Lời Tỏ Tình Gửi Sai Địa Chỉ

Chương 10: Bóng đá giao hữu hay chiến tranh cổ động

Sakura Mooru

31/10/2013

Văn hóa phẩm đồi trụy quả nhiên là độc dược đối với những tâm hồn non nớt thuần khiết. Đến bây giờ, cuối cùng thì Ngân đã hiểu vì sao nó được liệt vào diện cấm. Thật sự rất hại thần kinh. Rất ám ảnh.

Ngán ngẩm thở dài lần thứ n, Ngân vẫn không thể hiểu nổi cảm xúc chán chường mà mình đang có là gì. Chỉ biết trong đầu cô luôn luôn vẩn vơ hình ảnh “đồi trụy” kia. Nụ cười của hắn quả thật rất…

“Này!”

“Ai!” Ngân buồn bực xoa xoa cái trán vừa bị cốc. Cô hậm hực nhìn sang đứa phá đám cảnh đẹp trong đầu cô một cái.

“Mày không thể nhẹ tay chút sao?” Ngân nhăn nhó hỏi.

“Nhẹ tay thì gọi được mày chắc?” Thu nhướng mày, con mắt lá dăm xinh đẹp nheo lại như đang cảnh báo.

“Cũng không cần phải gõ lõm đầu người ta!” Ngân vừa xoa xoa cái đầu rất uất hận nói.

Còn đang thương xót cho bộ não vừa bị trấn động của mình, thì đột nhiên có một gương mặt vô cùng xinh đẹp được phóng đại với kích thước chuẩn full HD.

“Dạo này mày rất hay phân tâm!” Thu nheo đôi mắt xinh đẹp lại, con ngươi tròn xoe chăm chú đánh giá người đối diện, tròng mắt đen lập lòe một vài tia lửa.

“Đâu có!” Ngân liền xoay mặt nhìn ra hướng khác. Đôi mắt được kéo full HD rất đáng sợ.

“Còn chối! Từ sáng đến giờ mày thở dài bao nhiêu lần rồi?” Mặc kệ kẻ nào đó trốn tránh, Thu vẫn rất thoải mái nhoài người, ôm lấy cổ kẻ nào đó dụ dỗ. Gương mặt xinh đẹp cười tươi như hoa.

“Mặt mày mới nổi 3 cái mụn!” Con mắt mở 1 nửa, tròng mắt lờ đờ như con bệnh, giọng nói thản nhiên như đang nói chuyện bầu trời có màu xanh. Mĩ nhân kế? Phải có thực lực.

2 giây.. 3 giây.. 5 giây..

Không hò hét, không hoảng loạn, không sợ hãi. Thu im lặng thu tay, im lặng mỏ túi xách, im lặng cầm gương soi kỹ gương mặt của mình. Sau khi kiểm tra thật kĩ từng lỗ chân long mới đau khổ phát hiện, đúng là có nổi mụn.

“Tại mày cứ thở dài, làm ô nhiễm không khí đấy!” Thu trừng mắt giận dỗi nói.

Ngân chỉ biết há hốc mồm. Giận cá chém thớt! Đây đích thị là giận cá chém thớt. Làm sao lại có cái lý do “có lý” đến trình độ này chứ?

Thu hờn dỗi xoa xoa gò má, vẫn chăm chú nhìn vào gương vừa nói. “Nhìn rõ không? Lát lại còn ngồi ở sân vận động nữa!”

“Sân vận động?” Ngân nghi ngờ hỏi.

“Bóng đá giao hữu! Đừng bảo mày quên!” Thu đặt chiếc gương xuống, nghiêm túc nhìn con bạn thân. Kỳ quái!

“Bóng đá giao hữu?” Làm sao mà quên được, vì đâu có nhớ.

“Khoa báo chí với khoa IT?” Thu nhướng nhướng mày, nghi ngờ càng lúc càng nhiều.

“A!” Ngân lập tức đứn vụt dậy, gương mặt ngây ngốc vài giây rồi liền kéo tay con bạn thân, vội vã hướng sân vận động mà đi.

Sân bóng đại học A, một trưa hè oi ả nhưng lại không vắng vẻ như mọi ngày. Trên băng ghế dài khán giả, tuy không thể nói là chật ních người nhưng cũng có thể xem là đông đúc. Tiếng ve sầu rầu rĩ mọi ngày bị lấn áp bởi không khí sôi sục của đám sinh viên báo trí tuyên truyền. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, cũng có lẽ do một đám phóng viên thừa năng lượng, cũng có lẽ to mồm vốn là bản chất của báo giới, cho nên khi trận đấu còn chưa bắt đầu thì đám người cổ vũ của khoa báo chí đã muốn lấy thịt đè người rồi.

“Đúng là một đám nhiều lời!” Nhìn khung cảnh hoành tráng trước mặt, Thu khinh thường nhếch khóe môi anh đào nhả ra một câu như vậy, rồi rất thờ ơ cầm lấy cốc cà phê đá mới mua hớp một ngụm.

Còn Nguyễn Thu Ngân của chúng ta thì đang nheo mắt lại, khẽ chậc lưỡi vẻ đồng tình. Ánh mắt lại không ngừng nhìn ngang ngó dọc.

Thấy vậy, Thu liền nhíu mày. “Mày tìm ai? Hắn ở bên kia mà!”

“Đâu?” Ngân liền nhìn theo tầm tay của Thu, nhưng đập vào mắt cô chỉ là 1 đám con trai lố nhố đang đứng giãn gân cốt. “Làm gì có?”

“Không phải đứng ngay giữa mặc áo số 9 đó sao?” Thu hơi nhoài người về phía trước, giọng nói khẳng định. Lẽ nào kính áp tròng của cô có vấn đề?

Ngân cũng hơi nheo mắt lại, nhìn xuyên qua lớp nắng, tìm kiếm con số 9 mà người nào vừa miêu tả. “Ai nói tao tìm hắn?”

“Mày không tìm hắn thì tìm ai?” Thu ngờ vực nhìn con bạn thân.

Không có phản ứng! Nó hoàn toàn không có phản ứng. Thu kinh ngạc nhìn con nhỏ bạn thân đang ngay đơ ra tại chỗ không dám phản bác một lời. Thật sự quá kì lạ!

“Mày nghĩ đội nào sẽ thắng?!” Đánh trống lảng!

Thu thản nhiên đong đưa đôi chân trắng muốt, khóe môi cong lên quyến rũ. “Thắng thua chưa biết, nhưng nguyên khí thế đã chênh lệch rất lớn rồi!”

Ngân chớp chớp mắt, liếc sang nhìn con bạn thân, lại đảo mắt một vòng nhìn xung quanh. Một đám con trai đang hùng hùng hổ hổ gõ trống khua chiêng. Éc. Nói chiêng có vẻ hơi quá, nên nói là nắp vung hình tròn. Thậm chí cổ động viên khoa báo chí còn nhiệt tình đến độ cởi trần khoe bo đì để câu kéo thêm tình cảm của khán giả, đồng thời để tạo xì căng đan nhằm đánh bóng tên tuổi. Làm cho Ngân chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Đây là một hành động câu view rất trắng trợn và phi đạo đức. Sau một lượt đánh giá tổng thể nhóm cổ động viên khoa báo chí, bây giờ chúng ta đến với nhóm cổ động viên khoa IT. Vâng, như các bạn đã thấy.. Ế! Ngân chớp chớp đôi mắt, lại chớp chớp thêm lần nữa. Cô có nhìn nhầm không?

“Đúng là đám người khoa công nghệ!” Thu vừa tao nhã uống café lạnh, vừa thản nhiên buông một câu xanh rì như cỏ sau mưa.

“Ý gì?” Nghiêng đầu sang học hỏi.

“Mày không biết trong cái trường này danh tiếng khoa công nghệ nằm ở đâu à?” Thu thờ ơ hớp thêm 1 ngụm café.

“Không hiểu!” Rất ngoan ngoãn thừa nhận khuyết điểm.

Thu thở dài, con mắt lá dăm thờ ơ mở 1 nửa thể hiện rõ cô đang khinh thường người đối diện vô cùng. “Ai trong đại học A không biết khoa công nghệ tập trung toàn những bộ não khủng hoảng và bất bình thường!”



“Cái này.. có thể hiểu!” Ngân gật gù, trong đầu liền hiện ra gương mặt của ai đó. Quả thật bất bình thường. Nhưng khi cười thì…

“Mà mày có biết cái đám bất thường ấy có thể làm cái gì không?” Thu tỏ ra nguy hiểm hỏi.

“Làm gì?” Ngân rất hợp tác tò mò hỏi.

“Thì đúng rồi! Ai mà biết họ làm ra cái gì!” Thu rất quyết đoán trả lời, thuận tay ném luôn chiếc ly giấy vào thùng rác.

Khinh bỉ! Rất đáng khinh bỉ! Ngân phỉ nhổ thẳng vào gương mặt mĩ miều trước mặt. Quả nhiên sinh viên hệ xã hội đều là lũ trẻ trâu được tiêm chất kích thích. Cái kiểu lấy ngôn ngữ làm vũ khí, lấy ý tưởng gây án mạng kiểu này chỉ có thể là dân xã hội.

“Mày không thuộc hệ xã hội chắc?” Thu làm sao không đọc hiểu được cái nội tâm đầy giá trị nhân văn của con nhóc chơi với cô từ nhỏ, hơn nữa, người ta vẫn nói vật họp theo loài, không phải sao?

Cười. Cười rất khó coi. Hệ xã hội quả nhiên là hệ xã hội. Xã hội hiểm ác là đây. Bây giờ cô đột nhiên hối hận, tại sao mình lại thiên về các môn xã hội chứ. Nếu theo tự nhiên biết đâu chừng. Lại xoay người nhìn sang khán đài đối diện, một đám người khoa tự nhiên đang rất thong thả. Đúng chính xác là thong thả.

Trái ngược với sự náo nhiệt bên hệ xã hội, hệ tự nhiên có vẻ rất điềm đạm. Không có tiếng reo hò cổ vũ, không có trống chiêng nồi niêu xoong chảo, không có băng rôn cổ động, càng không hồ hởi phấn khởi. Một đám người khoa công nghệ thông tin đang ngồi thoải mái dưới mái vòm, mỗi người cầm trên tay một chiếc laptop, không thì cũng là tablet. Làm cho một đám người bên khoa xã hội phải nheo mắt nhướng mày, một chiến sĩ quả cảm của khoa xã hội cũng không chịu thua kém rút ngay con điện thoại 2 sim 1 sóng của mình để chạy đua công nghệ. Hậu quả mà chiến sĩ quả cảm ấy nhận được có một kết cục rất giống với anh Phan Đình Giót, chỉ khác “đôi chút” về nguyên nhân và hoàn cảnh. Nhưng mức độ thương tật thì cũng không khả quan hơn là mấy. Trong khi cuộc thảm sát đang diễn ra, thì trên khán đài cao có 2 người rất tâm trạng.

“Mày nghĩ chúng ta còn cơ hội không?” Thu thở dài buồn bã.

“Xuống đến nơi thì cũng tàn cuộc!” Ngân nuối tiếc nhìn một đám người đang dẫm đạp “anh hùng” bên dưới thèm thuồng.

Hai cô gái đồng cảm nhìn nhau, rồi cùng tiếc hận thở dài. Biết vậy ngồi phía dưới cùng cổ động viên, không phải được đánh hôi rồi sao?

Giữa không khí sôi sục của hệ xã hội, cùng với một anh hùng bán thân bất toại, đối nghịch là không khí nhà giàu đi nghỉ mát tay không thoát iphone của đám người khoa công nghệ, cộng thêm không khí trang nghiêm bên khán đài danh dự của các thầy cô, giữa một nồi lẩu thập cẩm đủ hương vị ấy, thì đám cầu thủ đang xếp hàng dưới sân thật tự kỷ.

Ngân nhíu mày, vươn tay ngoáy ngoáy lỗ tai, lại móc móc lỗ mũi. Con mắt đen láy mọi ngày bây giờ trở nên mờ đục đầy khinh bỉ nhìn một đám con trai con gái khoa báo chí đang hò hét khản cả giọng, tay vung nồi xoong đập mạnh đến móp cả vành. Tuổi trẻ. Đúng là tuổi trẻ!

“Mày đúng là không có tí tinh thần dân tộc nào ráo!” Thu khinh bỉ triệt để người ngồi cạnh, cô nhích người ngồi xa nó thêm vài chục cm để hy vọng xa vời kiếm được chút an toàn.

Ngân vừa gẩy gẩy ngón út, vừa lạnh nhạt thừa nhận. “Mày mà cũng kêu gọi tinh thần dân tộc cơ à? Mọi ngày tranh mối ghê lắm mà! Không từ thủ đoạn, bất chấp hành vi, vứt bỏ liêm sỉ để trà đạp người khác mà tôn vinh bản thân. Hôm nay lại giở giọng ‘tinh thần dân tộc’ mà không cắn vào lưỡi à?”

“Dù sao cũng là kẻ thù chung. Nợ nước thù nhà không thể thiếu!” Mĩ nữ mặt xinh đẹp rất khẳng khái vỗ ngực tuyên thệ.

Nghe xong lời lẽ sắc son này, Ngân liền gật gù gật gù. “Quả nhiên gương mặt xinh đẹp thì cũng phải trát phấn dày hơn người thường!”

“Mày… mày…” Người đẹp bị vấp phải búa rìu dư luận. Đả kích. Rất đả kích!

Huýt!!

“A! Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!” Ngó lơ, ngó lơ. Cô không nhìn thấy gì hết. Con quỉ dạ xoa bên cạnh, cô tuyệt đối không thấy.

Thu hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh xắn vẫn tràn ngập tức giận nhưng cũng chỉ có thể ngồi ngay ngắn theo dõi trận đấu.

“A!”

“Lại gì nữa?” Thu bực bội quát con bạn thân, cũng không quên vươn đôi tay trắng nõn nà của mình đập bốp vào cái mặt đang ngây ngốc kia.

“Ai ui!” Bị trả thù, chắc chắn là nó cố tình trả thù. Ngân vừa suýt xoa hộp sọ trái bị sát phạt, vừa lo lắng không biết não trái của cô có bị ảnh hưởng không. Làm ơn đi, khuynh hướng phân tích cùng khả năng lập luận của cô đều tập trung ở đây mà.

“Tội nghiệp. Có cần giúp đỡ không?” Gương mặt đồng cảm, ngữ điệu đồng cảm, hành vi?

Rất nhanh não trái của Ngân liền phân tích tình hình, gửi sang não phải chỉnh sửa thành 1 chuỗi hình ảnh trong tương lai, sau đó lại được chuyển ngay lại cho não trái để chuyển hóa thành tư duy hành động. Lùi người lại 1 bước, không nhanh không chậm vừa kịp thời thoát khỏi móng tay nhọn của hoa khôi hệ xã hội.

Ngân vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. May mắn may mắn. Não trái của cô hoạt động bình thường. Đó thấy không, mặc dù là người có não phải phát triển hơn nhưng não trái cũng rất cần thiết. Nếu không làm sao đối phó được với người đẹp trước mặt.

Thu trừng mắt nhìn kẻ nào đó. Đôi môi xinh xắn mím chặt làm cho gương mặt vốn xinh đẹp lại có thêm một chút bướng bỉnh đáng yêu. Cô bé lặng lẽ thu vuốt lại, kéo cao khóe miệng xinh đẹp của mình để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

“Đang yên đang lành gào toáng lên làm gì?”

Ngân lặng lẽ chảy mồ hôi. “Không có gì!” Nói ra không phải sẽ bị mày hành chết sao?

Thu ngờ vực xoa xoa cằm, con mắt lá dăm nheo lại thật gian xảo, tròng mắt có một chút ánh sáng gian tà mà ít người có thể nhìn thấy. Khóe miệng cong lên vừa có chút xấu xa, lại có chút tự đắc.

Trước dáng vẻ cao thâm khó dò của hoa khôi, Ngân chỉ biết nuốt nước bọt.

Nhưng trái ngược hẳn với dự cảm của người nào đó, người đẹp lại rất thản nhiên quay mặt đi nhìn trận đấu. Nhưng đôi mắt lá dăm xinh xắn kia lại chứa ý cười rất xấu xa.

Dưới khán đài, đội cổ động của khoa báo chí giống như bò tót được tiêm thuốc kích thích, hăng máu gào thét còn hơn cả bị chọc tiết, làm cho không khí ngày càng sôi sục. Một đám con trai cởi trần hồ hởi phấn khởi, vừa gào thét, không.. phải gọi là gầm rú, vừa nhếch mắt cười khẩy không khí “high”–tech phía đối diện. Thậm chí còn có người nhiệt huyết sôi trào, liền hướng phía đối diện giơ ngón giữa.

“Tinh thần đồng đội!” Thu vừa chống cằm vừa thờ ơ nói.

Ngân hơi nhíu mày, nhìn bóng người hơi gầy gầy bên dưới sân bóng. Thật sự rất muốn thò tay gãi gãi não bộ đang ngứa râm ran của mình. Cái tủ lạnh lề mề lại thờ ơ ấy thế nào lại có thể đá bóng? Chẳng nhẽ khoa công nghệ hết con trai rồi sao?

“Mày nói đúng. Báo chí thắng chắc rồi!” Cô có thể khẳng định.

“Còn phải nói sao? Nhưng một đám khoa IT hôm nay hơi kì lạ!” Thu xoa xoa cằm, con mắt xinh đẹp hơi nheo lại tựa như một chiếc lá sắc bén.

“Có gì kì lạ?” Ngân ngước nhìn khán đài đối diện. Đâu có. Rất bình thường mà. Vẫn những kẻ tay không rời được công nghệ như mọi ngày.

Thu tiếp tục xoa xoa cằm, gương mặt nghiên cứu nghiền ngẫm. “Hiền lành quá đáng!”



Ngân khó hiểu gãi gãi đầu. Hôm nay đúng là một ngày kì lạ. Đột nhiên xảy ra rất nhiều việc mà cô hoàn toàn không hiểu, làm Ngân tự hỏi có phải mình bắt đầu ngu đi hay không? Tại sao mọi chuyện lại trở nên “cao siêu” với cô như vậy?

“Cái đám mọt sách ấy có thể hung dữ sao?” Có chuyện thần kỳ vậy sao?

Thu hơi nheo đôi mắt, gương mặt nghiêm túc nhìn con bạn thân. “Ngoài cái tên phóng viên cùi bắp của tuần san trường ra mày còn biết cái gì nữa hả?”

Rỉ máu! Trái tim cô đang rỉ máu. Ngân cảm thấy mình vừa bị trích một nhát trong ngực, tổn thương tâm hồn bé bỏng của cô nghiêm trọng.

Trong khi Ngân còn đang thương xót cho bản thân mình thì tình hình dưới khán đài càng ngày càng sôi sục. Cổ động viên khoa báo chí có dấu hiệu quá khích, cầu thủ khoa báo chí nhiệt huyết sôi trào. Ngay lúc một gã tiên phong mang số 11 chuyền một đường dài cho cầu thủ mang áo số 9 để vượt qua hàng trung vệ, tiếp cận gần hơn tới khung thành làm cho đám cổ động viên gần như phát cuồng trên khán đài thì đột nhiên một tiếng động rít nhức óc vang lên, thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

Cho tới khi một đám người kịp hiểu ra chuyện gì, thì một chiếc loa đã xuất hiện bên khán đài khoa công nghệ, và hơn nữa còn đang bắt đầu phát một bài hát rất hào hùng khí thế. Sân vận động đột nhiên trở nên im lặng. Cầu thủ tiền vệ đang dê bóng mải nhìn mà quên cả tấn công. Cổ động viên khoa báo chí quên đánh trống khua chiêng, mấy tên cởi trần quên tạo scandal, đám con gái ngoác mồm nhưng quên phát âm. Tất cả tạo ra một khán đài cổ động viên chưa bao giờ kì quái hơn thế.

“Không phải chứ?” Ngân không tin nổi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Một đám người khoa công nghệ thản nhiên nhìn màn hình laptop, chân vừa đong đưa, tay vừa gõ liên hồi, có vẻ rất thong dong tự tại, mà 2 cái loa thùng không hiểu xuất hiện từ lúc nào đang đảm đương công cuộc cổ động rất nhiệt tình. Nó đã chuyển từ bài hát tiến lên sang bài đạp chết kẻ thù, hơn nữa không chỉ có tiếng trống làm rung động lòng người, mà còn có nhạc nền nghe vô cùng vui nhộn. Mà cái không khí vui nhộn ấy, hoàn toàn chẳng phù hợp với đám cổ động viên đang ngồi rất thong thả tao nhã kia chút nào.

“Haha quả nhiên là khoa IT!” Thu thích thú cười khanh khách, con mắt lá dăm xinh đẹp liếc nhìn một đám học viên khoa công nghệ, lại đưa mắt nhìn những kẻ đang đứng hình ở dưới, Thu chỉ có thể thương xót lắc đầu.

“Tại sao tao có cảm giác như boom nguyên tử đấu với boom 3 càng thế nhỉ?” Đây là cảm nhận của Nguyễn Thu Ngân.

Thu lặng lẽ gật đầu. Quả thật là chiến tranh du kích gặp vũ khí sinh học. Giống như một đám chân đất mắt toét đấu với tàu vũ trụ. Điểm này làm cho cô cảm thấy mình như bị lùi lại vài triệu năm tiến hóa. Đột nhiên rất muốn thở dài.

Trong khi đó, đám cổ động viên khoa báo chí đang đầu bốc hỏa, miệng bất bình, tinh thần hừng hực như lò rèn sắt, mà một đám nhởn nhơ không coi ai ra gì đối diện chính là thanh sắt mà họ muốn rèn nhất. Trận đấu trên sân như thế nào chẳng còn ai quan tâm, chỉ biết không khí trên khán đài đang ngùn ngụt sát khí, tinh thần chiến đấu của một đám cổ động viên đang ở chế độ max.

Và thế là chiến tranh du kích được thăng một cấp lên chiến tranh chính trị. Đám cổ động viên “nhiệt tình” của khoa báo chí, đã chuyển từ khẩu hiệu “Chơi hết mình, đá nhiệt tình” sang “Tiêu diệt công nghệ, diệt sạch IT”. Một đám cầu thủ còn đang ngơ ngác dưới sân chưa động chân, mà đám cổ động viên trên khán đài đã bắt đầu động thủ. Mục đích ban đầu của thể thao giao hữu, sau 1 màn khẩu hiệu máu lửa của khoa báo chí, liền bị biến chất như bị tiêm chất kích thích. Cầu thủ trên sân không tranh cướp bóng, mà các cổ động viên đã tranh cướp nhiệt tình.

Khoa báo chí đề ra khẩu hiệu mới, khoa công nghệ cũng không hề thua kém liền bật bài hát “bé lên ba” để phục vụ quần chúng. Mà dĩ nhiên hướng của cái loa chính là khán đài cổ động viên khoa báo chí.

Khoa báo chí phỉ nhổ khoa công nghệ không có thực lực chỉ có thể dựa vào mấy cái loa ghẻ. Khoa công nghệ vừa ngồi gõ bàn phím vừa chỉnh âm lượng loa át tiếng người, nhạc nền lại còn là “anh No.1”. Rất khinh người!

Khoa báo chí vừa ấm ức, vừa gân cổ lên gào thét muốn át lại tiếng loa. Khoa công nghệ liền cho mọi người thưởng thức ca nhạc thiếu niên nhi đồng. Bài hát hôm nay chính là “một con vịt”.

Khoa báo chí tức giận giơ ngón giữa, khoa công nghệ liền bật dân ca “em đi chùa hương” trong đó cái câu “em còn bé lắm mấy anh ơi” đặc biệt bị rít lên như chọc tiết làm một đám thính giả suýt thành người khuyết tật.

Khoa báo chí tức đến nổi lửa, mặt đỏ phừng phừng, cảm giác nhân phẩm cùng giá trị đều bị trà đạp thậm tệ. Có người còn quá khích đến độ lập tức sé áo không kiêng nể ai vẽ một ngón giữa to tướng làm cờ khởi nghĩa.

Đúng lúc lá cờ thêu à không, vẽ bàn tay mang biểu tượng mà cả thế giới đều biết nghĩa là gì đấy giương cao, thì cũng là lúc khoa IT bị tung lưới. Trọng tài huýt 1 tiếng còi vang dội công nhận bàn thắng, cũng thành công thu hút sự chú ý của mọi khán giả.

Tấm bảng điện tử nhanh chóng nhảy 1 số, cả sân vận động trở nên im phăng phắc trong 5 giây, chỉ còn lại mỗi bài hát nhí nhảnh, hồn nhiên trong sáng, với giọng hát của một mầm non nào đó đang vang lên rất hồ hởi phấn khởi: “Nó kêu rằng quác quác quác, quạc quạc quạc…”

Sau 5 giây, cả sân vận động như vờ òa vì tiếng gầm rú sung sướng của đám cổ động viên khoa báo chí. Có người đắc ý nhảy cẫng, có người tranh thủ quay sang mĩ nhân bên cạnh sờ mó để “chia sẻ” tình cảm, cái tên đang cầm cờ thì phất lấy phất để đến quên cả quốc kỳ như thế nào, mấy tên cởi trần thì gầm gừ để khoe khoang bo đỳ với mấy người gầy còm trắng trẻo đối diện. Nói chung là mỗi người đều có một cách để phỉ nhổ phía đối diện.

Trái ngược với không khí sôi nổi trên khán đài, bên dưới sân cỏ một đám cầu thủ đang lau mồ hôi.

Tiền vệ A nói với trung vệ B: “Cuối cùng họ cũng để ý đến chúng ta rồi sao?”

Trung vệ B đồng cảm trả lời: “Còn tưởng quên luôn đang đi cổ vũ rồi chứ!”

Cùng một cảm nhận, trên khán đài 2 cô gái đang thoải mái vắt chân chống cằm.

“Tao đột nhiên cảm thấy đám cầu thủ thật đáng thương!” Ngân nghiêm túc nói.

“Chuẩn! Nếu là tao thà ngồi nhà còn hơn tới đây để tiêu xài sức lực lại còn bị làm bệ phóng để rồi bị người ghẻ lạnh!” Thu gõ gõ ngón tay vào má, đôi mắt lá dăm mở một nửa.

“Đúng là lòng người nguội lạnh!” Đáng thương! Đáng thương!

Thu đồng cảm thở dài gật gù.

Tình huống dưới khán đài càng ngày càng nóng bỏng, đám người khoa báo chí được thể liền vênh mặt, hất cằm, ánh mắt trào phúng, ngôn ngữ châm chọc đâm thẳng vào tim đối thủ.

Có cổ động viên nói: “Đã nói rồi đám người kia chỉ là một lũ yếu sinh lý.”

Lại có người nói: “Một đám mọt sách có thể làm gì?”

Lại có người nói: “Chỉ biết bám vào công nghệ, rời tay khỏi máy tính xem, các người có thể làm được gì?”

Lại có người nói…

Lại có người nói…

Nói chung là cả đám phóng viên tương lai, cũng là những sinh viên được mệnh danh lắm mồm nhất trong cái đại học A này đồng loạt nói, cho nên sân vận động liền trở thành cái chợ cóc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan môi trường.

Ngân vừa nheo mắt, vừa méo mồm, tay ngoáy ngoáy lỗ tai, gương mặt giống như đưa đám nhìn cái mớ hỗn loạn bên dưới.

“Mày đã bắt đầu hối hận chưa?” Thu ngồi bên cạnh đang bịt chặt 2 lỗ tai, rất chân thành nhìn con bạn thân.

Nhìn đám người bên dưới, Ngân ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn một đám trai trẻ khoa báo chí, cô chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Tỏ Tình Gửi Sai Địa Chỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook