Lối Mòn Rêu Phủ

Chương 13

Nguyễn Thị Phi Oanh

16/06/2014

Cuộc đời của Mộng Nghi ngoài mối tình dang dở đau thương của Vũ Nam, nàng không còn nỗi đau xót nào thêm nữa . Nơi đất khách không một người quen, nhưng tất cả xung quanh từ bạn bè đến đồng nghiệp nam đều đem lại cho nàng an ủi, yêu thương cũng như sự nhiệt tình giúp đỡ trong cảnh sinh hoang, đẻ lạnh nàng vương lấy.

Có lẽ nhờ thế mà lúc nào nụ cười cũng nở trên môi, dù cánh môi ấy đã một thời héo hắt . Thanh Thanh, cô bạn gái đã giúp đỡ nàng mọi việc từ nơi ở đến tiền bạc...

Mỗi chiều hai người thường đón đợi nhau vì nhà Thanh Thanh chung đường với nhà trọ của Mộng Nghi . Thanh Thanh bảo với nàng khi hai đứa thả bộ về nhà:

- Mộng Nghi ! Cô muốn nhận mi làm con nuôi, mi có chịu không ?

Nàng nhìn Thanh Thanh bằng đôi mắt ngạc nhiên . Giọng run run, nàng bảo:

- Cô bảo với Thanh à ?

Thanh Thanh im lặng gật đầu . Mộng Nghi nắm tay Thanh Thanh bóp nhẹ và thong thả bước . Nàng bảo:

- Thanh Thanh à ! Từ lúc mình xa Sài Gòn với mối tình dang dở và đứa con vô thừa nhận ấy về đây, Thanh Thanh và cô là người thương yêu mình nhất . Cô như bà mẹ hiền săn sóc mình khi đau yếu cũng như lúc sinh nở . Nếu không có cô đỡ đầu lo lắng chắc mình không có được ngày nay . Ơn ấy biết khi nào mình đền đáp được.

Thanh Thanh nhìn mắt đong đầy lệ của Mộng Nghi, nàng an ủi:

- Mộng Nghi, đừng có quan trọng vấn đề ơn nghĩa . Giúp nhau là chuyện thường . Biết đâu mai này mình sẽ là gánh nợ của Mộng Nghi thì sao ? Cô thương Nghi, cô muốn Nghi ở mãi cho ngôi nhà bớt phần lẻ lạnh . Cô chỉ sợ Nghi không bằng lòng thôi.

Mộng Nghi cười:

- Giờ Thanh Thanh bảo mình gọi cô bằng bà mình cũng gọi nữa, chứ đừng nói chỉ tiếng má má thân thương ấy... Chỉ sợ đứa con gái hư hỏng này không đáng được thương yêu thôi.

- Vậy mình kết nghĩa chị em há, Mộng Nghi là chị theo vai vế há.

- A, kỳ quá ! Tự nhiên hai đứa mình bằng tuổi mà Thanh Thanh lại gọi mình bằng chị, nghe kỳ kỳ.

- Phải vậy thôi bà chị à . À ! Nghi có mua sữa cho con chưa ? Nghe cô bảo sữa sắp hết.

Mộng Nghi gật đầu:

- Mua rồi hồi trưa . Mình lo cho nó từ chút . Thằng bé nghĩ cũng có phước . Tuy không có cha, cậu và ngoại, nhưng nó được cô thương và Thanh Thanh hết lòng lo lắng . Nếu không, mình khó lòng mà nuôi nó bầu bĩnh như bây giờ.

Thanh Thanh cười:

- Có thằng bé, cô cực tối ngày, vậy mà thích lắm . Cô bảo cô có một mình buồn . Hai anh thỉnh thoảng về một đôi ngày rồi lại đi . Nếu không có tiếng cười của Nghi và tiếng khóc của thằng bé, nhà hiu quạnh đến dường nào.

- Chứ không phải mẹ con Nghi là của nợ, muốn tống đi không biết nói làm sao phải không ?

- Nếu muốn thì đuổi đại chứ có khó gì đâu, nhưng tội nghiệp chút chút thôi.

Cả hai cười vang trong gió...

Cô ẵm con Mộng Nghi ra đón nàng . Cô cười:

- Nè, Thanh Thanh ! Cười quá coi chừng ế chồng đó nha.

- Ế thì ở vậy nuôi Bảo Nghi phụ mẹ nó, có sao đâu ngoại sợ . Phải không con ?

Mộng Nghi đỡ con và hỏi nhỏ:

- Ở nhà, Bảo Nghi có làm xấu ngoại không, hả con trai ?

Cô cười đáp:

- Không có làm xấu ngoại, làm xấu cậu thôi . Tấn Trung và Tấn Hưng vừa về là nó làm cho một chập... xấu ơi là xấu.

Mộng Nghi cười theo:

- Con trai làm xấu quá, ngoại không thương nữa sẽ đuổi, không biết ở đâu à.

Cô đi theo sau Mộng Nghi, cười:

- Con lo cho nó đi . Cô chuẩn bị cơm nước.

Thanh Thanh xen vào:

- Má chứ sao cô ! Mộng Nghi bằng lòng nhận cô làm má rồi, cô vui không ?

Cô cười lên mắt tỏ vẻ bằng lòng:

- Mộng Nghi ! Có thật con muốn làm con cô không ?

Mộng Nghi ôm choàng cô bằng cánh tay còn lại:

- Dạ, con bằng lòng, má má vui lắm chứ ?

Chớp chớp mi mắt cho nỗi xúc cảm bớt đi, cô bảo:

- Má rất vui nếu con làm con gái má.

Thanh Thanh cười và bỏ vào trong.

- Trung, Hưng ơi ! Anh ở đâu thế ? Thanh Thanh nè, không ra mừng em sao ?

Tiếng cười nói vang vang trong phòng khách . Mộng Nghi bước vào . Trước mắt nàng là hai thanh niên to con trắng và cùng cao như nhau như nàng với Dung Nghi vậy.

Má má bước đến bảo:

- Trung Hưng ! Hôm nay Mộng Nghi bằng lòng làm em hai con rồi đó . Từ đây, chúng ta có bổn phận với nhau, các con đồng ý không ?

Tấn Hưng cười bước đến bên Mộng Nghi, nựng thằng bé và bảo:

- Em là em gái anh rồi ha . Chúng mình cùng vui buồn và lo cho má . Em vui không ?

Mộng Nghi vuốt tóc con và bảo:

- Dạ vui . Em cám ơn má và các anh đã lo lắng và thương yêu em . Nếu không, em khổ biết chừng nào.

Trong khi ấy, Trung đứng nhìn Mộng Nghi trân trối . Thanh Thanh tới nhéo tay chàng:



- Anh không bằng lòng sao yên lặng vậy ?

Trung cười nhẹ:

- Má bằng lòng, Mộng Nghi đồng ý, Hưng không phản đối, thì anh lấy lý do gì không thích chứ ? Em hay thắc mắc quá vậy, ma nữ ?

- Sao anh không nói gì với Mộng Nghi hết vậy ?

- Cần gì nói . Mộng Nghi nhìn cũng đoán được ý anh . Mộng Nghi là một cô gái thông minh hiếm có, em không thấy sao ? Nhưng Mộng Nghi có giống tính em không ?

Hưng xen vào:

- Giống tính hung dữ phải không ?

Trung cười bảo với Mộng Nghi:

- Em đừng giống nét hung dữ của "ma đầu" này nhé, Mộng Nghi . Ế chồng cũng vì tính nết ấy đó.

Mộng Nghi nhìn Thanh Thanh đang đánh vào vai Trung lia lịa, nàng mỉm cười . Nét mặt đều đặn, dáng thon thả mỏng manh trong mắt Trung, anh im lặng chịu đòn nhìn nàng . Mộng Nghi quay đi và ôm con vào phòng, sau khi thưa với má má:

- Con xin phép được về phòng ru con ngủ, chút con trở xuống nha má.

- Con lo cho Bảo Nghi đi . Má chuẩn bị cơm, tối quá rồi.

Trung nhìn theo Mộng Nghi thở dài . Hưng cười:

- Má à ! Hình như anh Trung muốn mẹ nhận Bảo Nghi làm cháu nội ấy !

Thanh Thanh xen vào:

- Mộng Nghi là con sò đấy, sống như nữ tu không bằng . Chưa khi nào nàng ban cho ai nụ cười hay cái gật đầu để nhận cuộc du ngoạn, ở đó mà ham.

Trung cười:

- Biết đâu anh sẽ là người hân hạnh được may mắn ấy thì sao ?

Má cười:

- Nếu được vậy má cũng mừng . Má thích Mộng Nghi, tuy có con nhưng đẹp, đàng hoàng, hiền hậu . Má chịu lắm.

Tấn Hưng cười:

- Má không chịu cho con cưới Diễm Chi sao ?

- Chịu chứ . Ai thích đâu má cưới đó . Nhưng má thích Mộng Nghi ở đây luôn, bởi tính nết Mộng Nghi hợp ý má hơn.

Thanh Thanh cười:

- Chưa biết Mộng Nghi có bằng lòng không, mà má tính nghe ham quá . Anh Trung xét lại mình, xem khả năng chinh phục đủ đem thắng lợi về mình không ?

Giọng ấm áp, Trung đáp:

- Anh nhờ em một tay, sẵn lòng không ?

- Dĩ nhiên . Lo lót gì đây ?

- Có quà đặc biệt nếu thành công.

Tiếng cười vang vang như muốn xóa đi nỗi buồn in trên Mộng Nghi từ ấy.

Mộng Nghi rất ngại về sự đối mặt với Trung, Hưng trong những bữa ăn thường nhật . Tấn Hưng rất vui vẻ khi tiếp xúc . Chỉ có Trung, anh hay im lặng nhìn nàng, cái nhìn như muốn đọc hết tư tưởng đang có trong nàng.

Nàng khó chịu nhưng không dám biểu lộ sự bực mình ấy vì sợ má má buồn . Từ đó, nàng gửi con nhà trẻ chiều về rước, để tránh ánh mắt thăm thẳm khi hướng về nàng . Về nhà, nàng lo cho con rồi ngủ . Cứ thế, thời gian như điệp khúc . Nhưng lần này, Trung về ở lại nhà một tháng . Tình trạng kéo dài khó khăn làm sao với Mộng Nghi . Bởi gửi Bảo Nghi ở nhà trẻ thằng bé ốm đi . Còn để cho má má giữ hộ, trưa phải về chăm sóc phụ làm sao tránh mặt Trung, khi chàng cố tình đối mặt.

Thanh Thanh tỏ ra thân thiện với Mộng Nghi, nàng thường nhắc đến Trung trước mặt Mộng Nghi.

- Bộ Trung nhờ Thanh Thanh làm "giao liên" sao mà Thanh ca cẩm ảnh dữ vậy ?

- Tại thấy Mộng Nghi dễ thương, má muốn anh Trung cưới, để má có đứa con gái thật sự vậy thôi . Còn ưng hay không tùy Mộng Nghi chứ.

Mộng Nghi buồn bã:

- Chuyện tình cảm không có ai muốn có mà được, xin mà có . Mình được anh Trung và má thương yêu còn gì quý bằng . Nhưng mình xét lại hoàn cảnh mình không xứng đáng với anh ấy và lòng mình chưa quên hình ảnh cũ làm sao mình dám bước thêm bước nữa ?

- Chả lẽ Mộng Nghi ở vậy hoài và tim chị không biết rung động trước vẻ đẹp của anh ấy ? 1 kỹ sư đẹp trai, hết lòng yêu chị . Má vui vẻ nhận Bảo Nghi làm cháu nội . Chị còn muốn gì nữa ?

- Mình đâu muốn gì nữa . Mình sợ không đem lại hạnh phúc cho anh Trung, bởi hình ảnh của Vũ Nam in trọn vẹn trên hình hài của Bảo Nghi . Liệu anh ấy có quên được quá khứ ê chề của chị khi phải đối mặt với Bảo Nghi mỗi ngày không ?

- Khi người ta chấp nhận là người ta biết được sự chịu đựng của mình . Anh ấy đủ bản lĩnh đem lại sự lãng quên và tình yêu đến cho chị . Em tin chị sẽ hạnh phúc bên 1 người đầy đủ đức tính như anh Trung.

Mộng Nghi lặng yên . Thanh Thanh tiếp:

- Hồi sáng nhận được thư của Đình Nghi . Hắn nói gì trong ấy vậy chị ?

- Chị chưa xem vì công việc đầy ắp không có thì giờ.

Đêm ấy, Mộng Nghi thao thức bên cánh thư của Đình Nghi . Dòng thư diễn tả đời sống tình cảm từng thành viên trong gia đình nàng . Lời lẽ chán nản khi viết về Dung Nghi và Vũ Nam.

Chàng sống lặng lẽ trong căn phòng của nàng từ ngày Dung Nghi trở lại với tháng ngày rong chơi cũ . Chàng hững hờ trước tai tiếng, vô tình cả giờ về của Dung Nghi . Đối với Vũ Nam, bé Đông Nghi là niềm vui, là tình thương còn đọng lại trong chàng . Vũ Nam nhìn Dung Nghi lạnh nhạt, nếu tình cờ 2 người đối mặt trong phòng ăn.

Mộng Nghi biết Dung Nghi nhạy bén trong nhận xét tình cảm của Vũ Nam . Chàng chỉ thuộc về nàng trên pháp lý, trong gia đình . Nhưng mảnh linh hồn kia đã theo Mộng Nghi về miền gió cát, chỉ còn lại thể xác rã rời, 1 tâm hồn trống trải.

1 con người đầy tự ái, độc tài như Dung Nghi đâu thể bằng lòng chấp nhận 1 người chồng như Vũ Nam . Bất mãnh ấy sẽ xui Dung Nghi chối từ lời khuyên của mẹ và Đình Nghi . Nàng sẽ trở lại với ánh đèn mờ nhạt của vũ trường, hay lả người trong vòng tay những kẻ sẵn sàng đem lại cho nàng nhung lụa, phấn son . Nàng đâu ngại dư luận, bỏ đi "luân thường đạo lý" của phụ nữ Việt Nam.

Đình Nghi viết về Vũ Nam thật cảm động trong đoạn:

"Ngoài những giờ mệt nhọc ở bệnh viện, anh ấy vui bên con, vui bên cung đàn ngày ấy . Bé Đông Nghi rất dễ thương đã không giống anh ở điểm nào . Có những đêm bé sốt, anh ngồi bên con suốt đêm với dòng nước mắt . Mẹ rất thương và lo cho anh như lo cho em vậy.

Anh bảo rằng: nằm trên giường chị, tiện dụng mọi đồ vật của chị để lại, đó là niềm an ủi duy nhất còn lại trong đời anh ấy.



Mộng Nghi, bây giờ tất cả đã tan vỡ, chị còn ngại gì chưa trở lại 1 lần thăm gia đình . Cung đàn ngày xưa vẫn chờ chị để dạo lại âm thanh thương mến . Nếu chị chưa chấp nhận lời cầu hôn của Khiết Nam và lòng chị vẫn còn neo bến cũ thì không có lý do gì để trải mình cô đơn nơi đất khách như thế được . Em sẽ đứng bên chị để chống lại Dung Nghi, nếu có tình trạng không tốt xảy ra".

Mộng Nghi vẫn yêu Vũ Nam như ngày nào, nhưng trở về để gắn bó với mối tình thừa thãi ấy thì tự ái của đứa con gái không cho phép nàng chấp nhận như thế . Còn kéo dài thì không biết bao giờ vơi...

Mộng Nghi bước xuống phòng khách đến bên chiếc đàn để trải buồn trên phím nhạc . Ngôi nhà im vắng, có lẽ tất cả đã đi vào giấc điệp . Ánh đèn mờ nhạt cho nàng cảm tưởng đây là phòng khách quen thuộc của nhà mình.

Tiếng đàn dìu đưa nàng vào thế giới huyền hoặc . Mái tóc buông lơi trải đều trên bờ vai, nghiêng nghiêng theo 10 ngón tay lướt đều trên cung phím, khiến người trai tựa mình bên cửa sổ gần đó ngẩn ngơ . Giọng hát nhè nhẹ đưa theo cung đàn dìu dặt càng gieo lòng người cảm xúc đong đầy khó dời chân, khi tiếng nói trái tim ấy chưa trao đến nàng lời mến thương từ lâu ấp ủ.

Mộng Nghi gục đầu bên đàn khóc nức nở . Nỗi đau như phai dần bởi giọt lệ xóa tẩy những phiền muộn chất chứa trong trái tim bé nhỏ ấy.

Tấn Trung tần ngần đứng bên thành đàn, chàng muốn vỗ về và hôn lên đôi mắt trũng sâu ấy, nhưng nỗi ngại ngùng vây kín bước chân chàng . Chàng sợ Mộng Nghi chối từ... đau khổ biết bao cho chàng.

Tấm Trung mỉm cười cho mình . Nửa đời người, chưa bao giờ chàng nghe lòng rung động yêu thương ai như Mộng Nghi . Từ ngày nàng xuất hiện trong nhà chàng, sự thương mến thầm kín ấy chàng đành gởi lên mắt hướng về nàng mỗi dịp đối mặt.

Ánh mắt rụt rè, e ấp mỗi lần giao nhau . Nàng quay mặt tránh né khiến Trung do dự không biết chàng có nên biểu lộ tình cảm sâu lắng ấy bằng lời không ? Nỗi phập phồng, lo sợ làm Trung mất ăn mất ngủ vì đợi chờ cơ hội đến . Trung thở dài khiến nàng ngước lên, giật mình . Nàng bàng hoàng bởi ánh mắt say đắm thiết tha kia gần gũi quá.

Nàng đưa tay chặn ngực như trấn an mình khi sự sợ hãi bất ngờ xảy đến.

Tấn Trung nhỏ giọng:

- Anh xin lỗi em . Mộng Nghi! Anh làm em giật mình phải không ?

Nàng lắp bắp:

- Dạ, em hơi run bởi anh đến đây bất ngờ quá . Tiếng đàn của em vọng xa làm anh khó ngủ à ?

Trung lắc đầu, giọng thật ấm với đôi mắt gởi về nàng tất cả nỗi lòng:

- Không . Tiếng đàn không làm anh mất ngủ . Trái lại, âm thanh ấy gieo vào lòng anh 1 cảm giác nhẹ nhàng rung động khó quên! Anh nhờ em giúp anh để làm thế nào cho người gây cảm xúc ấy hiểu được lòng anh . Mộng Nghi, em giúp anh chứ ?

Mộng Nghi cúi đầu lau nhanh dòng nước mắt còn đọng lại viền mi, nàng ấp úng:

- Em không biết... em không đủ khả năng... đừng buồn em.

Tấn Trung nắm tay nàng siết nhẹ:

- Anh tin em đủ khả năng hiểu và giải quyết nồi lòng anh mang... Mộng Nghi! Hơn 1 năm chờ đợi... không đủ cho em hiểu lòng anh sao ?

Mộng Nghi đứng dậy định rời đàn . Tấn Trung thành khẩn:

- Mộng Nghi! Hãy đàn bản "Nỗi Lòng" hộ anh đi em!

Mộng Nghi nhìn anh buồn bã:

- Ngày xưa em đã đàn bản nhạc này và sau đó em đàn nhạc phẩm "Dang Dở" trước khi em đến đây . Anh Trung! Em không dám để buồn cho anh... nhưng em không can đảm tiếp tục đàn cung phím ấy nữa . Thông cảm cho em!

Trung vuốt mái tóc nàng, giọng trầm ấm bên tai nàng:

- Ai cũng có phút giây tuyệt vọng, đau thương như thế trong đời . Sự chân thành trong anh, nỗi yêu thương tái tạo trong em, anh hy vọng chúng ta có hạnh phúc . Em hãy ban cho anh 1 cơ hội, em không hẹp lượng với anh chứ ?

Nàng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ướt:

- Anh Trung! Em chẳng còn gì cho anh cả... Con em là hình ảnh trọn vẹn của Vũ Nam, em sợ... thời gian không giúp em bôi xóa những gì đã qua trong đời mình . Em sẽ làm khổ anh!

Trung quả quyết:

- Thời gian trôi đi mang theo chứng tích đau thương ngày cũ . Anh sẽ cố gắng lấp dần khoảng trống vắng ấy bằng hình ảnh hiện thực của mình, chỉ cần em cho anh cơ hội thực hiện những gì em mơ ước . Em nghĩ sao ?

Nàng ngập ngừng:

- Em cũng không biết nữa.

Trung dịu dàng:

- Chẳng lẽ em ôm ấp những gì không đáng nhớ ? Hay nói 1 cách khác là em giữ nỗi buồn đau về mối tình không trọn vẹn ấy có ích gì ? Hãy cố gắng quên để tiếp nhận niềm vui mới . Anh hy vọng sự nhiệt tình của anh sẽ bôi xóa tất cả nỗi buồn trong em, hãy nghe anh.

Mộng Nghi thở dài:

- Anh cho em thời gian suy nghĩ.

Tấn Trung cười thật vui:

- Anh chỉ mong thế.

Mộng Nghi nhìn anh, khẽ nói:

- Mình về phòng anh nhé.

- Anh đưa em . Chúng ta đi!

Trung và Mộng Nghi vô tình không hay sau mấy bông gió ở cạnh cầu thang, đôi mắt bà mẹ thoáng lên nét vui mừng . Bà cầu mong con bé dịu dàng, hiền hậu ấy sẽ là con dâu của mình . Còn gì vui hơn khi Trung có được người vợ ấy . Bà lách mình về phòng với nụ cười hài lòng trên môi.

Tấn Trung đưa Mộng Nghi đến cửa phòng, anh dịu dàng bảo:

- Em ngủ ngon nhé.

- Cám ơn anh . Mong giấc ngủ bình yên đến với anh.

Tấn Trung đưa bàn tay nàng lên môi hôn thật nồng . Nàng rút tay lại trong thẹn thùng . Trung cười:

- Mộng Nghi! Em dễ thương quá . Nếu không sợ em giận, anh đã hôn em rồi.

Mộng Nghi quay nhanh vào phòng như trốn chạy sự bạo dạn của Trung . Nàng có kinh nghiệm qua mối tình của Vũ Nam . Kẻ khác phái có những động tác nhanh nhẹn mà phái yếu khó phản xạ kịp thời . Tấn Trung nhìn cánh cửa khép kín của nàng, mỉm cười vu vơ.

Tình dang dở, xui em về xứ lạ.

Ôm đau thương, trong ngày tháng võ vàng.

Từng bước buồn trên bãi vắng lang thang.

Gió biển mặn như tình em cay đắng .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lối Mòn Rêu Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook