Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Chương 2

Jono & Rose

12/11/2015

____~~< Khu S >~~____

- Chào mọi người! – Vanessa để chiếc cặp của mình lên bàn.

- Ukm! Chào buổi sáng, Vanessa! – Selina thân thiện đáp lại.

- Hey! Cái vụ đi từ thiện cho trại trẻ mồ côi hàng năm ấy! Bắt đầu phân công đi là vừa. – David từ đâu chui ra hỏi ý kiến của mọi người.

Gật nhẹ đầu, Selina vuốt cằm vẻ suy ngẫm còn Vanessa ngơ ngác không hiểu gì:

- Từ thiện sao? Đó là gì vậy?

- Ak! Chắc cậu mới vào nên không biết. Trường mình hàng năm tổ chức cho học sinh đi làm từ thiện ở những trại trẻ mồ côi. Khu S sẽ đại diện cho tất cả học sinh trong trường chuẩn bị và tham gia. – Selina dịu dàng nói.

- Ukm.

Ken khoác cặp đặt xuống bàn rồi quay sang hỏi:

- Vậy tôi sẽ cùng lính mới chuẩn bị địa điểm và vật trang trí.

- Tôi là Vanessa. – Cô lập tức cau mày khi bị Ken đặt biệt danh cho mình

- Tôi biết. – Anh vẫn thản nhiên đáp lại.

- Vậy sao gọi tôi là lính mới? – Cô nhăn mặt.

- Tôi thích.

- Nhưng tôi ko thích!

- Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là C.G.

- C.G?! Nó là gì vậy?

- Crazy Girl – Anh nhoẻn miệng cười thích thú.

- Tuyệt đối không được gọi tôi bằng cái tên đấy!! – Cô hơi quát.

- Chưa có ai cấm được việc Kelvin tôi thích làm cả! – Anh cợt nhả đùa giỡn.

- Thôi ngay được chưa! Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nha! – Selina lên tiếng ngăn cản cuộc chiến sắp nổ ra giữa Ken và Vanessa.



- Tôi và C.G sẽ đi khảo sát địa điểm, Selina chuẩn bị quà và vật trang trí, Victor sắp xếp sân khấu, David... cậu làm trò cho bọn trẻ.

- Ahhh!!! Sao tớ phải làm trò chứ? – Cậu làm bộ khóc lóc hỏi Ken.

- Vì chỉ có mỗi cậu là phù hợp. Để Victor làm trò thì thật ko có còn tốt hơn. Còn tớ? Cậu biết đấy! Đương nhiên là ko rồi!

- Cậu... haizzz... Vì sao No.1 lại có thể điều hành được mọi thứ nhỉ??! –David tiếp tục than vãn.

- Keke!!! Biết vậy là tốt. – Mỉm cười tự đắc, Ken nói tiếp – Theo kế hoạch mà làm. C.G sáng mai sẽ cùng tôi đi khảo sát, ngày mốt sự kiện từ thiện chính thức tổ chức.

- Này! Ít ra đừng có gọi tôi là C.G nữa! – Vanessa uất ức phản bác.

- Việc của tôi. – Ken bình thản khiến Vanessa tức điên người. – Mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm. Tôi đi báo hiệu trưởng.

- Ok! – Selina và David đồng thanh lên tiếng.

Vanessa miễn cưỡng gật đầu, Victor thì vẫn trầm lắng không phản ứng gì nhiều.

...

____~~< 7h sáng >~~____

Ring...ring...ring...

Chiếc máy điện thoại của Vanessa vang lên ầm ĩ. Bằng một tư thế lười nhác, cô vươn người với lấy cái vật đang kêu kia.

- Alo...

- Dậy chưa hả, Crazy Girl??? – 1 tiếng nói cợt nhả vang lên từ đầu dây bên kia.

- Hử...? Là anh sao??? Gọi cho tôi có việc gì vậy? – Cô uể oải hỏi lại anh.

- Tôi cho cô 10 phút chuẩn bị xuống nhà để tới trại trẻ mồ côi. – Nói với cái giọng ra lệnh, khó nghe kia. Anh lập tức tắt máy.

Khi nghe xong, Vanessa cuống cuồng chạy vô nhà vệ sinh.

...

Trên xe đi tới trại trẻ mồ côi Vanessa quay sang hỏi Ken đang lái xe:

- Này! Sao anh biết nhà tôi????



- Vì tôi giỏi..!!!!

- Sao biết được SĐT của tôi?

- Vì tôi giỏi..!!!!

- Sao anh lại có tính tự đắc cao như vậy?

- Vậy thì đi mà hỏi cha mẹ tôi!

- Anh....

- Anh đây sao em? Có việc gì ak?

- Ukm. Nghiêm túc! Ai cho anh biết SĐT và địa chỉ nhà tôi?

- Cô có nêu trong hồ sơ xin học.

- Học sinh trong trường không có quyền xem!

- Con trai hiệu trưởng có quyền xem. Ok?!

...

__~< Trại trẻ mồ côi Kavire >~__

Ken và Vanessa đi tới gặp nhà Kavire - chủ trại trẻ mồ côi, để bàn về ý tưởng của bọn họ.

Khi đã nhận được sự đồng ý, Ken và Vanessa tham quan khắp khu rồi sắp xếp, phân bố cho buổi từ thiện.

Đi lòng vòng khắp nơi, ghi chép lại những lời Ken nói, Vanessa mệt nhừ người. Đến khi trời đã tối hẳn, Ken mới quay sang phía Vanessa mà hỏi:

- Cô hình như là chưa ăn gì từ sáng đến giờ đúng ko????

- Sao giờ này anh mới nhận ra ak?? Tôi mệt gần chết tới nơi rồi!!! Hay đi về ha! Tôi khao anh một gói mì tôm.

- Cô thật khéo tưởng tượng! Tôi chỉ định nói là nếu trưa nhịn được thì buổi tối chịu khó nhịn nốt đi nha! Biết chưa hả? Crazy Girl?! – Dứt lời, anh lại sải bước mà ko thèm ngoảnh lại, bỏ mặc Vanessa than vãn phía sau.

- Ahhhh!!!!! Cái tên máu lạnh này! Sao anh có thể để tôi nhịn ăn cả ngày trời chứ hả? Và quan trọng nhất! Không được gọi tôi với cái biệt danh nhảm nhí như vậy! Hiểu chưa?? Cái tên... Này... Anh còn không thèm nghe tôi nói sao??... – Luyên thuyên một hồi lâu, Vanessa mệt quá nên không thể thét mắng Ken được nữa. Và thế là cô lại lẽo đẽo theo sau anh

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook