Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Chương 8

Jono & Rose

12/11/2015

Nằm xuống mệt mỏi vì mất máu, được một chút thì David ngủ thiếp đi. Thấy cậu có vẻ ổn định, cả bọn quyết định đi sang thăm Ken.

...

Căn phòng rộng lớn màu trắng, nó toát lên vẻ cô độc. Ngay cả người nằm trong đó cũng thật cô độc. Dải băng gạt quấn quanh vầng trán cao rộng kia. Khuôn mặt tuấn tú, ngông cuồng giờ đã không còn sức sống.

Victor khẽ quay sang hỏi viện trưởng bệnh viện, cũng là người vừa đảm nhận cuộc phẫu thuật của Ken:

- Khi nào thì cậu ấy tỉnh lại?

- Thưa thiếu gia, do liều lượng của thuốc mê trong cuộc phẫu thuật và cả chấn thương mạnh vào đầu nên có lẽ cậu chủ đến sáng khoảng 2 - 3h nữa mới có thể tỉnh lại.

- Uh! Ông đi làm việc của ông được rồi.

- Vâng, thưa thiếu gia! – Thấy Victor gật nhẹ đầu, viện trưởng cũng cúi gập người mà ra khỏi phòng.

Thấy vậy, Victor quay sang Selina và Vanessa:

- Này! Hai em về trước đi. Ken ở đây anh trông chừng cậu ta được rồi.

- Nhưng... – Vanessa chưa kịp nói tiếp thì Selina đã chen nhanh vào với giọng nhắc nhở. – Victor! 4h sáng rồi! Anh không quên cuộc họp gia tộc đấy chứ?

Ngẩn người ra một lúc, Victor mới chợt giật nảy mình lên:



- Thôi chết! Cuộc họp gia tộc! Selina vậy em thì sao?

- Về chuẩn bị lý do biện minh cho sự vắng mặt của Ken và David là vừa! Còn chuẩn bị thuyết trình nữa!

- Vậy... – Như cố tình dừng lại, Victor đảo mắt qua Vanessa.

Nhận được ánh mắt muốn nói của Victor, cô gật nhẹ đầu mà nói:

- Hai người cứ đi trước đi! Ken ở đây em trông được rồi. Dù sao anh ta bị thương cũng là lỗi của em. Em đành ở lại chăm sóc anh ta chút đỉnh coi như xin lỗi vậy! – Cô nói mà mặt dài thườn thượt.

- Không phải tại cậu đâu, Vanessa! Tại Ken và David hùa nhau trăng hoa quá nên bị trả thù thôi. Đừng lo lắng nữa! Mình và Victor đi nhanh rồi sẽ trở lại thôi. Yên tâm nha! – Nhẹ nhàng khuyên nhủ cô, Selina nháy nhẹ con mắt an ủi tâm trạng Vanessa.

- Cảm ơn cậu! – Vanessa mắt dâng lệ mà nhìn người bạn tốt của mình.

- Không có gì! Đi thôi Victor! – Khẽ mỉm cười, Selina giục Victor rồi rời đi.

Sau đó, dường như quá mệt mỏi, cô ngồi nhìn Ken một lúc lâu. Ngẩn người ra mà chiêm ngưỡng khuôn mặt của tên đáng ghét đã cứu cô.

Vanessa tự lẩm bẩm một mình:

- Ken ak! Anh có biết không? Lúc mà tôi bị cái tên biến thái nào đấy bắt cóc tôi thật sự rất mong anh sẽ tới thật nhanh để cứu tôi...

- Lòng tôi quặn lại khi anh bị thương nhưng tôi đâu thể làm gì! Thật may là có nhóm của Selina đến kịp..!



- Cũng thật may mắn làm sao khi David cũng nhóm máu với anh! Tôi thật điên rồi!..

- Chẳng biết tôi bị làm sao nữa nhưng cảm ơn anh mấy tháng quá đã giúp đỡ tôi...

- Ở cạnh anh tôi cảm thấy rất ấm áp và an toàn như anh là thiên sứ hộ mệnh cho tôi vậy..!

- Haizzz.... – Cứ ngồi than một mình, Vanessa cũng ngủ gật luôn bên cạnh Ken từ lúc nào ko hay.

Người nước Anh là thế đấy! Có cái gì thì nói cái đó. Rất ít khi kiêng dè. Do đó, họ khá rõ ràng,... Cả trong chuyện tình cảm!

Lúc đang ngủ, đôi môi xinh xắn của cô liên tục lập đi lập lại hai từ " Vì sao?... "

Cô có biết không? Những lời cô nói vừa rồi lại lọt vào tai tên bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy kia mất rồi!

Sức khỏe Ken có lẽ do học võ từ nhỏ cùng Victor và David nên có thể kháng lại thuốc mê nhanh chóng.

Thấy Vanessa đã ngủ gây bên cạnh mình, anh khẽ cựa mình nhưng rồi rên lên một tiếng. Có lẽ người anh vẫn chưa thích ứng được hoàn toàn.

Vén nhẹ mái tóc loà xoà trên mặt của cô gọn vào vành tai, Ken khẽ thì thầm:

- Là do em yêu tôi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook