Lời Nói Dối Cuối Cùng

Chương 11: Chương 5-2

Thụy Mê Sinh

28/07/2020

Sáng sớm khi tỉnh táo trở lại tâm linh không thể chờ đợi được nữa. Nghiêm Tư Cẩn vừa mở mắt ra, lập tức hô hoán lên, “Tiểu Ngưu! Tiểu Ngưu!”

Nam nhân hai tay nắm chặt đầu, bên người trống rỗng, như bị băng tuyết ngàn năm bao trùm, cơ thể Nghiêm Tư Cẩn hơi run rẩy.

Đêm qua cái người luôn mồm luôn miệng đáp ứng anh đã rời đi từ lâu rồi.

Nghiêm Tư Cẩn khó có thể tin tưởng được sự thật này, sốt ruột mặc quần áo vào, một bên lớn tiếng gọi “Tiểu Ngưu”, một bên vọt xuống dưới lầu, ngoại trừ siêu thị yên tĩnh ra, trên quầy hàng các vật dụng hàng hóa dường như đang cười nhạo anh quá ngây thơ.

Tiểu Ngưu sẽ không lừa anh, Nghiêm Tư Cẩn nghĩ, rõ ràng thiếu niên đơn thuần thích chính mình đến như vậy, bọn họ cũng đem lời yêu nói ra khỏi miệng, ngay cả chuyện khó nói cũng đều đã làm qua, tối ngày hôm qua còn hứa hẹn cùng rời đi, vì cái gì anh lại không thấy cậu? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Anh không rõ lắm phân đoạn nào mình đã làm sai, thậm chí không muốn biết rõ điều đó.

Ngồi ở sau quầy tính tiền, Nghiêm Tư Cẩn hai mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào cửa siêu thị, nhất định Tiểu Ngưu chỉ là đi ra ngoài một chút mà thôi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa là cậu sẽ trở lại! Anh như đang tự an ủi chính mình như vậy.

Lúc rời đi, nam nhân núp thật chặt vào trong ngực mình, mặc dù đối phương toàn thân lộ ra hơi thở mệt nhọc, nhưng Tằng Nữu cảm thấy, đối phương tỏa ra mị lực hấp dẫn mơ hồ.

Hình ảnh nam nhân đỏ mặt xấu hổ đột nhiên chợt lóe lên, Tằng Nữu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cảm thấy buồn bực liền gãi đầu, đem dáng vẻ Nghiêm Tư Cẩn thành thật lại dễ lừa gạt vứt ra khỏi sau đầu.

“Phát ngốc cái gì đó? Còn không mau qua đây ăn cơm!” Ba Tằng Nữu nhìn thấy con mình lo lắng thất thần, có chút bất mãn rống lên.

“Dạ! Tới ngay, tới ngay!” Tằng Nữu nở nụ cười lấy lòng, như con thỏ nhỏ đến bên người ba mình, một bên đấm lưng xoa bóp cho đối phương, một bên thì làm nũng.

Thấy thái độ con trai mình ngoan ngoãn đáng yêu, Từng phụ cũng buông mặt xuống, hướng đến bàn ăn cơm.

Tằng Nữu vui cười hớn hở kéo ghế cho ba mình ngồi xuống, cậu tay chân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cười cong cả đôi mắt, biểu tình càng ngọt ngào hơn, “Ba, nhanh ăn cơm đi!”

Biết mình thời gian bên ngoài lưu lại có chút hơi lâu, sau đó còn bị bức ép mau chóng trở về nhà, Tằng Nữu một lòng nịnh nọt ba mình mong ông cao hứng, hoàn toàn không nghĩ tới tâm tư của nam nhân đang chờ đợi mình.

Lặng lẽ đánh giá gò má thiếu niên xinh đẹp, ông biết rõ con trai mình, Từng phụ sắc bén nhìn ra Tằng Nữu không tầm thường, tuy rằng quỹ đạo chỉ khác đi có một chút xíu, nhưng ông nhìn thấy trong mắt thiếu niên lấp lóe cùng vẻ mặt thoáng thất thần.

Mệnh lệnh Tằng Nữu đêm nay phải ở lại đây ngủ, Từng phụ trở lại thư phòng, quyết định điều tra ra vấn đề này.

Tằng Nữu ăn xong cơm tối, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Ba Tằng Nữu liền dựa vào cơ hội hiếm có này, đi ra cửa lớn Tằng gia.

Ông vẫn biết, đứa con vô dụng vô liêm sỉ ở bên ngoài phong lưu đa tình như thế nào, nhưng đối phương vẫn còn nhỏ tính tình vẫn còn bột chột, ông có thể lý giải được điều này.

Thế nhưng lần này Tằng Nữu biến mất quá lâu, trong nhà phải thúc giục thật lâu mới chịu trở về. Buổi khai giảng ở nước Mỹ lại không để trong lòng, tiếp tục ở bên ngoài không tính trở về bên Mỹ.

Buổi chiều có hỏi qua đám bạn bè Tằng Nữu xong, ông từ Trần Phó nhận được tin tức, Tằng Nữu đang làm việc trong một tiệm siêu thị mini, cùng một nam nhân ở chung một chỗ! Nó chơi gái thì cũng thôi đi, hiện tại còn muốn chơi cả trai! Nam nhân cố tình kia lại là nhân vật không hề thu hút chút nào, Từng phụ tin tưởng ánh mắt con trai mình sẽ không kém đến như vậy, nhận định là đối phương cố tình dây dưa.

Ông ra lệnh tài xế lái xe, đi tới siêu thị nơi nam nhân đang buôn bán kia.



Xe hơi cao cấp màu đen dừng ở trước cửa “Siêu thị tiện lợi vì dân”, Từng phụ ưỡn cao ngực, từ bên trong xe bước ra bên ngoài, đánh giá siêu thị một chút, trên mặt thần sắc đầy vẻ chế nhạo.

Vốn muốn đóng cửa tiệm Nghiêm Tư Cẩn nhìn thấy một người đàn ông khí độ phi phàm, đối phương khoảng chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, trên người mặc âu phục sang trọng, nhìn từ đầu đến chân chậm rãi đánh giá anh.

Nghiêm Tư Cẩn bị nhìn có chút khó chịu, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đối phương khẩu khí không thân thiện nói thẳng, “Cậu là Nghiêm Tư Cẩn?”

Người xa lạ trước mắt thốt ra tên của chính mình, Nghiêm Tư Cẩn khá là bực bội, dung mạo trước mắt giống như đã từng quen biết, đặc biệt là đối phương vênh mặt hất hàm sai khiến cùng cô gái ngày ấy giống nhau như đúc.

“Ông là……”

“Tôi là ba Tằng Nữu.”

“Tằng Nữu?” Nghiêm Tư Cẩn trợn tròn mắt, nghiêng đầu, cảm giác có một cái gì đó rất đáng sợ đang muốn cắt đôi trái tim anh ra.

“Khoảng thời gian này con trai của tôi vẫn sống chung một chỗ với cậu, ngay tại nơi này sao?” Từng phụ nhìn trái ngó phải xem xét kỹ bên trong, khinh thường mà nhìn, dáng vẻ như muốn đi vào bên trong.

“Ông muốn đi đâu?” Nghiêm Tư Cẩn lập tức ngăn cản đối phương lại, đầu cũng không còn ngu dốt chậm rãi tự hỏi, phỏng đoán ra đối phương là ba Tiểu Ngưu.

Nhưng anh lại chưa hề hay biết Tiểu Ngưu có tên gọi là “Tằng Nữu.”

“Tôi muốn nhìn hoàn cảnh con trai tôi khoảng thời gian này nó sống như thế nào!” Từng phụ kiêu ngạo giọng nói mãnh liệt như giáng cái tát lên mặt anh, Nghiêm Tư Cẩn sợ hãi, không nói ra được âm thanh nào.

Chỉ mới đi được vài bước, ý định lên lầu cũng bị dập tắt, Từng phụ lộ ra vẻ mặt căm ghét cực đoan, hét lớn một tiếng, “Đồ mất dạy! Sao cậu lại để con trai tôi ở cái nơi chật hẹp như thế này?”

“……” Nghiêm Tư Cẩn cảm giác mình không hề lập trường, đối phương chế nhạo cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cô độc không nơi nương tựa cảm giác này làm anh như trúng một bạt tai.

“Bắt đầu từ tối hôm nay, con trai tôi sẽ trở về nhà, sẽ không trở lại đây nữa.” Từng phụ sắc mặt mù mịt dùng con mắt đen kịt lạnh lẽo trừng Nghiêm Tư Cẩn, trên nét mặt mang vẻ chán ghét xem thường, nói từng lời hung ác tàn nhẫn dằn mặt anh.

Tuy rằng đau lòng, nhưng Nghiêm Tư Cẩn suy xét đến việc mất đi Tiểu Ngưu, giật mình kêu to, “Không được! Ông không thể tùy tiện mang hắn đi!”

“Tôi là ba nó.” Không dự đoán được nam nhân đen đủi trước mắt này sẽ nói chuyện lớn tiếng đến như vậy, càng không nghĩ tới loại nhân vật không đáng chú ý này lại dám mãnh liệt kháng nghị như thế, Từng phụ không cao hứng, ngữ khí trì hoãn, càng thêm khinh thường cùng hờ hững, “Nói đi, cậu muốn gì? Rất tiếc, tôi sẽ không cho cậu tiền. Tốt hơn hết, cậu đừng nên tiếp tục quấn quýt lấy con trai tôi.”

Anh quấn quýt lấy cậu? Không, không phải như vậy! Bọn họ rõ ràng là chân tâm yêu nhau, Nghiêm Tư Cẩn càng mãnh liệt biện hộ, “Tiểu Ngưu đã nói, là chính ông phản đối hắn ở chung với đàn ông, mới đem hắn đuổi ra ngoài. Là chính ông đánh đuổi hắn, ông không có quyền gì mang hắn đi.”

Luôn luôn tôn trọng lời nói Nghiêm Tư Cẩn cũng không hiểu vì sao anh lại nói ra những điều điên cuồng này, không thể làm gì khác hơn là thở hổn hển, cắn môi, trừng mắt cái người đã đến đây.

“Hừ, đuổi ra ngoài?” Từng phụ trào phúng giật giật khóe môi, “Đầu óc cậu có vấn đề à? Đang sống êm đẹp vì cái gì tôi lại đuổi bảo bối tôi ra khỏi nhà? Nó còn trẻ lại ham chơi, làm việc có chỗ không đúng, nhưng cậu cũng không thể dựa vào những điều này mà dây dưa không rõ ràng với nó. Cậu hiểu rõ nó sao? Nó họ gì, ở nơi nào, trong nhà làm gì, cậu đều biết sao? Tôi nói cho cậu biết, bạn bè con trai tôi xuất thân thấp kém nhất còn cao hơn cậu gấp nhiều lần, cái loại mặt hàng như cậu đây, tới làm người hầu trong nhà tôi cũng không có cửa đâu!”

Nghiêm Tư Cẩn chấn động, cảm thấy trái tim mình như bị xé nát ra, lộ ra trạng thái biểu hiện yếu đuối.

Nhìn thấy đối phương vẻ mặt ủ dột, dường như đã bỏ cuộc, Từng phụ tin tưởng lời của mình đã phát huy tác dụng, khiến cho nam nhân hiểu rõ ràng, rất có khí độ thong thả phun ra lời nói sau cùng, “Một lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, nể tình mặt mũi cậu nhanh chóng buông tay nó đi, không nên làm căng thẳng mối quan hệ. Người Tằng gia chúng tôi, cậu không đắc tội nổi đâu.”



Đối phương đã rời đi thật lâu, Nghiêm Tư Cẩn vẫn trong trạng thái si ngốc, ngồi ở trên ghế.

Anh đem hai tay áp vào mặt, trong miệng tự lẩm bẩm, phần lưng cứng đờ tình cờ run lên một cái.

Trái tim anh như có người vô tình xé ra, cái sự thật này đã khiến phòng ngự trong trái tim hoàn toàn bị bóp nát, khắp toàn thân anh đau đớn chảy đầy máu tươi.

Anh, bị lừa? Bị Tiểu Ngưu lừa? Bị cái người công bố rằng yêu anh lừa?

Trước khi đối phương rời đi, Nghiêm Tư Cẩn hỏi ông một vấn đề cuối cùng, “Ông có thể cho tôi biết tên của hắn không? Họ là gì, tên là chi.”

Tằng Nữu……

Lần đầu tiên ở trong miệng đọc lên tên thật Tiểu Ngưu, lưng Nghiêm Tư Cẩn chấn động.

Hóa ra, hóa ra hắn tên là Tằng Nữu! Anh dĩ nhiên lại không hề hay biết chuyện này!

Nghiêm Tư Cẩn vì chính mình quá đáng thương phát sinh tiếng cười nhạo, toàn thân hư thoát, đầu anh dần dần hạ xuống.

Anh cố gắng đem chính mình co cụm lại một chỗ, dường như muốn nhờ vào đó bảo vệ chính mình.

Ban đầu Tiểu Ngưu đã lừa anh, sau đó lại bện một lời nói dối, ý đồ che dấu lời nói dối ban đầu kia. Hết một lời lại một lời nói dối vây quanh Nghiêm Tư Cẩn, từng lời nói dối như phá kén chui ra bên ngoài, chân tướng quá tàn khốc khiến Nghiêm Tư Cẩn bị đả kích. Thậm chí ngay cả tên thật của chính mình cậu còn không chịu nói cho anh biết!

Thời gian cùng Tiểu Ngưu ở bên cạnh nhau, luôn liên tiếp dùng lời dối trá gạt anh, mà anh còn ngây ngốc trầm luân vào trong chuyện yêu đương trái với luân thường đạo lý!

Nếu như vậy, như vậy, Tiểu Ngưu có thật đã nói ra những câu nói kia? Những lời nói yêu anh, tất cả đều là giả sao?

Không thể! Không thể! Nghiêm Tư Cẩn nghĩ tới điều đó dùng sức đưa tay che mặt mình lại, thở hổn hển, hiện thực giả dối này khiến anh không thể hô hấp thông thuận được.

Nươc mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống, xúc cảm ẩm ướt khó có thể phủ nhận, Nghiêm Tư Cẩn nghĩ, anh đã biết đáp án rồi.

Hồi tưởng lại quá khứ, bất luận là lần đầu tiên gặp gỡ vụng về, hay là lấy danh nghĩa mình là gay kiếm cớ rời khỏi nhà, tất cả đều là giả dối đến nực cười, thậm chí chỉ cần chọc một phát liền có thể phá ra ngay.

Lời nói dối của đối phương cũng không phải là thiên y vô phùng*, sơ sót lộ ra cũng đến mấy lần, rõ ràng anh nhìn ra đầu mối, nhưng lại bị bịt kín hai mắt, lựa chọn tin tưởng lời nói dối kế tiếp.

*Thiên Y Vô Phùng (天衣無縫): Nghĩa đen là áo tiên không một đường may. Nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể. (Nguồn: Shiori no Mise.)

Trách anh quá mức ngu ngốc, trách anh quá mức bất cẩn, càng trách anh hãm vào bể tình quá sâu. Nghiêm Tư Cẩn bắt đầu căm ghét chính mình, dùng mu bàn tay đập lên trán, hận chính mình đã sớm rơi vào tròng, khiến cảm tình cùng ý nghĩ dễ dàng đánh vào thần trí không tỉnh táo.

Có thể ngay từ lúc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã rơi vào kế liên hoàn cạm bẫy, trúng độc có tên gọi là “Tiểu Ngưu”!

Anh không hề đặc biệt, thậm chí quá mức bình thường, Tiểu Ngưu lừa dối đùa cợt anh, có ý nghĩa gì chứ?

Nghiêm Tư Cẩn căn bản không muốn nhìn tới “Tiểu Ngưu” hoặc “Tằng Nữu”, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh vẫn duy trì tư thế như trước, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, tình cờ ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Nói Dối Cuối Cùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook