Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Chương 9

Jono & Rose

12/11/2015

Chương 9:

___~~ Sáng hôm sau ~~___

- Vanessa, Vanessa,... – Cô mơ màng mở mắt ra nhìn Selina đang lay người mình. Lười biếng dụi mắt, cô uể oải hỏi:

- Có chuyện gì ko Selina? Tớ đang ngủ mà...

- Vanessa ak! Không phải cậu trông Ken sao? Anh ấy đâu rồi?

Ngước mắt nhìn lên giường bệnh nơi mình nằm sụp xuống, cô giật nảy mình tự hỏi lại:

- Uk nhỉ! Ken đâu rồi, Selina? – Thấy hành động đáng yêu này của Vanessa, Selina khẽ cười mà lấy tay cốc nhẹ vào đầu cô.

- Ơ kìa? Cậu trông anh ấy sao lại hỏi mình! Mà sao cậu lại khoác áo của Ken vậy?

- À..., uh! Mình cũng không biết nữa. – Một dòng điện mang theo cả chút ấm áp thấm dần, nhẹ nhàng vào tim Vanessa. Cô đâu có hiểu đây là cảm giác gì? Hay chỉ đơn giản là lòng biết ơn khi chợt nhận ra là anh đã lấy áo khoác đắp lên người cô trong lúc cô còn đang say nồng? Ai có thể hiểu?

- Mới sáng ra mà ồn dữ vậy? – Đẩy nhẹ chiếc cửa kéo trong phòng bệnh, Ken bước vào một cách bất cẩn như chưa có việc gì xảy ra. Tay cầm bịch đồ ăn, nước uống, để một phần lên bàn ăn trước giường, một phần đưa cho Vanessa mà không nói gì thêm.

- Ken ak! Vừa rồi cậu đi đâu vậy? – David hỏi.

- Canteen, đồ ăn sáng. – Ngáp dài một cái như chưa từng được ngáp, anh đáp.

- Vậy bữa sáng tớ đâu?

- Tự đi mà mua!

- Haizzzz... Cái tên trọng sắc khinh bạn này!

Nhướn nhẹ đôi mày, anh khẽ gằn giọng:

- Ý gì?

- Ý mà chỉ những người đàn ông như chúng ta mới hiểu! – Buông lời đùa cợt, David nháy mắt với Ken tỏ rõ sự trêu ngươi.



- Oẹ.... Thôi đi mấy anh! Mới sáng sớm đã làm người khác buồn nôn vậy! – Selina lên tiếng.

- Dìm nhau hoài..! – David chưng ra cái bộ mặt trẻ con mà bĩu môi khiến mọi người không nhịn được mà bật cười.

- Victor đâu? – Anh hỏi.

- Nhờ phúc anh giáng mà em và anh ấy phải xoay xở trong cuộc họp gia tộc lý do mà anh và David vắng mặt đó! Còn một vài vấn đề giữa các gia tộc nữa nên Victor bảo em về trước xem tình hình anh thế nào.

- Vậy cậu ta vẫn còn đang ở cuộc họp gia tộc ak?

- Vâng.

Im lặng nãy giờ, Vanessa thắc mắc:

- Selina! Cuộc họp gia tộc là gì vậy?

- Ak! Cậu ko biết cũng phải thôi! Cuộc họp gia tộc là một cuộc họp định kỳ hai tháng một lần về của năm gia tộc đứng đầu nước Anh này. Trong đó có gia tộc Richard, Miller, Johnson, Evans và William. Khi đó thì các hậu duệ cùng trưởng gia tộc sẽ tham gia thảo luận các vấn đề liên quan...

- Oh!! Quan trọng vậy sao?

- Uk! Là rất quan trọng đấy. Hầu hết không ai được vắng mặt trừ khi có nguyên nhân chính đáng!! – Nói xong, Selina bắn ngay những tia nhìn chết người về phía Ken và David.

Nhận thấy được tình hình có vẻ nguy cấp, David nhanh chóng đánh trống lảng:

- Này Selina, sao em không gọi điện hỏi thử xem Victor có việc gì ko đi!

- Ak! Uh! Hai anh cứ liệu thần hồn đấy!

...

Sau một chút sự cố xảy ra như vậy, cuối cùng chuỗi ngày yên bình đã trở lại. Ken phải ở lại bệnh viện một tháng để điều trị và xem xét. Và đương nhiên, anh luôn luôn có cô hầu Vanessa bên cạnh!

- Này! Vanessa, lấy cho tôi cốc nước. – Ken giục.

- Anh có chân, có tay sao không tự mình đi lấy vậy?

- Cô biết là tôi đang rất đau mà đúng ko?



- Haizzz... Lý do!

Ngay sau đó, một cốc nước đã được đặt ra trước mặt Ken.

- Này! Đưa lên miệng hộ tôi.

- Anh bị khôn ak?

- Không! Tôi là thông minh chứ không khôn như cô nói.

- Anh bị thương ở đầu chứ đâu phải ở tay mà không tự cầm cốc nước lên uống được?

- Nhưng mà hình như đầu tôi có vấn đề gì không truyền lệnh cho tay được đâu! – Anh vừa nói vừa cười.

- Uk! Đúng là đầu anh có vấn đề đấy!

- Vậy Vanessa cô có thể thương cảm cho tôi mà giúp tôi uống không? – Anh cười nửa miệng.

- Phiền phức!

Tuy nói như thế nhưng cô cũng cầm cốc nước và đưa từ từ lên miệng anh. Một suy nghĩ thương cảm Ken của Vanessa đã bị dập tắt trong quên lãng khi nhìn thấy ánh mắt cợt nhả của anh.

Cô cầm nguyên cốc nước tát thẳng vào mặt anh rồi phán nguyên câu:

- Một công đôi việc. Tôi vừa cho anh uống nước mà tôi lại còn giúp anh chữa bệnh cho cái não có vấn đề của anh luôn.

Song, cô kéo cửa bước ra khỏi phòng để lại Ken đang đứng hình không biết nói gì hơn.

Sở dĩ anh chỉ định trêu đùa cô một chút mà đến khi tưởng tượng ra cảnh cô tận tình đưa cốc nước nhẹ nhàng cho anh uống là lại cảm thấy hạnh phúc.

Tự nhủ mình đúng là ảo tưởng rồi tự mắng mình là đồ ngốc mà lấy tay đập vào đầu.

Ngay sau đó vài giây thì Ken lại hối hận về việc mình làm. Anh đã lấy tay đập vào vết thương chỉ vừa mới lành.

" Ngu ngốc!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook