Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Chương 5

Jono & Rose

12/11/2015

-" Reng...reng...reng..." – Tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi một hồi lâu.

Người con gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng tinh nằm uể oải trên giường. Mi mắt khẽ động đậy, lấy tay dụi nhẹ đôi mắt, cô lười nhác vươn vai tắt chiếc đồng hồ báo thức đi.

Đặt nhẹ bàn chân xuống sang nhà lạnh buốt, cô lấy bộ đồng phục vắt trên ghế, bước nhanh vào nhà vệ sinh.

...

Khi quần áo, đầu tóc đã chỉn chu. Sách vở và đồ dùng đã đầy đủ, Vanessa mở cửa chạy xuống nhà.

Đập vào mắt cô là khung cảnh một dàn gồm 5 - 6 người mặc quần áo hầu nữ, trong đó có cả Kelly. Và người ngồi đối diện họ là Ken đang nhàn nhã ăn sáng.

- Dậy rồi ak?! – Ken ngước mặt lên hỏi.

- Ak... Ukm.– Vanessa đáp lại có chút lúng túng, bối rối

- Layla! Cô hãy hướng dẫn cô ta những công việc của các cô vẫn thường làm. Từ nay, cô ta chính thức là người hầu riêng của tôi. – Vừa nói, anh vừa đưa đôi con ngươi màu xanh lục lên nhìn cô.

Một người con gái đứng đầu trông khá chững chạc, có lẽ là Layla cuối đầu xuống phía trước Ken, nói:

- Vâng thưa cậu chủ.

Khẽ gật gù, anh đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện mình mà nói:

- Ngồi đi! Nhanh lên tôi còn phải đến trường.

- ... Ukm.

...

_________~~< Khu S >~~__________

Học xong, Selina háo hứng nói:

- Này, này,.. Tối nay làm một bữa ko? Lần này linh đình nha!



- Được đấy! Đã hai tuần lẻ năm ngày chưa đi rồi!

- Kinh nha! David anh còn đếm được cả lẻ năm ngày chắc là nhớ mấy em chân dài lắm ta. – Selina bĩu môi mỉa mai.

- Selina...! – David khẽ gắt.

- Được rồi..., được rồi..! Anh thì sao Ken?

- Đương nhiên rồi. Lời mời hấp dẫn quá mà! – Ken đáp.

- Victor? – Selina thăm dò động thái.

- Ok.

- Yeahhh! Vậy Vanessa cũng đi luôn nha!

- Ak... Ukm... Mà đi đâu vậy? – Cô ngơ ngác ko hiểu câu nói ẩn ý " làm một bữa " của Selina là gì thì đã rơi vào trạng thái bị động.

- Đi club. Cậu đi đi mà... Coi như đây là bữa tiệc chính thức chào mừng Vanessa vào nhóm mặc dù đã 1 tháng! Haha! Cậu không đi là không được đâu đó. – Selina nói với giọng nửa trêu đùa, nửa đe dọa.

- Về phần cô ta anh xử cho! Không cần phải lo đâu. – Ken cũng hùa theo lời trêu đùa của Selina mà nói.

- Vậy thì phải nhờ anh rồi!

Nói xong, cả hai cùng cười ha hả khiến Vanessa mặt đỏ ửng lên.

- Mấy người thật là...! – Cô lẩm bẩm trong mồm.

...

Tan học, Vanessa ra về với Ken trên con Laxus màu đỏ tươi. Về đến nhà, Ken nói:

- 9h sẽ đi. Cô lên chuẩn bị quần áo là vừa.



- Này nhưng mà,... Đến đó thì mặc đồ gì?

- Oh My God! Cô chưa đến Club bao giờ sao?

- Ukm

- Thôi được rồi! Đi theo tôi.

- Đi đâu?

- Không phải bảo ko biết mặc quần áo gì sao?

- Ukm. Thì đúng vậy.

- Đi nhanh!

...

Anh đưa cô đến cửa hiệu thời trang, chọn cho cô một bộ quần áo rất cá tính. Anh cũng tiện thể chọn cho mình luôn một bộ.

Vanessa xuất hiện với chiếc quần jeans màu xanh nhạt, rách vài phần ở đùi và ống chân. Chiếc áo phông cánh rơi màu trắng và mái tóc buộc đuôi ngựa cao. Chiếc bốt đen với đế cao khoảng hơn 5 phân. Trông thật sự rất rất rất là cá tính.

Ken khoác lên mình chiếc phông màu đen với những dòng chữ trắng. Áo khoác da đen bóng bó sát người. Chiếc quần jeans cũng màu xanh dương nhưng đậm và tối hơn cái của Vanessa. Từ phía cạp quần có những dây xích dài, đan vào nhau khá nổi bật. Mái tóc màu bạch kim còn được Ken đánh xù rất đặc biệt.

Lúc này, Ken và Vanessa đã lột xác. Nếu trở về 1 tiếng trước thì anh và cô còn đang mang trên mình bộ đồng phục với vẻ ngây thơ, chút gì đó nghịch ngợm.

Còn bây giờ? Anh và cô khoác lên mình phong thái bất cẩn đời của những thanh niên mới lớn. Thật là một sự khác biệt lớn.

Sau vài giây trồng cây " đơ " thì Ken mới giật mình dời tầm nhìn khỏi Vanessa mà nói:

- Đi về thôi!

- Ak..., uh!

Vanessa tự nhủ trong lòng:" Thật là giống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook