Lời Tỏ Tình Gửi Sai Địa Chỉ

Chương 16: Bình yên

Sakura Mooru

03/06/2014

Thời gian chuyển mùa là lúc mọi nhà thay áo mới, mang quần áo rét thay cho những bộ đồ cộc của mùa hè. Mà tin đồn trong đại học A, cũng theo mùa mới thay áo.

“Này này biết tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Nghe nói, tủ lạnh kia không phải là không chấp nhận lời tỏ tình của Đông Phương thất bại mà là bị chiếm tiện nghi rồi không chịu trách nhiệm!”

“Cái gì? Không phải chứ?”

“Nhầm lẫn sao được! Có người nghe lén được bọn họ nói chuyện.”

“Thật sao? Thế tủ lạnh thật ra là ai?”

“Còn chưa biết! Bởi vì người nghe lén đứng sau 1 tàng cây, khi cậu ta đi đến nơi thì chỉ còn mỗi chuyên gia tỏ tình bị vứt bỏ mà thôi!”

….

“Này này nghe tin gì chưa?”

“Chuyện gì?”

“Nghe nói tỏ tình thất bại là do cô ấy sống chết đòi giữ lại đứa nhỏ!”

….

“Này nghe tin gì chưa?”

“Làm sao?”

“Đông Phương thất bại tỏ tình thất bại không phải bởi vì số mệnh xui xẻo, mà bởi vì đứa nhỏ cô ta từng bị sảy đi theo quấy phá!”



Những tin đồn cứ như thế bay đầy trong canteen, mà cái người đang ngồi uống nước ngọt càng nghe, mặt càng vàng như Fanta quá đáp.

“Hahaha, rốt cuộc là phiên bản nào chính xác vậy cưng?” Thu cười ngặt ngẽo, tai lại vẫn giỏng lên nghe ngóng vì sợ sẽ bỏ lỡ mất 1 phiên bản nào đó.

“Có lẽ phiên bản đầu tiên gần với thực tế nhất!” Ngân buồn bực thở dài. Cái này cũng không thể trách nhân dân quần chúng, ai bảo khi đó cô cũng thực sự cưỡng ép hắn chiếm tiện nghi để lợi dụng.

“Không phải chứ? Mày bị chiếm tiện nghi thật?”

“Có vấn đề gì?” Cô liếc mắt dè chừng con bạn thân. Không tin nó sẽ không phát ngôn vài thứ gây shock để thêm dầu vào lửa.

“Mày mà cũng có tiện nghi cho người ta chiếm à?” Thu vừa bội phục, vừa thật thà chớp chớp hàng mi cong, gương mặt vô cùng ngây thơ vô số tội.

Rắc!

Đây là tiếng răng hàm bị mẻ.

Rắc!

Đây là tiếng đốt sống va chạm do thay đổi tư thế đột ngột.

Rắc!

Đây là tiếng lon coca-cola bị bóp méo không còn hình dạng.

“MÀY MUỐN CHẾT HẢ??”

Canteen lại 1 lần nữa trở nên yên tĩnh, mọi con mắt kinh ngạc có, sững sờ có nhanh chóng tìm ra nguồn gốc tiếng ồn. Chỉ sau có vài giây, nhân dân lao động đã có thể phát triển ra 1 phiên bản mới. Trong phiên bản thứ n này, đông phương thất bại vì tình mà mất kiểm soát, vì yêu mà hóa tâm thần, vì không được đáp ứng nên quẫn bách muốn tìm nơi giải thoát. Sau đó ít lâu, lại có 1 phiên bản n 1 nói rằng, đông phương thất bại bị chiếm hết tiện nghi, lại bị phủi sạch quan hệ uất ức hận đời, cho nên trở thành sát nhân biến thái, gặp người giết người, gặp chó giết chó, gặp phóng viên thì giết tòa soạn, lập tức trở thành thành phần nguy hiểm cần được cách ly của hội sinh viên đại học A. Nhưng dù có là phiên bản nào đi nữa, cũng làm cho người nghe không thể không đặt câu hỏi, phải là 1 tình yêu lớn lao đến đâu mới đẩy được con người xuống vực sâu vạn trượng như vậy? Phải là 1 người như thế nào, mới có thể khiến đông phương bất bại yêu đến tê tâm liệt phế đến nhường ấy??

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong đại học A 1 tuần qua: Tủ lạnh, tỏ tình, tủ lạnh giấu mặt.

“Hahahaha!” Thu cười như nắc nẻ khi con bạn thân gặp họa. Cười trên sự đau khổ của người khác quả nhiên có thể kéo lại thanh xuân. Vui thật, rất vui.

“Mày cười đủ chưa hả?” Ngân tức giận đến đỏ cả mắt, lại không thể khâu miệng nó lại, cho nên đành mang cửa lớp ra phát tiết.

Rầm!

Cửa lớp nặng nề mở liền thu hút mấy chục cặp mắt quan sát, vừa mới thấy ai là kẻ gây họa, ánh mắt của mọi người liền sáng như đèn pha.

“Hai người cuối cùng cũng về rồi!”

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi!”

Ngân liền cảnh giác lùi lại 1 bước. Cái gì cái gì? Cái khung cảnh lâm li, bi đát, chia tay tiễn biệt này là sao? Cô cảnh giác nhìn cái khung cảnh đón tiếp trước mặt. Từ lúc nào mà lớp V1301 lại nồng nhiệt vồn vã đến vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Cô được tập thể yêu mến bắt đầu từ lúc nào vậy? Tại sao cô không biết mình có sức hút như vậy nhỉ?

“Đừng quá đau buồn! Bây giờ là thế kỷ 21, chuyện trinh tiết không còn quan trọng nữa!” Bạn học A đồng cảm vỗ về.

Khóe miệng run rẩy.

“Đúng đúng! Cậu đừng để ý tới miệng lưỡi thiên hạ, thiên hạ làm sao hiểu tình yêu đẹp tới nhường nào!” Vừa nói bạn B vừa rút khăn tay, chấm nước mắt.

Mắt trái giật lại giật.

“Phải đấy! Cậu đừng nghĩ quẩn. Dù có khó vượt qua đến thế nào!” Bạn học C xì mũi thể hiện cảm xúc.



Quái lạ, tại sao thái dương cũng giần giật ta.

“Tự xưa, hồng nhan bạc mệnh có chừa ai đâu!” Bạn học D cong ngón út, tao nhã gạt nước mắt, giọng nói có vẻ đằm thắm.

Hành động này liền nhận được ủng hộ của đông đảo quần chúng. Trừ 2 người.

1 kẻ hoa khôi hoa nhường nguyệt thẹn đang rất không hình tượng ôm cửa cười ra nước mắt. Kẻ còn lại có gương mặt vừa méo, vừa lệch, ngũ quan đã không có thứ gì đứng thẳng, thậm chí nào bộ cũng đang co giật có trường đoạn.

Khốn kiếp! Thúy “Kiều” lớp cô lại lên đồng nữa rồi! Mẹ ơi, cái gì gọi là tự xưa hồng nhan bạc mệnh. Nếu hồng nhan bạc mệnh thì nhìn thử cái kẻ đang ôm cửa cười trên nỗi đau khổ của cô xem, có chỗ nào bạc mệnh chứ? Mấy người này nghĩ mình đang xem phim truyền hình dài tập, hay đang đọc tiểu thuyết tình cảm? Đồng cảm? Đồng cảm cái khỉ! Ai mà cần mấy người đồng cảm? Mấy người hiểu mình đang nói cái gì không hả? Làm gì trưng cái bộ mặt “trào” tiễn biệt ra như vậy?

“Thế giới này còn rất nhiều điều tươi đẹp! Hoa héo chúng ta có thể bón phân chăm bẵm mùa sau sẽ nở lại mà!” Bạn học E vừa lật kính lên để tiện lau nước mắt, vừa cảm thông và chia sẻ.

Còn cô chỉ có thể trợn mắt. Bạn học, bón phân? Cố gắng cười, nhưng miệng cô đang giật giật.

“Đúng đúng! Bón phân không hiệu quả có thể tiêm thuốc Trung Quốc giữ tươi lâu!”

Mắt phải cũng bắt đầu co rút! Tiêm thuốc?

Hoa khôi chính thức ngồi xổm ôm cửa, người run rẩy không ngừng.

“Ngân yên tâm, bọn mình nhất định không kì thị cậu! Con gái phải bảo vệ lẫn nhau!” Vừa nói tập thể đều đồng tâm hướng cô lao tới quây vòng, khóc nức nở.

Trước mưa phùn rầm rề của quần chúng, người nào đó chính thức tăng xông. Ngân bất lực thở dài. Bây giờ ngẫm lại Thúy “Kiều” nói không sai. Hồng nhan bạc mệnh. Ở 1 nơi như thế này, đúng là bạc mệnh mà!

“Mọi người diễn đủ chưa?” Giữa thời loạn lạc, một giọng nói nữ tính lại đầy mạnh mẽ vang lên rất thức thời trước khi Ngân bị nhấn chìm trong biển nước mắt.

Lần đầu tiên từ khi nhập học, cô cảm thấy cúc đại đóa lại đẹp tới vậy, thân thiết tới thế, đáng yêu tới thế. Cúc đại đóa, tôi xin thề từ nay về sau dù cậu có trốn vào phòng vệ sinh giáo viên hú hý với ai tôi cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối, dù có nhặt được durex hay bất cứ hãng nào rơi khỏi túi cậu, tôi cũng sẽ tuyệt đối ngậm miệng không nói lời nào. Xin thề! Xin thề! Xin thề! Cúc đại đóa, I love you!!!

“Bọn mình diễn bao giờ chứ?” Quần chúng phản đối. Tình cảm mềm yếu của nội trợ bị xỉ nhục, dĩ nhiên phải mạnh mẽ đấu tranh.

Cúc đại đóa chống tay lên bàn giáo viên, ánh mắt sắc sảo quét qua 1 đám con gái đang đỏ hoe mắt, bắn ra tia laze soi mói.

“Vờ vịt!”

Đám nữ sinh liền bất bình kháng nghị. Vờ vịt cái gì chứ? Cô ta khô khan không có tinh hoa khoa ngữ văn, cũng không thể trách họ dồi dào cảm xúc. Gato cũng không cần tới đây thể hiện.

Nữ thần! Ngân như nhìn thấy cúc đại đóa sáng lấp lánh, trên đầu hiện lên 1 vòng sáng tựa thiên thần. Cúc đại đóa, cậu không chỉ cần dùng trong tảo mộ, mình thề mình sẽ điền tên cậu vào sở thích cá nhân của mình.

“Mấy người cứ làm như cô ta dễ chết lắm ấy!” Cúc đại đóa kiêu căng khoanh 2 tay trước ngực, khiêu khích quần chúng.

Mắt Ngân mở lớn, 2 tròng mắt tựa như 2 giọt nước bị lung linh, lúng liếng như mắt Candy. Tri kỷ! Quả nhiên là tri kỷ. Chỉ có cậu mới hiểu được lòng tôi!

“Đồ vô cảm!”

“Trái tim sắt đá!”

“Làm sao cậu có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy?”

Phản ứng của quần chúng rất mãnh liệt, nhưng người được bảo vệ lại hoàn toàn không nghe vào tai.

Hiện tại trong mắt cô chỉ có vị tri kỷ đang đứng trên bục giảng kia. Ánh mắt kiêu căng khinh bỉ người khác kia mới đẹp làm sao? Gương mặt khó ưa làm cho người ta muốn tát thẳng mặt mới đi vào lòng người làm sao?

“Mấy người điên thì có!” Cúc đại đóa lạnh lùng khịt mũi.

Cúc đại đóa! Thật hận không thể gặp cậu sớm hơn. Làm sao cậu biết tôi đang nghĩ gì??

“Chuyện chính thì không lo, ngồi đó mà cảm thán!”

“Phải rồi! Còn chuyện chính nhỉ!” Một lời cảnh tỉnh, không biết là ai ngộ đạo trước, đám quần chúng liền rời lực chú ý tới “chuyện chính”.

Mà “chuyện chính” là gì? Chuyện chính là…

“Cái gì? Hợp tác?” Ngân bật dậy khỏi ghế. Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

“Đúng vậy. Hai khoa chúng ta bắt tay hợp tác!”

“Tại sao?”

“Cái này còn phải hỏi. Dĩ nhiên khoa báo chí coi trọng nhân tài khoa chúng ta!”

Mở nửa con mắt, mặt dài như mặt vượn, nhân trung kéo cong như đười ươi trong sở thú, miệng vừa hô vừa trì độn. Đây là gương mặt: Cậu chắc chứ, điển hình của Nguyễn Thu Ngân.

“E hèm! Thử hỏi nếu nói về viết lách có khoa nào trội hơn ngữ văn?” Lớp trưởng rất tự tin vỗ bộ ngực lép của mình.

Còn chưa đủ lép sao? Ngân rất cảm thông với mặt phẳng đối diện.

“Kịch bản tại sao không nhờ khoa biên kịch?”

“Cái này còn phải hỏi. Khoa biên kịch đã bị khoa diễn xuất mua chuộc từ vài chục năm trước rồi còn đâu!” Đây là chân lý ai cũng biết ở đại học A. Các khoa thuộc hệ nghệ thuật luôn liên kết chặt chẽ với nhau. Tại vì, đám biên kịch kiêu ngạo nói rằng chỉ diễn viên mới đủ năng lực thể hiện kịch bản của họ tốt nhất, còn khoa diễn xuất cho rằng chỉ những kịch bản chuyên nghiệp mới phù hợp áp dụng khả năng diễn xuất của mình.

Khốn! Ngân nghiến răng nghiến lợi. “Thế tại sao chúng ta lại phải giúp khoa báo chí. Dù sao cũng có năm nào khoa mình tham gia đâu?”

Đây cũng là 1 truyền thống từ xưa tới nay a! Con người, nên giữ vững truyền thống.

“Chính vì thế năm nay phải có tiền lệ!” Lớp trưởng liếc mắt cảnh cáo cô, gương mặt hơi nghiêng nghiêng làm cho người ta như nhìn thấy một tia sáng chói mắt lướt qua gọng kính.

Mà mỗi lần lớp trưởng tỏ ra nguy hiểm như vậy, cũng là lúc không có cơ hội phản bác.



“Cho nên mỗi người chúng ta thử về nghĩ 1 ý tưởng, ngày mai sẽ tập hợp lại rồi bàn bạc với khoa báo chí. Lễ trung thu năm nay, nhất định phải lĩnh giải!”

Lớp V1301 như vỡ òa bởi khí thế của mấy con vịt bầu đang thi nhau gọi bạn. Ngân chỉ có thể tiu ngỉu hậm hực ngồi xuống ghế, hoàn toàn không có khả năng biểu quyết. Vậy là, năm nay không thể thảnh thơi như mọi năm được rồi.

Lễ hội trung thu là gì? Có nghĩ là 1 ngày trăng rằm tháng 8, là mặt trăng tròn trịa nhất tươi đẹp nhất trong năm, cũng là ngày mỗi nhà đoàn viên hội họp, là ngày lễ của gia đình. Vốn là 1 ngày lễ bình thường, nhưng đối với 1 trường đại học mà hiệu trưởng thích nghỉ lễ trong trường hơn về nhà thì bất cứ ngày lễ nào cũng sẽ có lễ hội. Ở đại học A, thứ nhiều nhất không phải là học sinh mà là lễ hội. Ngày lễ mừng năm mới, ngày 8/3, 1/4 lập biển ai nói dối thành công nhất, tết thiếu nhi có điểm cộng cho bài tập, rất nhiều rất nhiều những ngày nhỏ nhặt không thể biết tên, cho nên rằm tháng tám dĩ nhiên hiệu trưởng sẽ không bỏ lỡ.

Trung thu hàng năm, đại học A đều chăng đèn lồng dọc trên 1 góc sân lối vào kí túc xá sinh viên. Mỗi lớp mỗi khoa đều có thể đăng ký tham gia mở gian hàng để bán, hoặc đơn giản là đi dạo, ngoài ra còn có 1 sân khấu để biểu diễn tài năng của sinh viên. Mỗi năm cứ tới ngày này, 1 đám người ưa mơ mộng của khoa ngữ văn lại giống 1 đám vô dụng chỉ biết ăn uống xem diễn. Tại sao ư? Sinh viên ngữ văn chỉ có đột nhất 1 động vật giống đực. Muốn diễn kịch? Nên diễn vở hoàng tử ngủ trong rừng ư? Mới nghĩ đã thấy ghê tởm. Mà đảm bảo cái tên Lâm “tặc” kia sẽ dãy nảy, khóc lóc ăn vạ cả buổi. Cho nên, dẹp. Muốn hát? Chưa phải không nghĩ tới, nhưng tài năng có hạn mà khốn nạn vô biên. Nhớ có lần cúc đại đóa anh dũng tiến lên sân khấu, bước đầu đánh mắt đưa tình có vẻ câu kéo được tình cảm của khán giả, nhưng đến khi giọng hát mới vừa cất lên, thì bao nhiêu thiện cảm liền tục dốc không phanh. Mới nghĩ tới đây Ngân lại thở dài. Một người hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, khi ở trong WC hổn hển có chiều sâu như vậy, làm thế nào lại có thể hát với chất giọng gây hại như vậy? Thật sự là Chaien cũng chỉ nguy hiểm đến vậy mà thôi. Cho nên, hát hò? Dĩ nhiên bị cấm! Vậy khoa ngữ văn còn có thể làm gì? Có! Tham gia lễ hội, ăn uống chơi bời thoải mái.

Nhưng năm nay… Ngân khóc không ra nước mắt. Tươi lai tươi đẹp nay còn đâu. Mọi năm, mỗi khi tới thời gian này, cô luôn sung sướng vắt chân ngồi 1 bên xem mọi người chạy đi chạy lại chuẩn bị cho lễ hội. Hạnh phúc nhất là khi người ta chạy hộc bơ, toát hết mồ hôi, mệt mỏi nhếch nhác còn mình lại an nhàn nhìn họ khổ tu. Rất có thành tựu. Ấy vậy mà.. Ấy vậy mà hiện tại thú vui tao nhã của cô đã bị tước đoạt, chỉ vì 1 đám nội trợ giàu cảm xúc. Cái gì mà khoa báo chí không thể tìm ra đề tài đi vào lòng người rất đáng thương? Vậy mình phải làm trâu bò cho người ta có đáng thương không hả? Thật không hàm xúc.

“Ngồi đó làm gì? Đã nghĩ ra gì chưa?” Thu buông bút, quyết định không viết nữa.

“Nghĩ cái khỉ! Tại sao chúng ta lại phải hợp tác với khoa báo chí chứ?” Ngân tức giận gõ 5 đầu ngón tay lên bàn.

“Mày còn không hiểu sao?” Thu chống cằm, lơ đễnh nghịch lọn tóc.

“A, tủ lạnh!” Tâm trí của người đó sớm đã bay tới bóng dáng bên kia. Không thèm để ý tới nhiệm vụ phải làm, Ngân thoải mái vứt bút chạy nhanh về phía tủ lạnh.

“Tủ lạnh, giờ này vẫn còn tiết sao?” Nhìn thấy hắn, khóe miệng của cô liền không khép lại được. Ai, xem ra bệnh cũng có dấu hiệu trầm trọng hơn.

Hải Anh vừa ra khỏi lớp liền nhìn thấy người không muốn thấy nhất. Vì tránh người này, hắn đã chọn đường vắng vẻ để có thể bình yên đi về, ai dè vẫn không thoát khỏi nắng.

“Anh đi đâu vậy? Người ta đang hỏi anh mà!” Thấy hắn bước, cô liền dũng cảm bước theo.

Đôi giầy nam vẫn thản nhiên bước thẳng về phía trước, chưa từng bị tiếng ồn bên cạnh làm ảnh hưởng dù chỉ 1 nhịp chân.

“Hôm nay anh học môn gì vậy?” Tinh thần kiên trung quyết không sờn.

“Có thấy đói không?” Tôi có thể mời anh ăn tối.

“Này, đừng bủn xỉn như vậy được không?” Biện pháp nhẹ không nghe, thì dùng vũ lực đi. Nắm tay hắn, không tin hắn còn có thể chạy.

Đó nhìn xem, mới nắm tay 1 cái, cặp lông mày của hắn liền nhúc nhích, mắt cũng bắt đầu tóe lửa. Thấy chưa, ai bảo cô bị ruồng bỏ, tình cảm của hắn mãnh liệt như vậy mà.

“Buông!”

Có tiến bộ! Không lúc lắc nữa mà trực tiếp mở miệng.

Đét!

Thu bất lực vỗ trán. Bạn thân, mày có cần tươi cười như icon yahoo vậy không?

“Anh đi bộ hả? Tôi đưa anh về thế nào?” Cầm tay hắn đong đưa. Tim cô đập nhanh quá. Phải làm sao đây?

“Tay!” Hắn tỏ ra rất nghiêm túc.

“Sao? Nắm 1 tay chưa đủ hả? Vậy nắm 2 tay!” Vừa nói vừa túm lấy tay còn lại của hắn. Ý. Ngân hơi kinh ngạc, cảm giác như có thứ gì đó gồ lên trong lòng bàn tay trái của hắn. Cô tò mò muốn quan sát thật kĩ là thứ gì, thì tên tủ lạnh như bị điện giật liền rút tay về.

Thú vị! Cô đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị, ánh mắt cô sáng lên, khóe miệng cũng dương cao thêm vài milimet.

Tâm hữu linh tê, Thu cũng hơi dướn người khỏi ghế. Cái gương mặt mèo vớ bở kia của nó chắc chắn phát hiện ra chuyện thú vị. Chuyện gì? Là chuyện gì vậy?

Còn người bị xem như trò hề dĩ nhiên cảm thấy rất khó chịu trước ánh mắt hồ ly của nhỏ trước mặt. Hắn lạnh nhạt rút thật mạnh tay về. Không để cho người ta kịp phản ứng giữ lại, liền xoay người bước gần như chạy khỏi hiện trường.

“A, tủ lạnh cậu đi đâu vậy? Đợi tôi với! Khoan! Chờ 1 chút!” Ngân gấp gáp quay đầu nhìn con bạn thân vẫn ngồi ở bàn gỗ trên sân, vội vàng gào tướng lên.

“Ném cho tao chìa khóa xe!”

Thu liền nhanh tay lục lọi trong túi xách con bạn, chuẩn xác ném khóa xe vào tay nó.

“Còn cặp sách của mày?!” Không phải chứ? Bỏ của chạy lấy người à?

“Mày cầm về hộ tao. Mai tao lấy!” Nói rồi người liền chạy nhanh đuổi theo tủ lạnh.

Thu lặng người ngồi trên ghế, nhìn theo con bạn thân đang tíu tít tựa chim sẻ thấy thóc. Đây là tình tiết kiểu gì? Vì trai quên bạn. Rất có tinh thần đoàn kết, rất cẩu huyết. Cái loại thái độ gì vậy? Hơn nữa, cô lặng lẽ thở dài, ánh mắt chua xót nhìn con bạn thân. Bạn thân mến, cái gì biến mày thành con đần cười còn khó coi hơn khoai tây troll như vậy?

Xa xa, trên con đường giữa 2 làn cây xanh mát, 1 cô gái bám riết theo chàng trai không rời, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

“Tủ lạnh, chờ 1 chút nào! Để tôi đèo cậu về!”

“Tủ lạnh, nói 1 câu khó đến thế sao?”

“Tủ lạnh hay chúng ta ăn gì đó trước rồi hãy về nhé? Được không?”

“Tủ lạnh, cậu mở miệng sẽ bị trúng gió hay sao? Kiệm lời như vậy?”

“Tủ lạnh!”

Mặc cho cô gái nhiệt tình tới đâu, chàng trai vẫn chỉ im lặng, tựa như những cơn gió thu lặng lẽ lướt qua những tàng cây, lướt qua đám lá rơi tạo ra những âm thanh xào xạc khô cằn. Chàng trai coi im lặng là tự vệ, mà không ngờ nó giống như cơn gió thu kia, cứ lặng lẽ lướt qua mái tóc ngang vai của ai đó, thổi bay những sợi tóc mảnh mai như dây đàn, rung động đó từng chút, từng chút rơi vào lồng ngực, khiến trái tim vang lên 1 giai điệu chưa từng biết đến.

Một chiếc lá bàng chỉ còn lại vài chấm xanh bị 1 làn gió thổi rơi trên mặt bàn gỗ, không tiếng động đáp xuống trang vở trắng tinh với những lời văn còn dang dở. Thu buâng quơ nhặt chiếc lá lên quan sát, khóe môi khe khẽ nhếch lên. Một tay chống cằm, một bên xoay tròn chiếc lá, tầm mắt lướt qua khoảng sân nhìn hướng đôi nam nữ mỗi lúc 1 xa dần.

Sân trường đột nhiên im lặng như vậy, chỉ còn những giai điệu mùa thu du dương làm người ta rung động.

Thu nhẹ than trong lòng. Thật yên bình. Sự yên bình làm người khác phải lo lắng. Sự yên bình như báo hiệu trước nguy cơ. Mùa thu là mùa cỏ cây tàn úa để đợi chờ gieo mầm giống mới. Tình cảm của mày, trước cơn bão sắp tới liệu có trụ nổi không? Thu khẽ cười, trong con ngươi sáng lên 1 tia thích thú, ngón tay thon thả buông cuống lá ra. Vừa hợp lúc gặp 1 cơn gió thổi tới, cuốn bay chiếc lá bàng xoay tròn trong không khí.

Khi lá vàng rơi xuống, tiếng nói cười cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại duy nhất âm thanh hiền dịu của mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Tỏ Tình Gửi Sai Địa Chỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook