Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 29

Lê Thúy Diễm

11/08/2020

Dứt lời chị ấy cũng ngồi vào bàn làm việc của mình tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Tôi thấy vậy liền cảm ơn chị Thư rồi cầm lấy hộp cơm ra ngòai tìm một góc nào đó để ăn. Sau khi ăn xong xuôi tôi quay lại phòng đã nhìn thấy mọi người vào đông đủ, tôi lại lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc của mình.

Ngày làm đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng, lúc này đã hết giờ làm nên mọi người trong phòng mới bắt đầu nói chuyện với tôi, tôi cũng cười cười rồi nói cho qua chứ tôi biết ở nơi công sở này càng ít thân thiết với ai thì càng đỡ phiền phức.

Trước khi ra khỏi phòng tôi đi lại chỗ chị Thư để hỏi.

_Em có thể mang tài liệu này về nhà xem thêm được ko ạ.

Chị Thư đang dọn đồ trên bàn của mình lại cho gọn gàng, nghe tôi nói thì dừng lại sau đó ngước mặt lên nhìn tôi.

_Ko được. Số liệu của bộ phận kế toán thường là số liệu quan trọng, em ko được mang đi đâu cả. Xem chưa xong thì ở lại mà xem ko thì ngày mai đến sớm.

_Vâng. Vậy ngày mai e sẽ đến sớm ạ.

Thật ra, ko phải là tôi ko biết điều đó nhưng mà số liệu nhiều quá mà chị ấy chỉ cho tôi một ngày để xem cho nên dù cố gắng tôi cũng ko xem kịp chỉ còn cách đánh liều để hỏi. Sau khi nghe chị Thư nói vậy tôi cũng chỉ cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi nhanh chóng xuống dưới lấy xe để về nhà còn lo cơm nước cho Quý và mẹ chồng.

Thời gian này là giờ cao điểm cho nên đường xá rất nhiều xe cộ, có cố đi nhanh cũng ko được, cho nên từ công ty tôi đi về nhà khá lâu, khi tôi về vừa dựng xong chiếc xe máy thì Quý cũng về, a nhìn tôi cười rồi bắt đầu hỏi thăm .

_Hôm nay đi làm tốt cả chứ em.

Tôi liếc mắt vào trong nhà đã nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa với một khuôn mặt ko mấy dễ chịu, cho nên dù có muốn kể cho Quý nghe về việc hôm nay của mình ở công ty tôi cũng ko có thời gian chỉ kịp nói nhanh 1 câu .

_Ổn a ạ.

Sau đó ba chân bốn cẳng tôi phi nhanh vào trong nhà. Đứng trước mặt mẹ chồng cúi đầu chào bà một tiếng.

_Chào mẹ con mới về.

Bà ko thèm ừ hử gì mà chỉ quay mặt nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi quay lại nhìn tôi hỏi.

_Mấy giờ chị tan làm

_Dạ mười bảy giờ thưa mẹ.

_Từ nhà đến công ty đi xe máy mất bao lâu.

_Nếu đi xe máy nhanh thì mất ba mươi phút, còn đi chậm thì khoảng bốn mươi lăm phút. Có việc gì thế mẹ.

_Chị xem bây giờ là mấy giờ. Tôi cho là chị đi chậm đi thì như chị nói chỉ mất bốn mươi lăm phút, tức là mười bảy giờ chị tan làm thì mười bảy giờ bốn mươi lăm đã có mặt ở nhà ,sao bây giờ tận mười tám giờ mười lăm chị mới về. Thằng Quý nó cũng về rồi mà cơm nước chưa lấy gì nó ăn. Cô có biết thương chồng mình ko, đi làm vất vả về lại phải mang bụng đói đợi cô.

_Giờ này là giờ cao điểm nên kẹt xe mẹ ạ. Con quên nói mẹ về việc này.

_Chị lúc nào mà chẳng viện ra được lý do. Kẹt xe hay đú đởn ở đâu giờ mới về thì ai biết được.

Thấy thái độ của mẹ chồng càng lúc càng trở nên căng thẳng, tôi biết dù mình có cố giải thích như thế nào thì bà cũng sẽ ko tin vậy nên tôi quay mặt sang Quý, ý muốn a ra mặt để nói với mẹ giúp tôi. Quý hiểu ý, a liền đi lại, đặt chiếc cặp xuống bàn rồi ngồi bên cạnh mẹ.

_Quỳnh nói đúng đấy mẹ. Đường xá bây giờ hay bị kẹt xe lắm. Con tan làm còn sớm hơn cô ấy mà vẫn về nhà sau đấy thôi.

_A đừng có mà hùa vào để bênh nó , ko khéo đến khi nó cắm cho mấy cái sừng rồi mới sáng mắt .

_Vợ con ko phải người thế đâu. Con đói bụng rồi mẹ để vợ con vào nấu cơm đi.

Mẹ chồng tôi tuy hay khó chịu, chửi mắng tôi nhưng đối với bà Quý là đứa con mà bà yêu thương. Chỉ cần nghe thấy a nói như vậy thì cơn giận cũng được bà gạt qua một bên rồi hối thúc tôi.

_Lần sau chị tranh thủ về nhà sớm, đừng để tôi biết chị làm gì xấu sau lưng con trai tôi. Thôi vào cất túi, thay quần áo rồi nấu cơm đi thằng Quý nó đòi rồi đấy.

_Vâng.

Tôi đi nhanh về phòng của mình cất chiếc túi, thay vội bộ quần áo ở nhà rồi mau chóng đi ra, vừa mở cửa phòng đã gặp Quý. A lấy tay mình vỗ nhẹ lên vai tôi.

_Cố gắng.

Tuy đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi ấm lòng . Tôi gật đầu sau đó đi nhanh xuống bếp bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Đầu tiên tôi lấy gạo ra vo kĩ rồi cắm cơm trước sau đó mới nấu thức ăn.

Mất tầm bốn mươi phút tôi cũng nấu xong bữa tối cho gia đình. Tháo chiếc tạp dề treo lên sào vừa định quay người ra ngoài gọi thì đã nhìn thấy Quý và mẹ chồng đang đi vào, sẵn tiện tôi mở lời mời luôn.

_Con nấu xong rồi mời mẹ và a ăn cơm.

Mẹ chồng tôi thì ko nói gì im lặng đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống chỉ có Quý là ừ một tiếng. Thái độ của bà như vậy đối với tôi đã quá quen thuộc cho nên tôi cũng ko mấy bận tâm.

Ngồi xuống bàn xới cơm cho mọi người , cả nhà cứ thế mà ngồi ăn với nhau. Trong suốt bữa ăn chỉ có Quý là người bắt chuyện để nói, thỉnh thoảng a còn gắp thức ăn bỏ vào bát của tôi và mẹ.

Ăn uống xong xuôi tôi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ thì cũng đã gần hai mươi mốt giờ, ngày nào cũng như ngày nào dù ở nhà hay đi làm thì tôi đều phải đến tận hai mươi, hai mươi mốt giờ mới xong xuôi hết công việc của mình.

Quay trở lại phòng ngủ thấy Quý đang ngồi trên bàn , mắt tập trung nhìn vào máy tính, tôi vừa đi lại chiếc giường ngã lưng nằm xuống vừa hỏi..

_A xem gì thế.

Bàn tay Quý vừa gõ phím vừa trả lời câu hỏi của tôi.

_Xem lại báo cáo a vừa làm xong để mai nộp cho sếp. Hôm nay em đi lại thế nào, có khó khăn gì ko.

Nghỉ ở nhà một thời gian dài mới đi làm khiến cho tôi thấy mệt mỏi, lưng thì đau vì lâu rồi tôi ko ngồi lâu một chỗ. Còn nhớ lúc trước, khi tôi vừa mới ra trường xin đi làm, mấy ngày đầu tôi cũng ể oải, cả người mỏi nhừ như bây giờ nhưng chỉ sau vài ngày thì ko còn nữa. Đôi mắt tôi bỗng trở nên nặng trĩu, trong cơn mơ mơ màng màng tôi vẫn cố trả lời lại câu hỏi của Quý.

_Mới vào chưa nắm đc tình hình công ty nên khó khăn một tí nhưng a yên tâm đi, e sẽ bắt kịp nhanh thôi mà.

_Ừ...

Tôi buồn ngủ quá rồi, hai mắt cứ nhắm chặt lại. Hình như Quý nói nhiều lắm nhưng mà tôi ko nghe lọt tai được lời nào ngoài từ " ừ" rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi bật dậy từ rất sớm, nó còn sớm hơn cả hôm qua vì tôi cần phải đến công ty sớm hơn mọi người ,tiếp tục xem tài liệu cho xong để đến giờ làm chị Thư trưởng phòng có giao việc gì thì tôi cũng làm kịp với tiến độ .

Vẫn như mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, tôi có đi làm hay thế nào thì cũng phải lo đồ ăn sáng, cơm nước cho mẹ chồng ở nhà ,dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi được vì như vậy mẹ chồng sẽ ko cằn nhằn, đay nghiến tôi.

Mặc dù, mẹ chồng tôi vẫn còn khỏe , bà chỉ mới hơn năm mươi tuổi nhưng bà ko muốn đụng tay vào việc nhà, những việc ấy bà đẩy hết qua cho tôi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác là cố gắng.

Mất một khoảng thời gian tôi cũng làm xong mọi việc, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũng đã là sáu giờ sáng ,đi nhanh về phòng thay bộ quần áo rồi đến công ty. Lúc tôi rời khỏi nhà cả Quý và mẹ chồng tôi đều chưa dậy, bình thường mẹ chồng tôi cũng dậy sớm lắm sao hôm nay đến giờ vẫn ko thấy ra khỏi phòng.

Ko còn thời gian để mà thắc mắc, tôi lấy xe dắt ra khỏi nhà ,khóa cửa cẩn thận rồi đến công ty, khi tôi đến nơi ngoài chú bảo vệ thì ko còn ai, chú ấy nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.

_Mới hơn sáu giờ mà cháu đến sớm thế.

Tôi vừa dắt xe máy vừa cười rồi trả lời chú ấy.



_Việc sếp giao cháu chưa làm xong nên tranh thủ chú ạ.

_Bình thường chú thấy nhân viên mới rất ít khi đến sớm. Cháu siêng năng thật đấy. Thôi cố gắng lên .

_Vâng. Cháu vào đây ạ.

Chào chú bảo vệ một tiếng tôi đi nhanh vào trong, cả một công ty yên ắng ko có lấy một bóng người vì bây giờ còn quá sớm. Tôi đi theo lối cũ đến phòng kế toán rồi bắt đầu ngồi vào ghế tiếp tục xem tài liệu, đến khi tôi vừa xem xong thì cửa phòng cũng bật mở, chị Thư đi vào nhìn thấy tôi có vẻ ngạc nhiên nhưng ko nói gì mà đi thẳng đến bàn làm việc, dù gì chị ấy cũng là sếp mà tôi lại là nhân viên mới cũng nên đứng dậy chào hỏi.

_Chị mới đến ạ.

Chị Thư ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn tôi đáp.

_Ừ. Đã đọc xong hết chưa.

_Xong rồi ạ.

_Thấy thế nào. Hôm nay có bắt đầu làm báo cáo luôn được ko.

_Dạ được ạ.

Tôi vừa dứt lời thì mọi người trong phòng cũng đến đông đủ, một vài người còn trêu tôi là nhân viên siêng năng nhất phòng, tôi thì là nhân viên mới nên cũng ko dám nói gì nhiều chỉ cười hì hì cho qua.

Kinh nghiệm trước đây mà tôi có nó giúp ích rất nhiều cho tôi. Những báo cáo thuế, báo cáo tài chính chị Thư giao cho, tôi đều hoàn thành tốt. Tuy ko nói ra nhưng nhìn vẻ mặt của chị ấy khi đọc báo cáo của tôi có vẻ hài lòng.

Công việc của tôi ở công ty ko có gì quá khó khăn, mọi người ở đây rất đoàn kết ko như ở mấy công ty khác người cũ ăn hiếp người mới. Mọi người ở đây đều tận tình giúp đỡ lẫn nhau.

Thời gian này do tôi đi làm từ sáng đến chiều thành ra ít chạm mặt với mẹ chồng cho nên cũng ít nảy sinh mâu thuẫn. Tôi luôn dậy sớm tranh thủ làm tất tần tật công việc nhà cho sạch sẽ, gọn gàng sau đó mới đi làm, thành ra dù bà có muốn kiếm chuyện với tôi cũng ko tìm ra được lý do.

Cuộc sống của vợ chồng tôi thì ko có gì đáng để nói, Quý vẫn yêu thương tôi chỉ là a hay sợ mẹ và nghe lời mẹ quá mức cho nên đôi khi cũng làm tôi buồn. Nếu mẹ chồng ko khó chịu với tôi thì có lẽ cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ rất hạnh phúc.

Thời gian thấm thoát trôi đi trong lặng lẽ. Một tháng thử việc cũng qua nhanh chóng, tôi đã được kí hợp đồng để trở thành nhân viên chính thức của phòng kế toán. Cứ mỗi lần có việc gì vui thì người tôi muốn chia sẻ nhất chính là Quý. Vậy nên sau khi kí xong hợp đồng lao động của mình , tôi đi nhanh vào tolec lấy điện thoại gọi ngay cho Quý. Chỉ vừa đổ hết hai hồi chuông , Quý đã nghe máy.

_A nghe đây.

_Em được kí hợp đồng rồi. Tối nay mình mua gì về ăn mừng a nhé.

_Ừ. Em thích ăn gì thì mua.

_A mua về đi. Nếu em mua sợ mẹ sẽ ko vui. A mua xong thì tìm lý do thích hợp mà nói nhé.

_Ừ. Vậy để a ghé chợ xem có hải sản ngon ko mua về ăn. Sẵn tiện a cũng đang thèm.

_Vâng. Thôi em cup máy đi vào làm đây ko sếp lại mắng.

_Ừ.

Nói chuyện xong với Quý tôi tắt máy, cho điện thoại vào túi rồi quay lại phòng làm việc của mình. Trước khi hết giờ làm việc, chị Thư ngước mặt lên nhìn tôi rồi nói.

_Cuối giờ rồi mọi người nghỉ một tí nghe tôi nói vài điều.

Chị Thư là kế toán trưởng, là sếp của phòng kế toán cho nên khi chị ấy đã nói như vậy thì ko ai là ko nghe theo. Tất cả mọi người dừng tay trong số đó có cả tôi, chúng tôi tập trung nghe chị Thư nói..

_Kể từ hôm nay Quỳnh ko còn là nhân viên thử việc nữa. Cô ấy sẽ chính thức trở thành đồng nghiệp của chúng ta. Tôi mong mọi người tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, mọi người làm được ko.

Tôi quay sang nhìn mấy a ,chị ngồi bên cạnh mình rồi nhìn chị Thư. Tất cả chúng tôi đồng loạt hô to một từ " được". Cơ mặt của chị Thư cũng giãn ra khi nghe được câu trả lời vừa ý, chị ấy quay sang tôi.

_Quỳnh... Hôm nay cô thành nhân viên chính thức của phòng rồi, phòng chúng tôi có quy định một khi có nhân viên mới sẽ mở tiệc. Cô phải tham gia đấy.

Thật sự khi mới vào làm việc cùng với mọi người , tôi cũng muốn tham gia tiệc với họ, vừa để giao lưu , vừa để hiểu thêm về tất cả mọi người trong phòng nhưng mà còn mẹ chồng của tôi. Nếu tôi về trễ bà chắc chắn sẽ đay nghiến, áp đặt cái suy nghĩ xấu xa của mình lên tôi. Chỉ nghĩ sơ qua như thế tôi đã thấy mệt mỏi, đành nhìn mọi người cười cười rồi lựa lời để nói.

_Xin lỗi mọi người . Hôm nay nhà em có việc mất rồi, hẹn mọi người khi khác được ko.

Ai đã đi làm thì sẽ hiểu , lâu lâu mới có dịp đi quẩy mà tôi ko đi thế này thì dễ gì họ tha cho, mấy anh , chị làm cùng ra sức thuyết phục tôi nhưng mà tôi cũng ko còn cách nào khác cho nên cũng chỉ biết nói với mọi người rằng.

_Xin mọi người thông cảm cho e. Khi khác nhất định em sẽ đi.

Chị Thư nghe thấy tôi quyết định như vậy thì mới lên tiếng.

_Thôi được rồi. Quỳnh ko đi đc thì thôi đừng ép cô ấy. Để cuối năm chúng ta quẩy luôn một lần.

A Hùng nhân viên trong phòng nghe thấy thế thì nói.

_Cuối năm sếp Thư cho phòng làm chuyến du lịch xa đi chị. Lâu rồi phòng mình ko tổ chức.

Chị Thư nghe nói thế thì cũng gật đầu.

_Thôi được rồi. Mọi người cứ làm tốt công việc của mình đi, cuối năm tôi sẽ đề xuất sếp cho đi du lịch biển ở Nha Trang được chưa.

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt vỗ tay tán thành sau đó còn nói.

_Ko hổ danh là sếp Thư phòng mình.

_Thôi được rồi. Ko cần đưa tôi lên cao vậy đâu. Nếu ko đi tiệc thì tất cả về thôi. Nghỉ ngơi sớm mai còn làm việc .

_Vâng. Bọn em về đây ,chị cũng về cẩn thận ạ.

_Ừ.

Tôi cùng mọi người chào chị Thư rồi rời khỏi phòng xuống bãi lấy xe để về nhà. Đường Hà Nội cứ đến giờ cao điểm là lại bị kẹt xe, tôi phải cật lực lắm mới về được đến nhà. Vội lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem mấy giờ, khi thấy mới chỉ mười tám giờ tôi thở phào, dù về nhà trễ hơn mười lăm phút nhưng cũng sớm hơn hôm qua.

Cầm chiếc túi đi vào nhà, nhìn quanh cả phòng khách ko thấy mẹ chồng đâu cả, trong lòng lại cảm thấy lạ, bình thường giờ này bà vẫn hay ngồi ở đây xem tivi mà sao hôm nay lại ko thấy ,ko biết bà có bị làm sao ko. Nghĩ vậy cho nên tôi đi nhanh về phía phòng của mẹ chồng rồi đưa tay gõ cửa .

_Thưa mẹ con mới đi làm về.

Ko thấy bất cứ động tĩnh gì, tôi liền áp tai vào cửa để nghe nhưng cũng ko nghe thấy một tiếng động. Tất cả đều im lặng, sợ bà lại ngất như hôm trước cho nên tôi đánh liều đưa tay lên xoay khóa cửa phòng rồi thò đầu vào trong.

_Mẹ ơi. Con làm về rồi. Hôm nay mẹ ko ra xem tivi sao mẹ.

Chẳng thấy bà trả lời, căn phòng lại ko có bóng người , bà đã đi đâu mà ko khóa cửa lại nhỉ. Tôi vừa khép cửa phòng bà vừa suy nghĩ xem mẹ chồng tôi có thể đi đâu được nhưng chẳng thể nghĩ ra.

_Cháu mua cho bác nhiều quá.



Nghe tiếng mở cửa cùng tiếng nói của mẹ chồng ở phía sau tôi liền ngoái đầu nhìn ra cửa. Mẹ chồng tôi cùng Thủy trên tay cầm rất nhiều túi đồ to ,nhỏ đang đi vào nhà.

Bà kéo tay Thủy ngồi xuống chiếc ghế sofa.

_Con ngồi đây. Đi nãy giờ cũng mệt rồi.

Mẹ chồng đưa mắt nhìn vào trong vừa thấy tôi đã bảo.

_Chị Quỳnh lấy cho tôi hai cốc nước.

Trước thái độ của mẹ tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng vì muốn gia đình êm ấm tôi cố gắng chịu đựng.

_Vâng. Mẹ đợi con một chút.

Mang chiếc túi lên vai tôi đi nhanh xuống bếp lấy hai cốc nước mang ra ngoài.

_Con mời mẹ, Thủy mới đến chơi à.

_Vâng. Em mới đến. Thấy bác ở nhà một mình buồn nên đưa đi mua sắm cho khoay khỏa.

Thủy vừa nói đến đây thì mẹ của tôi lại tiếp lời.

_Đấy. Chị xem người ta đối xử với tôi mà học hỏi. Con dâu gì cả năm ko mua nổi cho mẹ chồng được một chiếc áo. Đúng là hết muốn nói.

Khi mẹ chồng nói dứt lời thì Quý vừa về, a dựng chiếc xe rồi cầm túi thức ăn đi vào vừa nhìn thấy Thủy thì khựng lại, khuôn mặt có chút gì đó rất khó đoán nhưng chỉ là thoáng qua. Quý bước vào đưa cho tôi túi thức ăn rồi nói.

_Thưa mẹ con mới về. Thủy đến chơi hả em.

_Vâng. Nhớ bác và a quá nên em phải đến thăm đây này.

Nghe thấy Thủy nói như vậy Quý đưa mắt sang nhìn tôi. Khi nghe người con gái khác nói nhớ chồng của mình thật sự tôi rất khó chịu nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình thường . Quý thấy tôi ko biểu hiện gì thì quay sang Thủy.

_Thôi em ngồi chơi nhé. A vào phòng đây.

_Vâng.

Tôi cũng ko đứng ở đấy nữa mà quay người mang túi thức ăn vào bếp, sau đó đi về phòng của mình. Khi tôi mở cửa ra thì Quý cũng đang đứng trước tủ lấy quần áo.

_Tính bé Thủy trước giờ hay đùa như vậy. Em đừng hiểu lầm.

Tôi đặt chiếc túi lên bàn trang điểm , tay cầm lấy bộ quần áo ở nhà bước vào tolec vừa đi tôi vừa trả lời.

_Em ko nghĩ gì đâu.

Quý nghe thấy tôi nói như vậy thì cũng ko nói thêm gì, tôi thay quần áo xong thì lại vội vàng đi xuống bếp. Mở túi thức ăn mà khi nãy Quý đưa, nhìn thấy bên trong toàn là hải sản, tôi liền đem đi rửa sau đó cho vào nồi để hấp.

Chỉ mất một ít thời gian mọi thứ đã chín, tôi bày hết ra bàn gọn gàng rồi đi ra gọi mọi người.

Tất nhiên là có cả Thủy, đang định ngồi xuống ghế thì nghe thấy tiếng điện thoại của tôi reo lên , nhìn vào dãy số hiện lên trên màn hình tôi vui quá liền đi ra ngoài để nghe.

_Con nghe đây mẹ.

_Dạo này đang vào mùa nên bố, mẹ bận quá quên mất việc con sinh em bé. Thế em bé có khỏe ko con.

Nghe câu hỏi của mẹ mà lòng tôi quặn thắt, từ ngày con mất tôi vì sợ bố ,mẹ lo lắng nên cũng ko gọi báo tin. Chính vì thế mà bố, mẹ cũng ko hay biết gì.

_Quỳnh ... Con có nghe mẹ hỏi ko.

Tiếng gọi của mẹ vang lên trong điện thoại, tôi vội trả lời.

_Vâng. Con vẫn nghe đây...

_Sao mẹ hỏi ko trả lời. Thằng bé nó khỏe ko, có quấy khóc gì nhiều ko .

Tôi biết chuyện này ko thể nào giấu được, trước sau gì thì cũng phải nói cho bố, mẹ biết nhưng mà tôi sợ họ sẽ buồn, sẽ lại lo lắng cho tôi giọng nói cứ lắp ba lắp bắp.

_Cháu... Cháu... Cháu mất rồi mẹ ạ...

_Sao... Mất khi nào, có việc gì xảy ra vậy.

_Cháu sinh non nên mất mẹ ạ.

Tôi nghe thấy tiếng thút thít của mẹ mình vang vọng trong điện thoại, cổ họng tôi cũng đã nghẹn ứ. Lòng ngực như có ai đó bóp chặt lại đến thở cũng thấy khó khăn. Mẹ tôi sợ tôi buồn nên cũng cố giữ bình tĩnh, bà bắt đầu an ủi tôi.

_Mọi việc cũng qua rồi. Con cũng đừng quá đau buồn, hai đứa còn trẻ sẽ sinh lại thôi. Bố, mẹ mãi làm ko biết con gặp chuyện để mà ra đấy với con. Bố ,mẹ thật đáng trách.

_Ko đâu mẹ. Mẹ đừng trách mình. Con cũng ko muốn bố, mẹ ra đây đâu. Hai người lớn tuổi rồi, đi tàu, đi xe đường xa như vậy rất nguy hiểm. Để tết con sẽ tranh thủ về.

_Chị có định vào ăn cơm ko. Bắt tất cả mọi người đợi chị thế à.

Nghe tiếng quát của mẹ chồng, tôi giật mình nói vội.

_Khi nào rảnh con sẽ gọi cho mẹ. Con vào ăn cơm đây.

_Ừ. Nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé.

_Vâng. Con tắt máy đây ạ.

Tôi vội đến nổi chưa kịp nghe câu trả lời của mẹ đã vội tắt máy, cho chiếc điện thoại vào túi rồi đi nhanh vào trong. Khi vào đến nơi tôi khựng lại khi nhìn thấy Thủy đang ngồi vào chiếc ghế của tôi ngay bên cạnh Quý nên cứ đứng đó mà nhìn. Mẹ chồng ko thấy tôi ngồi xuống thì quát.

_Chị ko định ngồi vào bàn mà đứng ngây ra đó làm gì.

Tiếng của mẹ chồng cất lên khiến Quý và Thủy đều đưa mắt nhìn tôi. Quý có lẽ cũng thấy tôi ko thích việc Thủy ngồi bên cạnh a cho nên Quý chống tay xuống bàn đứng dậy.

_Mẹ... Mẹ sang đây ngồi với Thủy đi ,để vợ chồng con ngồi bên đó.

Mẹ chồng tôi ko những ko đứng lên đổi chỗ mà bà còn quắt mắt nhìn tôi nói.

_Nó ngồi bên cạnh con Thủy thì chết à. Chị ngồi đây một hôm ko được sao. Thủy là khách Quý của tôi, nó muốn ngồi đâu thì ngồi chị có ý kiến gì sao.

Nghe mẹ chồng tôi nói như vậy dù trong lòng ko mấy thoải mái, tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười rồi đáp lại.

_Con có ý kiến gì đâu mẹ. Thôi a ngồi đó đi, em ngồi bên này với mẹ cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook