Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 8: Tin nhắn đầu tiên

Cỏ Ngáo

13/01/2023

Bạch Sở Khiết trở về lớp với những ánh mắt hiếu kì từ mọi người tặng cho cậu. Bạch Sở Khiết bị nhìn suốt một thời gian dài cũng không thể quen được, cậu cúi gằm mặt theo thói quen về lại chỗ ngồi.

Điện thoại vang lên chuông báo lời mời kết bạn, cậu mở điện thoại lên xem. Quả thật...Trần Duật Đằng đã gửi lời mời cho cậu.

Nhìn vào số lượng người theo dõi, những lượt thích, lượt bình luận mà những tấm ảnh hắn đã đăng phải đếm bằng hàng nghìn. Trong lòng cậu quả thật ngưỡng mộ, thậm chí một bức ảnh hắn chụp về phong cảnh thôi cũng có đến hàng nghìn lượt yêu thích. Hoàn toàn khác xa với cậu.

Trong ảnh Trần Duật Đằng thật sự rất đẹp trai, nhưng mà bên ngoài đẹp trai hơn. Bạch Sở Khiết không muốn kết bạn vì cậu biết hai người không ở cùng thế giới khác nhau. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy hắn kéo người xuống tận lớp tìm cậu, Bạch Sở Khiết cảm thấy lạnh sống lưng. Hai tay run run bấm xác nhận lời mời.

Trong lòng cậu nặng nề, bản thân Sở Khiết không muốn làm thân với ai, chỉ cầu mong cuộc đời đi học của cậu bình yên mà tốt nghiệp. Nhưng mà tưởng tượng khác xa với thực tế, đời đúng là không như mơ. Hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến.

Bạch Sở Khiết yên lặng ngẫm nghĩ, bỗng nhiên màn hình điện thoại xuất hiện tin nhắn.

"Nhóc con! Lo học đi, đừng có bấm điện thoại nữa. Buổi trưa có muốn cùng ăn cơm trưa không ^^"

Bạch Sở Khiết nhìn người gửi tin nhắn đến, trong lòng hốt hoảng cực kì. Lần đầu tiên có người rủ đi ăn cơm trưa? Cái gì vậy chứ? Trần Duật Đằng chủ động nhắn tin với cậu?

Bạch Sở Khiết lúng túng kèm theo hoảng hốt, cuối cùng quyết định khoá nguồn điện thoại...

Lúc này giáo viên cũng vào lớp, cậu bỏ điện thoại sang một bên, cũng quên luôn chuyện đi ăn trưa với Trần Duật Đằng.

Mà Trần Duật Đằng ở bên này nhìn vào tài khoản của Bạch Sở Khiết. Cái tài khoản dùng từ năm năm trước chỉ có đúng hai cái ảnh. Một cái là chúc mừng sinh nhật ba lớn vui vẻ, cái thứ hai chính là chúc mừng sinh nhật ba nhỏ hạnh phúc?

Một cái tài khoản nhàm chán đến độ dù cho có kết bạn cũng sẽ bị lãng quên. Quả thật giống hệt với Bạch Sở Khiết, không có gì nổi bật.

Chờ mãi không thấy tin nhắn hồi âm, Trần Duật Đằng tức đến ngứa răng mắng.



"Khốn khiếp, dám lơ ông đây à? Thằng nhóc này khá"

Trần Duật Đằng hậm hức ném điện thoại vào hộc bàn, nhìn sang Nam Khiêm đang trêu chọc bạn nữ kế bên. Lại nhìn sang Hưng Vĩ đang úp mặt xuống bàn ngủ say. Hắn chán nản chờ giáo viên vào tiết.

Bỗng nhiên, Mễ Lạc từ bàn đầu đi xuống nhìn hắn mỉm cười nói nhỏ.

"Ngày mai tớ sẽ nghỉ học ở trường, cậu có rãnh không? Cùng tớ đi uống trà sữa vào ngày mai nhé?"

Mễ Lạc nở nụ cười ấm áp, Trần Duật Đằng thích cô bạn này từ năm lớp mười. Nhưng sau nhiều lần tỏ tình thì Mễ Lạc chỉ nói đến khi chúng ta lên lớp 12, cậu vẫn còn thích tớ thì chúng ta yêu nhau.

Trần Duật Đằng vẫn còn nhớ rõ lời đó, cho nên dù trêu ghẹo ai hắn cũng đều thích Mễ Lạc nhất. Danh xưng "thằng khốn nạn" do lũ bạn đặt cho hắn quả là không sai mà!

Mễ Lạc đã mở lời thì làm sao hắn từ chối. Huống gì cô đi sang nước ngoài một năm, một năm đó chẳng phải hắn có món đồ chơi tên Sở Khiết thay thế Mễ Lạc cho đỡ nhàm chán lại còn được tiền. Như vậy chẳng phải là quá tuyệt vời rồi sao?

"Được! Ngày mai tớ lái xe đến đón cậu. Chúng ta cùng nhau đi xem phim có được không?"

Mễ Lạc gật đầu mỉm cười, sau đó trước khi quay về chỗ ngồi còn nháy mắt vẫy tay chào hắn. Trần Duật Đằng nhìn cô gái hắn thích miệng lẩm bẩm một câu.

"Đúng là chỉ có Mễ Lạc mới xứng đáng khiến mình theo đuổi"

Trong lòng Trần Duật Đằng cảm thấy khá khẩm hơn một chút, chuyện bực tức vì bị Bạch Sở Khiết cho ăn bơ cũng không còn khiến hắn khó chịu nữa. Miệng hắn lẩm bẩm.

"Mặc kệ thằng nhãi con đó vậy, đợi Mễ Lạc đi rồi thì tính sổ với nó sau. Ai thèm để ý đến cái thằng nhãi quái dị như cậu ta?"

Hắn vừa lẩm bẩm vài câu vừa hừ một tiếng, đúng lúc này giáo viên cũng vừa vào. Tiết học chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook