Lời Nguyền Của Ánh Trăng

Chương 11

Kennyken

07/03/2015

-ngài ken à...ngài giận ngọc nhi sao

-........

Nó im lặng không nói gì vẽ mặt lạnh lùng làm nhỏ phát run

-xin lổi mà cho ngọc nhi xin lổi đi hic đừng làm ve mặt đó ngọc nhi sợ lắm

Nhỏ giả vờ thúc thít

-....

Nó vẩn im lặng nó biết nhỏ chỉ giả vờ cái tuổi 13 mặt còn non nớt nhưng suy nghĩ của nhỏ rất đáng sợ mó biết nhỏ rất tốt nhưng vẩn cảnh giác dù đã quen biết gần 5 nĂm

-em xin lồi em biết lổi rồi ngài thA cho em đi

Giọng điệu của nhỏ trởn nên lạnh nhạt , nó nhếch miệng lên

-vậy mới được

-sao ngài không thích tính cách kia của em chứ

-ta k muốn em phải khó chịu

-em biết rồi em xin lồi ngài

-....

Nó im lặng k nói tốc độ tăng dần và 15p sao chiếc audi đen bóng thắng lại

Keeet

-ngại thật là



Nhỏ reo lên thích thú cái tốc độ của nó thật kì lạ mới 13 t thôi mà tốc độ đối với nhỏ là một người bạn thâm dao

-sao trường vắng hoe vậy

Nhỏ ngu ngơ quay qua nó hỏi còn nó vẽ mặt lạnh tanh khi cổng trường bị phá

-em lại đây

-dạ?

Nhỏ vừa lại thì bắt ngờ nó nắm nhỏ chọi qua cổng mội người trên lớp nhìn xuống bàn hoàng khi thấy nó chọi cái gì đó cái vèo qua cổng mặt thì tỉnh bơ

-ngài ken ngài lại vậy rồi

Nhỏ hét lên

Tiếp đất một cái an toàn nhỏ hét lên

-ngài ken ngài là đồ máu lạnh , đồ chết tiệt , đồ trẻ con ,đồ tàn nhẳn vô lương tâm ,@@-@#^*%{~.......

Cứ thế có một cô bé xinh xắn hét lên như bị điên và đang chửi rủa ai đó thậm tệ mà k ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta anh ken đẹp choai

---------

PV: cho tôi hỏi một câu có được không

K:truyện giề

PV:tôi nghe tác giả nói cô có bệnh mê trai ngầm đúng k

T/g:tao nói hồi nào thằng PV chết tiệt



K: k sao dù sao tôi k mê trai mà em lo cái gì

T/g:(vẻ mặt không quan tâm nhào vÀo đánh thằng PV) BÀ đánh thấy thằng cha ông cố nhà mày giám vu khống tao hả

Bốp bốp

-------chương trình sinh gián đoạn chap sau sẽ tiếp-------

(Tiếp)

Nó bậc lên lấy thế bay qua rào tụi học sinh trên lớp lại một lần nữa há miệng ra kinh hoàng

-cái hàng rào đó ..... Cao ít nhất là 2 m 30 nó bậc cái quA...... Đáng sợ thật

Còn anh ngồi nhìn cảnh tượng đó thì rất buồn cười

( lời của nv ) ( anh )

Sao em đáng yêu thế này tôi thật không thể ngừng nhìn đến em tôi thật yêu em quá yêu cái dáng vẻ lạnh lùng cứng đầu của em yêu luôn cái dáng ngạo mạn kêu căng nhìn đến ghét của em .....tôi yêu tất cả những gì thuộc về em

( hắn )

Nhìn thấy em sao tôi có cảm giác gì đó mà lúc trước tôi không quan tâm nhưng khi em nói "tôi không làm phiền anh nữa" không biết sao trái tim tôi nhói lên và không hiểu cảm giác đó là gì nhưng giờ tôi muốn thấy lại nụ cười của em chứ không phải khuôn mặt lạnh lùng kia tôi biết đã muộn nhưng tôi mong ễm tha thứ cho tôi .... Xin lổi

( nó )

Có đôi lúc tôi nhấm nghiền đôi mắt lại muốn buông xui tắt cả nhưng tại sao tôi không thể không thể buông.... Cái quá khứ đó làm tôi hoang mang đêm nào nó cũng chập chờn vào giấc ngủ của tôi làm tôi hoảng sợ bóng tối nơi đó bao trùm tôi cảm thấy hp tôi thật kì lạ lẽ ra tôi sẽ sợ bóng tôi khi nhớ về nhưng buổi tập huấn trong bóng tối tôi phải sinh tồn để sống tôi lại ghê tởm chính mình 4t cái tuổi lẽ ra chỉ biết đến kem và kẹo còn tôi ..... Bàn tay dơ bẩn đầy máu tôi thật kinh tởm quá rất may bóng tối luôn bao phủ tôi không để cho ai thấy không để cho tôi bị giết trong đợt tập huấn đó

( kể tiếp )

-em vừa chửi ta gì đó

Dùng giọng lạnh ngất để hỏi nhỏ nhưng ánh mắt tỏ ra ôn nhu hiếm thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Nguyền Của Ánh Trăng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook