng nhà giàu chẳng để Lệ Chi nói thêm câu nào đã lái xe chạy đi.

Hoàng Cường dõi mắt theo hỏi:

“Chẳng biết ai mà lại lịch thiệp thế nhỉ?” – Anh đưa mắt sang Lệ Chi – “Cô may mắn gặp một người tốt bụng đấy. Vừa đẹp trai vừa tốt bụng, hiếm có thật!”

Một lần nữa, Hoàng Cường lại “ngây thơ” tạo ra “mũi tên ngầm” bắn trúng người Lâm Kỳ Phong. Nhưng xem ra, lần này mũi tên khá to đây. Có lẽ là do cụm từ “vừa đẹp trai vừa tốt bụng” ấy mà. (^O^)

“Tôi sẽ đón xe buýt về, hai anh bảo có việc mà nên đi nhanh kẻo trễ. Đừng lo tôi có thể về đến nhà.” – Lệ Chi nhét chiếc khăn vào túi áo khoác.

“Cô nhét “cái đó” vào coi chừng dơ áo tôi đấy!” – Kỳ Phong khoanh tay, mắt lơ đễnh đâu đó, nói nhạt.

Tức thì, Hoàng Cường húc nhẹ khủy tay vào hông cậu bạn.

“Thôi được, vậy tôi sẽ cầm…” – Lệ Chi thở hắt.

Vừa đúng lúc xe buýt đến trạm, Hoàng Cường đỡ Lệ Chi lên xe. Nó cười chào anh rồi thoáng nhìn qua anh chàng họ Lâm, thấy anh vẫn không nhìn mình nên đành quay bước tìm chỗ ngồi thích hợp.

Xe lăn bánh chạy đi. Anh chàng tóc bạch kim quay sang Hoàng Cường:

“Chúng ta cũng đi thôi.”

Nói xong lại bỏ đi một mạch. Hoàng Cường lắc đầu theo sau.

***

Sáng hôm sau, Lệ Chi đến trường, chân bước đi khập khiễn do vết thương chiều hôm qua. Khi gửi xe xong con bé bước ra khỏi hầm giữ xe. Đúng lúc ấy, Hồ Trúc đi đến:

“Chân bồ bị thương hả?”

“Tớ đi không cẩn thận nên vấp té. Mà sao trường mình nhộn nhịp thế?” – Lệ Chi nhìn đám học sinh nhôn nhao.

“Hình như nghe nói có anh chàng giám đốc khu thương mại lớn đến thăm trường mình. Chẳng biết anh ta đẹp đến cỡ nào mà mấy nữ sinh cứ hứng chí cả lên.”

“Thế à.” – Lệ Chi nói, mắt hướng ra phía xa thấy các thầy cô đang đi với ai đó, có lẽ là anh ta chăng, xem ra họ rất vui vẻ.

Chuông vào lớp vang lên, Lệ Chi nhanh chóng bước vào.

Trưa tan học, Lệ Chi dẫn xe ra khỏi trường. Nghĩ đến việc phải đi siêu thị nấu bữa trưa cho hai anh chàng nọ nó đã thấy não lòng. Mắc nợ người khác quả nhiên là khốn khổ!

Lệ Chi leo lên xe, chợt nhìn xuống, bánh xe bị nổ lốp nằm dẹp trên mặt đường.

“Không phải chứ? Sao tự dưng lại nổ lốp thế này! Còn phải đi siêu thị và qua nhà Kỳ Phong nữa, làm sao đây? Giờ này chắc ba đứa kia về mất rồi.” – Lệ Chi ngó dáo dác xung quanh để tìm kiếm một tia hy vọng nào đó.

“Xe bị xì lốp sao?” – Giọng một người vang lên ở phía sau.

Lệ Chi quay qua, ngạc nhiên:

“Anh là…”

***

Khi ấy ở nhà, Kỳ Phong nằm vắt trên ghế sofa than thở:



“Đói bụng quá, sao Diệp Lệ Chi vẫn chưa đến?”

“Cậu cứ từ từ mới hơn 11giờ thôi mà. Bình thường cậu đâu đói nhanh vậy?” – Hoàng Cường nhìn đồng hồ.

“Làm sao biết được, tự dưng bụng réo.”

“Dạo này cậu hay “đói bụng” nhỉ?”

Kỳ Phong nhíu mày, không hiểu ngụ ý trong câu nói của cậu bạn thân. Như biết Kỳ Phong nghĩ gì nên Hoàng Cường nói luôn:

“Ý tớ là hình như cậu “đang lớn” hay sao ấy, ăn bao nhiêu cũng không no.”

Anh chàng tóc bạch kim cười phì trước lời nói đùa đó.

“Mà nè.” – Hoàng Cường như nhớ ra điều gì – “Lát nữa Diệp Lệ Chi có đến thì cậu phải cư xử dịu dàng với cô ấy nhé. Hôm qua cô ấy bị thương, cậu không hỏi thăm đã đành còn “phán” ngay một câu vô tâm.”

Chẳng hiểu sao khi nhớ đến chuyện hôm qua anh chàng họ Lâm thấy bực bực thế nào ấy.

“Tớ hỏi han làm gì?” – Kỳ Phong thản nhiên – “Cái cô Diệp Lệ Chi đó được anh chàng nhà giàu “vừa đẹp trai vừa tốt bụng” chăm sóc vết thương rồi đâu cần gì tớ.”

“Cái cậu này…” – Hoàng Cường toan giáo huấn tiếp thì chợt nhìn qua cửa sổ thấy Lệ Chi – “Lệ Chi đến rồi! Cô ấy đi taxi chắc là chân đau.”

Nghe thế, Kỳ Phong thấy hơi chột dạ. Anh chàng bỗng nhiên nhổm dậy nhưng để tránh sự “nghi ngờ” của Hoàng Cường nên anh vẫn giữ thái độ điềm nhiên đến bên cửa giả vờ như không có chuyện gì. Đã thế, để cho chắc ăn rằng cậu bạn sẽ không “suy diễn lung tung”, Kỳ Phong còn “phán” thêm một câu:

“Giờ này mới đến, đói bụng chết đi được!”

Trước khi mở cửa, Kỳ Phong tự nhủ, sẽ đối xử dịu dàng với Lệ Chi chứ không cáu gắt nữa. Và anh còn “ngụy biện” với mình rằng: chỉ vì cô gái bị thương nên anh mới thay đổi thái độ chứ không có ý gì khác.

Kỳ Phong mở cửa ra nhưng khi thấy một cảnh tượng thì gương mặt anh chàng này đang cười hiền lành lập tức chuyển sang “mặt lạnh”, không cười nữa. Thấy Kỳ Phong đứng nhìn gì ngoài cửa với “nét mặt khác lạ” nên Hoàng Cường đến gần xem thử. Anh bạn thấy Lệ Chi nói cười vui vẻ với chàng trai đi xe hơi chiều hôm qua. Không những thế anh chàng còn phụ con bé dẫn chiếc xe đạp vào trong sân, chưa hết anh lại lấy những túi thức ăn trong cốp xe ra đưa cho cô nàng cận thị. Xong cả hai trò chuyện với nhau thêm vài phút thì anh chàng đó lên xe chạy đi.

Lệ Chi ung dung bước vào trong chợt thấy hai chàng trai, liền hỏi:

“Sao hai người lại đứng ở cửa thế?”

“Tại tưởng cô đi taxi về, sợ chân cô còn đau nên ra xem sao nào ngờ thấy cô và anh chàng hôm qua. Anh ta chở cô về sao?” – Hoàng Cường chỉ tay.

“Ừm.” – Lệ Chi gật gù – “Bánh xe tôi nổ lốp may gặp anh ấy ở trường thấy tôi khó khăn nên anh ấy ngỏ lời đưa tôi về.”

“Vậy à, cũng may nhỉ. Chứ nếu cô vừa đi vừa dẫn theo chiếc xe đạp thì khổ.” – Hoàng Cường bảo.

“Ừ, may mà gặp được anh ấy.” – Gật đầu tán đồng với ý kiến của Hoàng Cường xong Lệ Chi nhìn sang anh chàng nọ cười – “Chào Kỳ Phong!”

Kỳ Phong không nói với cô gái lời nào mà bỏ đi vào trong. Con bé ngạc nhiên:

“Anh ấy sao thế?”

“À, chắc tại cậu ấy đói bụng đó mà. Thôi cô vào nhà đi chứ ở ngoài mãi thế.”

Anh chàng họ Hoàng chạy ra xách phụ đồ cho cô gái.

Sau một giờ nấu nướng mệt phờ, Lệ Chi thở ra. Con bé tháo tạp dề chuẩn bị dọn thức ăn lên bàn. Chợt nó thấy Kỳ Phong bước xuống dưới nhà, mở tủ lạnh lấy chai nước lã.

“Kỳ Phong, chiều nay tôi sẽ cố gắng tìm được đối tượng. Tôi vừa học hỏi thêm vài chiêu thức mới đảm bảo sẽ bắt được “cá” cho xem.”

Lệ Chi nói hớn hở nhưng Kỳ Phong vẫn không đáp lời. Thấy lạ, con bé liền lân la:

“Anh có nghe tôi nói không?” – Vẫn thấy đối phương sự im lặng, nó tiếp – “Có chuyện gì vậy? Anh giận tôi à? Tôi đã làm gì sai để anh phật lòng sao?”

Lệ Chi nhìn anh chàng tóc bạch kim như thể chờ câu trả lời. Cô nàng cận không hiểu mình đã làm gì sai khiến anh lại có thái độ như vậy. Biết được sự sốt ruột của cô gái, Kỳ Phong miễn cưỡng trả lời nhưng nghe cộc lốc, vô cảm:

“Không có gì… tại tôi đang bực bội vài chuyện…”

Lệ Chi toan hỏi tiếp thì Hoàng Cường xuất hiện, cất giọng:

“Thức ăn nấu xong chưa, bụng tôi kêu ầm ĩ.”

“À xong rồi, để tôi dọn lên.”

Trong suốt bữa ăn chẳng ai nói chuyện với ai, không khí im lặng kéo dài thật ngột ngạt. Lệ Chi thỉnh thoảng vẫn ngó sang Kỳ Phong để dò xét thái độ của anh chàng này nhưng vô ích dường như anh chẳng bận tâm gì đến nó. Con bé thở dài buồn bã.

Thấy vậy, Hoàng Cường bèn gợi chuyện:

“Lệ Chi, cô có biết tên anh chàng nhà giàu đó không?”

Kỳ Phong đang gắp thức ăn chợt dừng lại. Thế mới nói, Hoàng Cường tự dưng “khơi nguồn” ngay vấn đề đó khiến người bên cạnh bắt đầu “xao động”.

“Hình như anh ấy tên Nguyên Quang Dương thì phải!”

“Nguyên Quang Dương? Tên nghe hay thật nhưng trùng hợp là cùng họ Nguyên với Kỳ Phong.” – Hoàng Cường vừa cười vừa đặt tay lên vai cậu bạn.

Đột nhiên anh chàng họ Hoàng ngưng cười vì bắt gặp cái nhìn của Kỳ Phong chiếu về mình trông “không thiện cảm”. Thế là anh bèn bẻ sang chuyện khác:

“Anh ta làm gì cô biết chứ?”

Hình như Hoàng Cường cố ý đây mà.



“Nghe nói anh ấy là giám đốc một khu thương mại.”

Đã vậy người trả lời cũng hùa theo thì phải.

“Làm giám đốc chắc là giỏi lắm?”

“Ừ tôi nghĩ vậy.”

Hai người này quả nhiên tàn độc. Nãy giờ Kỳ Phong ngồi bất động y như bị gáo nước lạnh dội lên người.

“Xem ra anh chàng Quang Dương có vẻ đáng tin cậy?”

“Ừ, anh ấy rất tốt. Lúc nãy anh ấy còn ngỏ lời sẽ đưa đón tôi đi học trong khi chờ chân tôi lành hẳn.”

Đột nhiên Kỳ Phong đứng bật dậy, lớn giọng khiến hai người nọ giật mình:

“Không được, đi xe hơi có gì hay chứ? Cô không biết đi xe đạp có nhiều lợi ích sao? Vừa không gây ô nhiễm lại tốt cho sức khỏe, ít gặp tai nạn. Còn xe hơi thì làm ô nhiễm không khí, mỗi lần đậu xe thì choáng chỗ.”

“Thì tôi có nói là nhận lời đâu, sao anh lớn tiếng thế làm tôi giật cả mình. Mà hôm nay anh lạ vậy?” – Lệ Chi thấy khó hiểu.

Lúc bấy giờ Kỳ Phong mới phát hiện ra mình quá trớn. Anh lấy lại bình tĩnh và thấy hai người kia đang giương mắt nhìn mình như dò xét điều gì.

“Không ăn nữa, tôi no rồi.”

Kỳ Phong bỏ đũa xuống, hành động này có thể xem là trốn tránh. Anh rời bàn bỏ đi nhanh lên phòng. Có lẽ anh chàng tóc bạch kim sợ những người bạn sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ trên mặt mình.

“Kỳ Phong hôm nay bị gì thế, khó hiểu thật?”

“Cậu ấy bị “bịnh” đó thôi.”

“Bệnh? Bệnh gì sao không đi khám?”

“Cái “bịnh” này khó chữa lắm, ngay cả cả bác sĩ giỏi nhất cũng đành bó tay thôi. Cô yên tâm, tự nó sẽ khỏi!”

Lệ Chi nghĩ ngợi trước thái độ cười cười của Hoàng Cường. Tại sao anh chàng họ Hoàng có vẻ bí ẩn thế nhỉ? Bây giờ con bé mới thấy, con trai đôi lúc thật khó hiểu.

***

“Cô là sinh viên trường này sao?” – Quang Dương hỏi Lệ Chi với vẻ mặt thân thiện.

“Ừm, còn anh là sinh viên cũ của trường?” – Lệ Chi đáp lễ bằng một câu hỏi khác.

“Phải, tôi vừa du học về, một dịp tình cờ có công chuyện đí ngang qua đây nên tiện thể về thăm trường.”

“Anh đi du học à? Giỏi quá nhỉ! Tôi cũng muốn được như anh, chắc người ta kính nể anh lắm.” – Lệ Chi nói giọng đầy ngưỡng mộ.

Quang Dương cười nhẹ:

“Giống như tôi thì có gì là hay, vì tôi giỏi và giàu ư? Cũng chính điều đó nên tôi không biết ai thật lòng với mình. Tôi thà giống như Quang Nhân, em trai tôi, tự do muốn làm gì làm.”

Nghe anh chàng nói vậy Lệ Chi tỏ ra thông cảm. Đúng là con người được cái này thì mất cái kia không bao giờ là trọn vẹn. Cuộc sống của những người giàu có đôi khi cũng chẳng vui vẻ gì.

Quang Dương thấy mấy cô nữ sinh ở gần đó cứ nhìn mình hoài bèn hỏi:

“Sao họ nhìn tôi mãi thế? Trông tôi ngộ lắm à?”

“Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?” – Lệ Chi ngạc nhiên hỏi đùa – “Vì anh trông rất bảnh nên các cô mê mệt đấy thôi.”

“Vậy ư, tôi bảnh à?” – Quang Dương thoáng nhìn qua cô gái đi bên cạnh, ngập ngừng hỏi – “Cô… thấy tôi thế nào?”

“Tôi thấy anh thế nào ư? Để tôi nghĩ xem…” – Lệ Chi rờ cằm – “Tôi thấy anh là một người tốt bụng, người nhà giàu hiếm khi có lòng tốt.”

“Chỉ vậy thôi ư?”

“Vâng, chỉ vậy thôi. Thế anh mong tôi sẽ nghĩ gì về anh?”

“Không, tôi chỉ hỏi để biết.” – Quang Dương mỉm cười vì thấy vui khi nghe Lệ Chi nói về mình như vậy.

Cả hai nói chuyện với nhau cho đến khi ra ngoài cổng. Quang Dương quay qua bảo:

“Có lẽ phải tạm biệt ở đây rồi.”

“Vâng, tôi rất vui vì được nói chuyện với anh. Chào!”

Lệ Chi cười tạm biệt, xong quay bước đi vào hầm giữ xe. Bỗng, Quang Dương gọi, Lệ Chi liền quay lại nhìn. Anh chàng nhà giàu ngưng trong vài giây rồi mới tiếp:

“Diệp Lệ Chi, tôi muốn chúng ta… hãy quen nhau!”

“Dĩ nhiên, nếu anh muốn chúng ta sẽ là bạn.”

“Không phải là bạn.” – Thấy cô gái nhíu mày, Quang Dương mạnh bạo – “Ý của tôi là hai chúng ta hãy tìm hiểu nhau!”

“Tìm hiểu nhau?!” – Lệ Chi tròn xoe mắt, kinh ngạc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hứa Thuỷ Chung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook