Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Chương 4

Jono & Rose

12/11/2015

Tiện theo đường về, Ken đưa Vanessa trở lại căn nhà thuê.

Đến trước cửa nhà, Vanessa mới thấy tất cả đồ đạc của mình không thiếu một thứ đang nằm lăn lộn ở ngoài.

- Bác Sma, "...Cộc cộc cộc...!" Bác Sma ak!! Mở cửa cho cháu với bác Sma! "...Cộc cộc cộc...!" – Vừa gọi, cô vừa gấp rút gõ cửa.

Sau một hồi "la hét", cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Một bà lão trạc tuổi 60 nheo mắt nhìn Vanessa rồi nói:

- Vanessa hả?! Cô đang làm gì vậy? – Một chất giọng chất vấn được đưa ra cho cô.

- Bác Sma ak! Sao bác lại mang hết đồ đạc của cháu ra đây thế này? Lại còn đổi khoá cửa? – Cô lo lắng hỏi.

- Cô chậm tiền nhà 3 tháng rồi đấy! Căn phòng tôi cũng đã cho người khác thuê. Cô đi đi! Coi như tôi cho cô miễn phí tiền nhà 3 tháng đó. – Dứt lời, người đàn bà đó đóng mạnh cánh cửa không thương tiếc

Nhưng... khi chỉ còn khoảng cách là một chút, Vanessa đưa cánh tay của mình ra chèn vào. Kết quả là tay cô giờ đây đã bầm tím nhưng vẫn không có dấu hiệu của việc rút nó về.

- Bác Sma ak!! Cháu xin bác đấy cho cháu chú tạm ở đây tối nay thôi! Cháu bây giờ thật sự là không còn nơi để đi. – Vanessa nước mắt lưng tròng mà nói.

- Tuyệt đối là không thể được. Vanessa cô đừng làm khó tôi nữa! – Xong, bà hẩy mạnh cánh tay đang chèn cửa của cô ra mà đóng mạnh.

Tiếng đóng cửa vang lên rất to. Nó khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ cô phải làm sao?! Ai có thể giúp được cho cô đây? Trong hoàn cảnh này, Vanessa lại nhớ đến cha mẹ...

Nước mắt cứ vô thức rơi xuống lúc nào không hay. Một bóng ảnh tiến đến gần phía cô mà lên tiếng:

- Thật sự là rất xấu!

- Hả? – Ngạc nhiên thốt lên, cô ngước mặt nhìn người phía trước mình.

- Là anh sao? Làm tôi giật hết cả mình. Sao anh lại ở đây? – Vừa nói, cô vừa lấy tay quệt vội nước mắt trên mặt mình.

- C.G như cô thật rắc rối. Có cái điện thoại cũng để quên trên xe tôi.

- Ukm xin lỗi anh!

- Đi theo tôi!



Nói xong, Ken kéo Vanessa lên chiếc Laxus của mình rồi phóng đi. Vanessa cũng im lặng ko nói gì, cô giờ đây ko còn sức để nghĩ được nữa.

...

Đến căn biệt thự Rose của Ken, ai ai cũng có thể hiểu được tên của nó. Một căn biệt thự với một khoảng vườn rộng lớn toàn hoa hồng đủ loại lai giống từ khắp nơi trên thế giới.

Bước vào trong, Vanessa mới giật mình quay lại hỏi Ken:

- Đây là đâu vậy?

- Nhà tôi.

- Sao anh lại đưa tôi đến đây?

- ...

- Này anh có nghe tôi nói ko?

-...

- Sao lại đưa tôi đến nhà anh?

- Hả!? – Cô ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị anh kéo vào bên trong.

- Chào cậu chủ, tiểu thư. – Một cô người hầu cúi người chào hai người họ.

- Chuẩn bị cho tiểu thư này căn phòng ngay cạnh phòng tôi. – Một chất giọng lãnh băng, nói rồi anh cất bước kéo cô về phòng mình.

...

- Cô làm cái gì mà để bị thương như thế này vậy? – Đặt một câu hỏi dành cho Vanessa nhưng chính mắt anh đã chứng kiến tất tần tật mọi chuyện. Anh giờ đang giận mình sao không ra cản cô sớm hơn.

- Ak! Thật ra không có gì đâu. Đưa đây tôi tự làm được rồi. – Vừa nói, cô vừa giật lại chiếc hộp y tế trên tay Ken mà anh định bôi cho cô.

- Này, nếu tôi ở đây tối nay sẽ không phiền anh chứ? Còn cha mẹ anh thì sao?



- Cô ở lại đương nhiên là rất phiền rồi nhưng tôi lại là con người nhân hậu nên không thể bỏ mặc cô ngoài đường được. Cha mẹ tôi ở nơi khác.

- Sáng mai tôi sẽ đi tìm nơi khác còn tối nay làm phiền anh vậy!

- Tôi có ý này. Sao cô không ở lại đây rồi làm người hầu riêng của tôi. Cô sẽ có thể ăn, ngủ, nghỉ và làm việc ở đây. Được không?

Suy nghĩ một hồi, Vanessa khẽ gật đầu vì đơn giản việc này quá lợi cho cô.

Đúng lúc bôi xong thuốc, một cô giúp việc báo lại cho hai người họ:

- Thưa cậu chủ, tiểu thư căn phòng đã được chuẩn bị xong.

- Ukm! Tôi về phòng đây. – Vanessa quay sang nói với Ken rồi đi theo cô người hầu kia.

...

- Đây là phòng của tiểu thư.

Cô người hầu dẫn Vanessa tới một căn phòng màu vàng nhạt, cách sắp xếp và trang trí rất hài hoà. Vanessa rất thích căn phòng này.

- Bạn không cần phải gọi mình là tiểu thư nữa đâu. Từ giờ mình cũng sẽ làm việc tại đây. Mình là Vanessa còn bạn? – Cô thân thiện cười nhẹ.

- Mình là Kelly. Rất vui được làm quen. – Kelly đáp lại vui vẻ.

- Ukm! Rất vui được gặp bạn. Mong bạn giúp đỡ. Kelly!

- Bạn khách sáo quá rồi. Thôi mình còn nhiều việc phải làm. Bạn nghỉ trước đi.

- Ukm. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Khi cánh cửa phòng cô đã khép lại, Vanessa nhếch mép cười một nụ cười đểu nhưng không giả. Một ánh mắt sắc nhưng không lạnh.

- Ở đây thì càng tốt. – Một giọng nói mang chút thoả mãn, một chút tức giận, có chút nham hiểm từ Vanessa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook