Lời Tỏ Tình Gửi Sai Địa Chỉ

Chương 18: Điều kiện ngoại cảnh

Sakura Mooru

03/06/2014

Mặt trăng trên cao sáng vằng vặc như đĩa sứ trắng vừa to lại vừa tròn trên bầu trời, bây giờ đã là hơn 11h khu nhưng khu dân cư hôm nay lại rất náo nhiệt. Bởi vì là đêm trung thu, nên rất nhiều gia đình vẫn đang trông trăng ngoài sân nhà. Khắp nơi đều là không khí gia đình ấm áp, đoàn viên.

“Em về rồi đây!” Giọng nói của Ngân có vài phần cao chót vót vì quá phấn khích, ngay cả con mắt cũng đang híp tịt cả lại.

“Chơi vui lắm hả?” Thùy nhìn cô em chồng sắp vung tay lên trần nhà, trong giọng nói không giấu nổi tiếc nuối.

“Dĩ nhiên là vui rồi!” Ngân sung sướng thả người rơi phịch xuống sofa, cơ thể bị đệm lò xo nhún nhảy vài cái mới bình ổn lại.

“11h38’!”

Ghế sofa đột nhiên rất lạnh. Ngân không dám quay đầu lại, miệng cười đến cứng ngắc hỏi Thùy, “Điều hòa có mở không vậy?”

Chị dâu nhón 1 miếng bưởi trên bàn tóp tép nhai vừa thủng thẳng nói, “Không có!”

Ngân cúi thấp đầu, dùng khẩu hình hỏi Thùy, “Mấy người ở nhà vậy?”

Thùy còn chưa kịp trả lời, một giọng nói khác liền chen ngang làm cả 2 chị em đều tiếc nuối.

“Bọn anh về nhà không đúng lúc thì phải!”

Xui xẻo! Quá xui xẻo. Cô rủa thầm trong lòng, liền bắt gặp vẻ mặt đồng tình của chị dâu. Em quả nhiên đáng thương. Ngân cảm kích hồi đáp. Nhưng bà chị dâu yêu quí của cô liền làm 1 hành động khiến cô cảm động hơn nữa.

“Bố ơi, nó về rồi này!”

Ngân căm hận nhìn kẻ phản bội đối diện đang tấn công dưa hấu trên bàn. Chị dâu sao chị nỡ lòng nào phản bội em?

Thùy vừa cắn miếng dưa hấu to vừa thách thức nhìn em chồng. Xứng đáng! Ai bảo đi chơi mảnh.

Ngân lấy tay gạt không khí đọng quanh mắt. Dù sao cũng là culi cùng chung hoạn nạn cả năm nay.

Biết vậy mà còn hưởng phúc 1 mình. Thùy không kiêng nể gì trừng trừng trừng.

Ngân liền phản đối, nếu chị không mang thai ai để chị ở nhà 1 mình.

Bây giờ lại lôi hội phụ nữ ra dọa nạt hả?

“Hai người đủ chưa?” Nhìn hai người này nháy nhó qua lại, gương mặt điển trai của anh cả đã biến thành xám ngoét.

Độc tài đã lên tiếng, tầng lớp bị trị chỉ có thể im lặng. Cho nên hai người đồng thời cúi đầu, chấp nhận số phận chịu phạt.

“Em có biết giờ là mấy giờ rồi không?”

“11h38.” Ngân nhỏ nhẹ nói với giọng gần như không nghe thấy.

“Sai. Là 11h39.” Cái giọng nói chua ngoa này còn ai ngoài kẻ thích bắt bẻ trong nhà.

Ngân len lén lườm anh ba của cô 1 cái. Không chọc gậy bánh xe thì chết chắc?

Cường nhếch mép cười, giơ gương mặt đểu cáng của mình ra nói giọng rất châm chọc. “Mắt em sao vậy? Toàn thấy lòng trắng không thấy tròng mắt đâu?”

“Cái gì?” Anh cả vĩ đại liền xông tới như siêu nhân. “Mắt làm sao? Có đau không? Ngứa không?”

“Ngày hôm nay em đã làm những gì? Tiếp xúc với những ai?” Anh hai cũng bắt đầu vào cuộc tìm tòi.

“Không có. Em không sao! Anh ba đùa đấy!” Ngân bất đắc dĩ thở dài.

Thùy ở bên cắn lê rồm rộp gật gù. Phải rồi, em làm sao chống lại tên cáo già đó.

Cường ngồi một bên cười khẩy, nhìn cô em gái cưng lườm mình liền vươn tay xoa xoa đầu nó, gương mặt rất đắc ý lại vừa gian xảo. Muốn thắng anh? Còn non lắm.

Ngân ngậm ngùi cúi đầu.

“Được rồi, được rồi. Chuẩn bị trông trăng thôi!”

Ngân tức giận lườm Thùy 1 cái, sao chị không đợi lo tang lễ luôn đi rồi mới hô dừng chiến.

Thùy thản nhiên nhún vai, vừa lấy một quả nho ném vào miệng. Hô sớm làm sao còn xem kịch vui được nữa.

Ngân bất lực cúi đầu, đôi vai nhỏ gầy run rẩy không rõ vì tức giận hay tủi thân nữa. Phụ nữ có thai, vẫn là nhất.

“Con bé này em đi đâu vậy? Chuẩn bị ra sân chứ?” Thấy Ngân phóng lên lầu, Thùy vội gọi lại.

“Em lên phòng thay đồ đã!” Giọng nói của cô quanh quẩn trong phòng, nhưng chủ nhân âm thanh nào có thấy mặt mũi ở phương trời nao.

Vào đến phòng mình, Ngân liền khóa kĩ cửa, cẩn thận lôi chiếc mặt nạ ra khỏi túi xách, chăm chú nhìn vào gương mặt vô cảm đó, đột nhiên tim lại đập liên hồi. Cảnh tượng buổi tối ngày hôm nay như hiện ra trước mắt, cuối con đường toàn ánh nến đó, gương mặt đeo mặt nạ đó giống như muốn nói người đó là giành cho cô. Khóe miệng của Ngân giương lên mà cô cũng không biết, cô cười ngây ngô, ánh mắt theo thói quen nhìn qua cửa sổ, liền bắt gặp hai bóng bên cửa sổ hàng xóm. Một người một chó ngồi bên nhau dường như đang ngắm trăng treo trên bầu trời. Cô liền chạy tới cửa sổ phòng mình, mở tung cánh cửa, những cơn gió mùa thu liền nhanh chóng ùa vào mang theo chút hơi lạnh man mát vào trong phòng.

Trăng trên cao tỏa sáng, một vài tiếng ồn ào nho nhỏ từng những khoảng sân vọng lại cùng với tiếng trẻ con nô đùa, khiến cho mặt trăng trên trời cười ngọt ngào đến tròn vằng vặc.

Bên ngôi nhà 2 tầng, 1 người 1 chó im lặng nhìn chị Hằng trên cao mà không hề biết rằng, bên này của sổ, có 1 đôi mắt đang chăm chú nhìn họ cười càng ngọt ngào.

“Cậu là duyên phận của tôi, chắc chắn rồi!” Giọng nói của cô gái rất nhỏ, nhưng vẫn có thể đến tai chị Hằng, cho nên, mặt trăng như sáng thêm 1 chút.

Trung thu năm nay, có 1 người nhớ thương 1 người.

Sau lễ hội trường là ngày gì? Dĩ nhiên là ngày dọn dẹp tàn cuộc. Rác không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Đó chính là nguyên nhân trong danh sách ngành học xuất hiện ngành xử lý rác thải.

Thầy hiệu trưởng của đại học A là 1 người rất chuyên nghiệp trong giáo dục, cho nên thầy luôn dạy dỗ học trò của mình tư cách đạo đức đi kèm kiến thức. Ăn chơi nhảy múa xong rồi dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm. Mà muốn chịu trách nhiệm thì cần làm gì? Dĩ nhiên là cầm chổi mà dọn dẹp rồi.

Khi Ngân thong thả đuổi theo tủ lạnh đến trường, thì một đám sinh viên đang vừa cầm chổi vừa cầm túi rác, nơi nơi đều thấy trách nhiệm được thể hiện rất rõ ràng. Tuy rất không muốn xa rời, nhưng cô cũng đành đứng nhìn người ta bước đều bước đi thẳng, ngay cả 1 câu chào hỏi cũng không có.

“Keo kiệt! Nói 1 tiếng ‘tạm biệt’ sẽ bị ung thư sao?” Cô lầu bầu rồi đi tìm đồng bọn của mình, năm nay lớp cô phải thu dọn lễ đài.

Vừa mon men tới khu vực khán giả, chân còn chưa bước lên thảm đỏ, đã bị 1 bàn tay không rõ nguồn gốc túm chặt, kéo cô về hướng ngược lại. Đến lúc thần kinh phản ứng rùa bò của cô kịp nhận ra không gian thay đổi, thì cô đã ngồi xổm sau lùm cây rồi.

“Mày còn dám xuất hiện?” Thu không thể tin nổi trừng mắt nhìn con bạn thân.

“Tại sao không thể xuất hiện?” Ngân ngu ngơ gãi đầu.

“Mẹ trẻ của tôi ơi, mày bỏ quên não ở đâu rồi?”

“Hả? Hả?”

“Tỉnh ngủ!” Thu tức giận nhìn gương mặt ngu đần đối diện, rất không phúc hậu dùng tay đập mạnh vào gáy con bạn thân.

“Á!” Đánh ai mà không đau. Cảm xúc lâng lâng của Ngân liền bị đuổi đi không còn một mống. “Sao đánh tao?”

“Tỉnh táo?”

“Tỉnh!” Ngân thở dài gật đầu.

“Mày không biết thái dương lớp ta đang nổi nóng à?”

“Đến tháng?”

“Đến tháng cái con khỉ!

Tối qua mày đi đâu?” Thu hằm hè giơ tay muốn gõ cho Ngân thêm 1 cái, không chừng có thể rơi rớt ra chút chất xám. Hôm nay, con bé này trì độn đến đáng đánh.

Ngân vội vàng giơ tay ra đỡ, rất ăn năn nói.

“Đại gia, có gì từ từ nói!”

“Từ từ cái con khỉ! Tối qua mày đi đâu? Để đến cuối cùng chỉ có một mình chị đây phải làm cây cảnh hả?”

Ầm!

Trời có sét sao?

Không có. Nhưng trong lòng Ngân sét đã đánh cô tới khét lẹt. Gương mặt mơ hồ của cô liền xám ngoét, “Thôi chết!”

“Mày còn biết sắp chết?”

Nhưng lập tức sau đó cô liền trấn tĩnh lại, “Ha ha mày cứ làm quá, làm gì nghiêm trọng đến như vậy!”

Thu rất nghiêm túc trưng ra bộ mặt mày mơ à! Làm cho nụ cười cứng ngắc của Ngân trở nên méo mó, miệng cô co giật cẩn thận trấn an mình.

“Không sao đâu. Dù sao cũng là 2 cái cây mọc ngoài qui hoạch mà!”

“Mọi năm thì đúng là không sao!” Thu gật gù vẻ tán thành.

Ngân nuốt nước bọt khô khốc hỏi, “Năm nay có gì khác?”

Thu tức giận lườm con bạn thân 1 cái, trong đôi mắt lá dăm xinh xắn tràn ngập khinh thường cũng xỉ vả. “Đại chiến nổ ra rồi!”

“Đại chiến?” Cô ngơ ngác lặp lại. Sau đó đơ mặt dùng ánh mắt ‘liên quan’ hỏi lại con bạn.

“Dĩ nhiên là liên quan mật thiết, bởi vì mày là nơi có thể trút giận!”

“CÁI GÌ????”

Tai hại, rất tai hại. Tai hại của việc dao động. Tai hại của việc trốn tránh tập thể. Đó chính là cả cái tập thể đó sẽ chống lại bạn.

“Quét đi, đứng đó khóc lóc cái gì?” Giọng nói chanh chua của lớp trưởng vang lên lần thứ n.

Một cô gái đang cầm chổi dài, nước mắt rưng rưng, cổ cũng cúi gằm cô đơn lẻ bóng đứng trên khán đài nhìn 1 đám người đang ngồi gác chân lên ghế bên dưới.

“Đừng giả vờ đáng thương!” Cúc đại đóa vừa ngậm kẹo vừa nói.

“Cái tội dám trốn việc!”



“Mình.. mình không cố ý!” Ngân rớt nước mắt thổ lộ.

“Không cố ý! Không cố ý cái gì? Tôi đã dặn là đúng giờ tập trung. Cậu coi cái tập thể này là hơi nước à?”

Mẹ kế phát uy, con chồng chỉ có thể cúi đầu chịu phạt. Ngân côi cúp 1 mình ôm cái chổi. Chổi ơi chổi, chỉ còn chúng ta thôi. Mày tuyệt đối đừng giống như ai đó, bán rẻ bạn bè. Vừa nghĩ tới đây cô tức giận lén lút nhìn con bạn thân đang trong hàng ngũ ăn chơi nhàn rỗi bên dưới. Thấy lợi quên nghĩa!

Thu nhún vai, có lợi không hưởng mới là thiếu não.

Ngân ngậm ngùi cúi đầu, lấy tay gạt lệ.

“Nhắm tịt mắt tỏ ra đáng thương làm gì? Có cần tôi cho mượn thuốc nhỏ mắt cho truyền cảm hơn không?”

“Báo cáo thủ trưởng không cần ạ!” Cô nghiêm túc nhận lỗi.

Khi lớp trưởng gật gù tinh thần cầu tiến của cô, thì thành viên Nguyễn Thu Ngân của V1301 liền móc túi quần ra 1 lọ thuốc nho nhỏ, rất nghiêm túc và thành thật báo cáo lãnh đạo.

“Tôi có rồi ạ!”

Lãnh đạo cả người co giật, bên dưới khán đài một đám người cũng đang “rung” động dữ đội trên ghế, vài kẻ không kìm được đã phát ra những âm thanh ‘khùng khục’ rất kì quái.

“NGUYỄN THU NGÂN!”

“Dạ, có!”

“Cậu cho tới bây giờ vẫn chưa biết rõ tội trạng của mình phải không?”

“Dạ!” Cô ngoan ngoãn cúi đầu. Dù sao cũng là làm cây chưa theo qui hoạch, có cũng vậy không có cũng đâu sao.

“Biết rồi còn giả vờ vô tội!”

“Dạ, không biết là tội gì ạ?”

Một đám sinh viên V1301 ngồi bên dưới đã cười đến rung cả rốn, cái màn quan huyện xét xử này còn vui hơn hài tết, varen và Phan Bội Châu hình như đầu thai nhầm giới tính rồi.

“Cậu.. cậu... khi tập thể cần cậu cậu đang ở đâu hả?”

Ngân ngậm miệng. Không thể nói cô bỏ tập thể theo giai được. Có thể bị ngâm lồng heo đó.

“Còn mấy người kia, cười cái gì mà cười hả? Vui lắm sao mà cười? Các cậu nghĩ tôi đang đùa hả? Tinh thần tập thể của các cậu đâu rồi? Bài học hôm qua còn chưa nhớ kĩ sao?”

Lời dạy của lãnh đạo vô cùng chính xác, tập thể tiếp thu, ngoan ngoãn không dám cười để còn được thưởng thức tiếp.

“Còn cậu. Người có lỗi nhất là cậu!” Lãnh đạo tức giận chỉ thẳng mặt.

Ngân ngơ ngác nhìn lại nhân phẩm của mình. Không phải đâu, từ lúc nào cái cây ngoài qui hoạch lại quan trọng như vậy?

“Lúc tập thể cần cậu ở đâu? Khi chiến đấu máu lửa như vậy? Khi tập thể bị vùi dập như vậy? Khi chúng ta đang bị người khác ức hiếp như vậy, cậu đang ở đâu?”

Ngân ngơ ngác nhìn 1 đám người đang dùng ánh mắt lên án nhìn cô.

“Lãnh đạo, xin hỏi, vị cao nhân nào mà vĩ đại vậy ạ?”

“Hỏi làm gì?” Thái dương ghét bỏ đẩy gọng kính.

“Học hỏi ạ!”

“NGUYỄN THU NGÂN, CẬU LẬP TỨC DỌN DẸP HẾT CHO TÔI!!!”

Tiếng rống vang dội của lớp trưởng như sấm giữa trời quang, người người sợ hãi, chim muông ngừng hót, mây cũng ngừng trôi, người đối diện.. thủng màng nhĩ. Phiên xử chính thức chấm dứt.

Vất vả cả buổi sáng mới dọn dẹp xong cái lễ đài. Khi Ngân mang túi rách cuối cùng đi vứt thì cô đã rơi vào trạng thái kiệt sức. Kéo lê thân xác rã rời của mình tới 1 chiếc ghế đá trong sân, vừa đặt người ngồi xuống Ngân đã kiệt sức nhắm nghiền mắt lại. Chưa có năm nào, “trách nhiệm” lại nặng nề như năm nay.

Cô nhắm nghiền hai mắt, cổ dựa vào thành ghế đá truyền tới hơi lạnh làm người ta thoải mái, không khí giữa buổi trưa có mùi của nắng, mùi của gió, thêm 1 chút hanh khô của mùa thu làm Ngân càng ngày càng thấy buồn ngủ.

Cơn buồn ngủ mới bước chân tới cửa, thì đột nhiên xuất hiện kẻ phá đám. Không khí yên tĩnh của mùa thu cứ thế bị 1 tên không rõ nguồn gốc xuất xứ dùng bước chân bồm bộp của hắn đạp hỏng. Cô rất mất hứng mở mắt, tiếng bước chân cũng ngừng bặt, dường như kẻ đó cũng nhìn thấy cô.

“Tủ lạnh?” Cô không tin nổi thứ cô nhìn thấy trước mặt.

Tủ lạnh có vẻ như không vui, gương mặt vẫn lạnh lẽo như thường ngày, lông mày chút nếp nhăn nho nhỏ. Hắn đứng yên nhìn cô 1 chút, rồi xoay người như muốn rời đi.

“Ế khoan đã!” Ngân liền bật dậy khỏi ghế, vội vàng chặn đường hắn.

Hắn tránh trái, tránh phải, lại không tránh được cô. Gương mặt đã bắt đầu lộ ra vẻ phiền toái. Cặp lông mày dựng thẳng, thậm chí hắn có chút không kiềm chế được mà siết chặt tay.

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh thôi. Tôi lại không chặn đường cướp sắc, anh tức giận cái gì?”

“Phiền!”

Giọng hắn nhàn nhạt, không mang cảm xúc nhưng cô lại rất hiểu, trong lòng hắn khó chịu tới mức nào. Bởi vì..

“Anh mở miệng!” Lần đầu tiên, lần đầu tiên khi cô chưa đụng chạm vào hắn, hắn có hỏi có đáp.

Hải Anh nhìn cô 1 chút, sau đó phiền muộn quay mặt đi.

“Được rồi, được rồi. Đừng buồn bực, tôi mời anh nước hạ hỏa thế nào?” Cô nghiêng người về phía hắn, chớp chớp hàng mi đen ngắn ngủn của mình. Sau đó không đợi kẻ khó tính kia từ chối, cô liền chạy biến mất.

Hắn đứng giữa sân trường vắng tanh, nhìn bóng cô chạy mất, miệng hắn muốn ngăn lại, nhưng lại không thể thốt ra lời. Hải Anh hơi nhăn mặt, nhìn bóng cô biến mất bên hàng hiên như có điều suy nghĩ.

Ngân chạy rất vội, dù người cô đều rã rời nhưng cô vẫn không giảm tốc độ. Tại sao ư? Ai mà biết được cái tên tủ lạnh ấy có nhân cơ hội mà chuồn hay không? Cho nên thời gian là vàng bạc. Khi nhìn thấy tủ lạnh ngồi bên dưới hàng cây, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Của anh!”

Hắn nhàn nhạt nhìn cô, gật nhẹ đầu 1 cái coi như cám ơn. Cuộc đối thoại của hai người liền chấm dứt.

Ngân lại không cảm thấy phiền chán, bởi vì hình như cô càng lúc càng quen với sự im lặng của người đối diện, nếu như cậu ta mở miệng nói gì đó, mới là có vấn đề. Nhưng hôm nay cô phát hiện, hắn có gì đó khang khác. Hắn, lạnh nhạt hơn, im lặng hơn, và có vẻ, buồn bực hơn mọi ngày.

“Không đúng khẩu vị?” Cô nhìn lon nước cam hắn đang uống dò hỏi.

Hắn ngừng uống, cũng đưa mắt nhìn lon nước 1 cái rồi lặng lẽ lắc đầu.

“Phiền muộn?” Đây là do trực giác.

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen thẳng tắp làm Ngân bỗng thấy khó thở, trái tim của cô đập thình thịch, thình thịch. Đại ca, anh có thể đừng dùng tia X để hủy diệt địa cầu không?

Không biết là qua bao lâu, khi người dân địa cầu sắp đi tới vực phá sản, người ngoài hành tinh cuối cùng cũng thu vũ khí. Ngân lập tức cảm thấy giải thoát, nhẹ nhàng thở ra, vừa vỗ nhẹ lồng ngực của mình.

Người bên cạnh cô lại quay lại trạng thái, người Việt trầm lặng uống nước ngọt không phát ra âm thanh. Cái cảm giác kịch câm không hồi kết này làm Ngân thấy rất căng thẳng cho nên cô cẩn thận nói.

“Có chuyện phiền muộn nên nói ra thì hơn!”

Người bên cạnh vẫn im lặng.

“Nhiều người suy nghĩ sẽ nhanh hơn!”

Người bên cạnh vẫn im lặng.

Cô nhìn hắn như vậy, biết có cậy miệng cũng không ra lời nào, cho nên cô chấp nhận ngậm miệng lại. Dù sao cứ ngồi như vậy là được rồi.

“Ế, anh đi đâu vậy?” Ngân kinh ngạc nhìn hắn đứng lên. Chẳng nhẽ cứ như vậy.

Hải Anh không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng đứng đó.

“Cám ơn!”

Ngân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao gầy của người nào đó dần dẫn đi xa, bỏ lại trên sân trường một dải bóng dài cô độc. Tiếng ‘cám ơn’ nhẹ như 1 chiếc lông vũ, bị gió mùa thu thổi bay lướt nhẹ trên tim cô làm lòng cô ngứa ngáy.

“Đợi đã!” Cô không kìm lòng được gọi hắn.

Hắn dừng chân.

Gió vẫn tiếp tục thổi một đám lá rơi trên mặt cỏ, tạo ra những âm thanh rất nhỏ, nhưng Ngân nghe thấy giọng nói của cô còn nhỏ hơn những âm thanh đó.

“Chúng ta yêu nhau đi!”

Tủ lạnh chầm chậm quay người, trưng ra 1 gương mặt rất không hài lòng nhìn cô, sau đó không nấn ná thêm bước nào liền sải chân rời đi.

Khóe miệng của Ngân không biết giương cao từ lúc nào, chỉ nghe thấy tiếng trái tim trong lòng cô đập nhanh rất nhanh, nhanh đến nỗi muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Những âm thanh ‘thình thịch’ ấy cuối cùng trở thành một câu.

“Tủ lạnh, tôi thích anh! Làm bạn trai tôi nhé!”

Giữa buổi trưa mùa thu, lời thổ lộ của cô gái cứ lanh lảnh bay cao tới tận trời xanh, làm mặt trời cũng phải xấu núp sau một áng mây trắng, bên dưới sân trường gió thổi qua người chàng trai trẻ, như cố níu kéo bước chân rời đi nhưng vô dụng, chỉ còn xót lại duy nhất âm thanh bồm bộp đạp trên nên bê tông, cùng hòa với âm thanh trái tim của người đứng lại.

Khi Ngân tung tăng bước chân sáo vào lớp học, thì một bàn tay không biết từ đâu lao tới kéo cô tuột vào bên trong. Ngân đột nhiên cảm thấy, hôm nay cô rất có duyên được người chú ý. Lúc này cô mới chợt cảm nhận được, không khí xung quanh rất bất thường.

Không khí V1301 hết sức nặng nề, thậm chí có thể nói là tràn đầy sát khí. Ngay cả Thúy “Kiều” nổi tiếng hay lên đồng hôm nay lại hạ xuống mặt đất.

Người kéo cô vào không ai khác ngoài lớp trưởng đại nhân. Sau khi cô đã rơi vào địa phận lớp V1301, lãnh đạo liền xoay người rất chuyên nghiệp, một tay giữ cổ tay cổ thật chặt, tay còn lại chẹn ngang cổ cô, rất ra dáng tướng cướp lớn tiếng hỏi.

“Mục đích bạn đến địa cầu là gì?”

Ngân rất nghiêm túc suy nghĩ sau đó trả lời một cách rất tư cách của Đảng, “An hưởng cuộc sống không có ách đô hộ!”

Lãnh đạo tức giận nghiến răng nhìn cô, “Nói, có phải muốn chống đối tập thể hay không?”

Câu hỏi lần này đã giúp Ngân thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề, ai không biết chỉ cần có hai chữ “tập thể” Thái Dương liền phát sáng 200% công lực, đây là nguyên nhân chính dẫn tới sự nóng lên của trái đất, à quên, V1301. Dù cho cô thêm 1 quả tim làm dự bị, Ngân cũng nghìn lần không dám đắc tội ‘tập thể’, nên liều mạng, chối.

“Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám!”



“Đừng giả vờ giả vịt!” Thủ trưởng nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Nói rồi liền buông cô ra, tức giận xoay người hai tay chắp sau lưng có vẻ rất tư cách.

“Chuyện gì? Chuyện gì?” Ngân dùng khẩu hình miệng tìm sự trợ giúp tại trường quay.

Thúy “Kiều” tốt bụng chu mỏ lên định nói, nhưng mỏ cứ nhọn như xeko mà lại không dám phát tín hiệu, bởi vì, thủ trưởng rất không vui, dân thường không muốn chết.

Cô ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng cao cả của lãnh đạo, cố gằng kìm chế bản năng đưa tay móc mũi của mình.

“Cậu thật sự thích cái tên đó?” lãnh đạo đột nhiên cất lời vàng ngọc.

“Tên nào?”

Lãnh đạo chán ghét bộ mặt bò lạc của cô, liền không nói nửa lời cầm lấy một tờ giấy từ trên bàn giáo viên ném phịch xuống đất.

Đó là tờ rơi của tạp chí trường, loại báo rời thi thoảng bộc phát xuất hiện của một đám chó săn lúc gặp tin hot. Giá bìa: 5k. Vừa rẻ vừa lắm chuyện. Mà hiện tại cái thông tin trình ình trên bìa là cảnh cô ngồi chung ghế đá với tủ lạnh.

Ngân kinh ngạc nhìn bức ảnh một cô gái đang ngồi bên cạnh chàng trai, mỗi người đều đang đưa lon nước lên miệng, ánh mắt cả hai đều không nhìn đối phương nhưng lại hòa hợp kì lạ. Ít nhất trong mắt cô.

“Cái này còn bán không?”

“Hỏi làm gì?” Lớp trưởng chán ghét giật phăng tờ báo khỏi tay cô.

Ngân muốn giữ mà không được đành tiếc nuối nhìn chằm chằm.

“Mua vài tờ!” Ngân ngậm ngậm ngón cái nhỏ nhẹ nói.

Lớp trưởng bạo phát, lập tức cuộn tờ báo hướng thẳng đầu cô đập liên hồi.

“Ai không yêu tại sao lại yêu dân IT hả?”

“Lớp trưởng, lớp trưởng, có gì từ từ nói. Tập thể từ chối xài bạo lực!”

Thái dương vừa thở hổn hển vừa chống nạnh nhìn cô. “Kẻ phản bội tập thể không có quyền biểu quyết!”

“Phản bội lúc nào chứ?”

“Hôm qua!”

Ngân ngoan ngoãn ngậm miệng. Cũng chỉ là cái cây thôi mà.

“Nhất là, nhìn đi. Đây không gọi là phản bội là gì?” Vừa nói lãnh đạo vừa mở tờ báo đã nhăn nhúm vì đập đầu cô ra, như để minh chứng còn dí sát bức ảnh trang bìa cho cô nhìn, tựa như sợ mắt cô cận thị không nhìn rõ đâu địch đâu ta.

Ngân nhìn bức ảnh, càng nhìn càng hài lòng. Nhưng cô vẫn không hiểu nên chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi lãnh đạo. “Phản bội ai?”

“Phản bội tập thể!” Dương hiên ngang siệt chặt tay nói.

Ngân lặng lẽ rớt mồ hôi. Lãnh đạo, ngài có biết mình đang nói gì không?

Thấy Ngân ngu ngơ như vậy, Thu tốt bụng kéo tay cô vào góc, nhỏ giọng giải thích. “Mày bị thiểu năng à, tao đã bảo đại chiến rồi, mày còn đi rêu rao hẹn hò. Muốn hẹn hò sao không tìm nơi kín đáo. Không biết cái đám chó săn đó vừa thù dai vừa nhỏ nhen à?”

Càng nghe Thu nói, Ngân lại càng mù mờ hoàn toàn không hiểu. Thu tức giận vỗ bốp lên cái tay đang gãi đầu của cô, giọng nói lớn một chút.

“Hôm qua, hội diễn văn nghệ, chiến tranh bùng nổ rồi!”

“Bùng nổ? Với ai?”

Thu còn chưa kịp há mồm trả lời, thì lãnh đạo đã sốt ruột cướp lời.

“Còn có thể với ai nữa? Khoa IT đó!”

“Hả?” Ngân kinh ngạc há hốc miệng. “Tại sao?”

Mới hỏi tới đây, một tiếng gầm oanh động làng xóm liền vang lên. Trong tiếng nghiến răng kèn kẹt của lớp trưởng, câu chuyện bi tráng của hội diễn trường được tái diễn một lần nữa trước mặt độc giả.

Truyện kể rằng, đó là 1 buổi tối trăng sáng treo cao, gió đìu hiu thổi, mây nhởn nhơ bay. Hội diễn trung thu của đại học A chính thức khai mạc. Đừng khinh bỉ cái tên có vẻ văn nghệ xóm của hội diễn, thật ra chất lượng sản phẩm của nó rất cao. Có từ những màn nhảy bốc lửa kết hợp với thứ âm nhạc chả có giám khảo nào nghe hiểu, cho tới văn hóa cổ truyền, thậm chí còn có múa bụng “rân ram”. Nghe nói, tác phẩm dự thi của khoa báo chí kết hợp ngữ văn bắt đầu lúc 8h45’, kéo dài 30’, ngay sau đó là tới tiết mục của khoa IT, kết thúc chương trình là ban nghệ thuật.

Chuyện ban nghệ thuật chắc chắn được giải thì không còn ai xa lạ, nhưng năm nay sự tham gia của khoa ngữ văn đã gây bất ngờ, không ngờ khoa IT cũng nhập cuộc, làm cho khán đài đông vui hơn hẳn. Đám người khoa IT quả không hổ danh là virut máy tính, đi đâu cũng kéo bè kéo cánh còn mang theo rất nhiều tác nhân gây hại, ví dụ như: còi cổ động, kèn cổ động, thậm chí còn lấy máy tính phát nhạc cổ động. Chưa biết họ biểu diễn cái gì, nhừng khí thế dưới khán đài đã đủ sức gây chú ý rồi.

Bên khoa báo chí dĩ nhiên là không chịu thua, một đám chó săn liền không uổng công mỗi ngày rình mò soi mói, không hề chậm trễ liền chạy đua vũ trang với đối thủ. Kẻ cầm đầu không hề phụ sự kì vọng liền, không rõ bới móc từ xó xỉnh nào ra 1 cái trống to kinh khủng, nghe đồn là hàng cũ khi chưa kịp lắp chuông báo giờ của hiệu trưởng, sau đó có thể tưởng tượng.

Thật ra thì, vở kịch của khoa báo chí và ngữ văn rất thành công. Dù sao cũng lấy đi không ít nước mắt của người xem.

Ngân gật gù, “Phải! Không khóc sao được!”

“Bậy nào, ai bảo họ khóc?” Thúy “Kiều” phát tay 1 cái như tú bà vẫy khăn.

“Ế? Không phải mới nói lấy nước mắt đó sao?”

“Là họ cười đến chảy nước mắt!”

Mặt cô đơ ra vài giây, sau đó cẩn thận ngoáy ngoáy 2 bên tai 1 lần, “Được rồi, lặp lại!”

“Cười chảy nước mắt!” Thúy “Kiều” đã tụt hẳn cảm xúc vì hành động khiếm nhã của Ngân, nên gương mặt rất máy móc lặp lại 1 lần.

Ngân nhìn Thúy “Kiều” rất thâm tình, Thúy “Kiều” nhìn Ngân rất đồng cảm. Sau đó, cả 2 cùng lặng lẽ cúi đầu thở dài.

“Đúng là bi kịch!” Cô cảm thán.

“Phải!”

“Hai người đủ chưa? Thế thì làm sao chứ? Không phải cũng lấy được nước mắt khán giả sao? Đặc biệt là cảnh cuối!” Lớp trưởng rất tự hào vỗ ngực

“Cái cảnh nhân vật chính ngỏm củ tỏi đó hả?”

“Phải phải. Cảnh đó có người cười đến ngã lăn xuống đất!”

Ngân lặng lẽ buông thõng vai. Càng lúc càng hiểu sâu sắc thế nào gọi là bi kịch. Nhưng mà khoan đã.

“Vấn đề nằm ở đâu?”

“Chúng ta đứng thứ 6!”

“Vẫn nằm trong top 10, không tồi!” Ngân hồ hởi nói.

“Không tồi cái con khỉ!” Dương tức giận liếc mắt nhìn cô. “Đám người IT đứng thứ 5.”

“Chỉ kém chút xíu!” Ngân nhỏ giọng đưa ngón tay lên ước lượng bé như con kiến.

“Chút xíu cái con khỉ. Là 1 đơn vị. Hơn nữa, làm sao cái vở kịch bôi tro trát chấu vào mặt chúng ta lại được ủng hộ như vậy?”

“Hả? Cái gì?” Ngân ngu ngơ nhìn lớp trưởng, “Translate into Vietnamese, please!”

“Còn thế nào được nữa. Đám người đó, đám người virut công nghiệp đó dám xâm lăng chúng ta.”

Kẻ ra thì rất dài dòng, nhưng ngắn gọn chính là vở diễn của khoa IT đã đập thẳng khoa báo chí xuống tận đáy xã hội. Không chỉ ám chỉ làm người không nên nhỏ nhen chấp nhặt, lại còn không thể đàn bà nhiều chuyện, thiếu tinh thần xây dựng, còn đả kích tính tò mò thọc mạch 1 cách nghiêm trọng. Đây không khác gì 1 cái tát thẳng mặt khoa báo chí và vở diễn của khoa báo chí. Đồng thời cũng gián tiếp đập bốp vào mặt khoa ngữ văn.

“Mấy tên khốn đó dám, dám mỉa mai chúng ta!”

Không phải nhân vật Y của chúng ta cũng là hình ảnh đại diện khoa IT sao? Ngân lặng lẽ lau mồ hôi, cảm giác này nên gọi là kẻ cắp bà già gặp nhau.

“Cho nên.” Giọng nói lớp trưởng rất nghiêm túc, thái dương nói tới đây liền quay phắt người lại, dí sát mặt đối diện Ngân, “Không được phép yêu kẻ thù.”

“Hả?” Ngân trợn tròn mắt, hai việc này có liên quan?

“Trường chúng ta nhiều ngành nhiều ban như vậy, sao cứ phải là dân IT? Cả trường có mấy trăm người, nam sinh chiếm ½ chẳng lẽ không có người để lựa chọn chắc?”

Ngân ngậm chặt miệng. Nhưng chỉ có duy nhất 1 tủ lạnh mà thôi.

“Từ bỏ đi!”

“Không!”

“Nguyễn Thu Ngân, cho cậu trả lời lại. Từ bỏ hay phản bội!” Ánh mắt lãnh đạo nheo lại, mắt kính khúc xạ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tạo ra những tia sáng rất nguy hiểm.

Ngân mím chặt môi, dứt khoát trả lời. “Phản bội!”

“Được lắm, cậu xác định là kẻ thù của tập thể đi!”

Lãnh đạo vừa dứt lời, một đám người liền lục đục rời đi, bỏ mặc kẻ phản bội bị vứt bỏ tại hiện trường.

“Không phải chứ? Trước đây còn tỏ ra ủng hộ lắm mà??” Ngân ngơ ngẩn thều thào.

Cô không hề biết rằng, bên ngoài hành lang một đám người đang bàn luận sôi nổi.

“Tớ diễn thế nào? Tớ diễn thế nào?” Thúy “Kiều” vừa ôm mặt vừa hào hứng hỏi.

“Không tồi!” Bạn học liền cho cô ta lời động viên.

“Chúng ta không đi làm diễn viên thật lãng phí!”

Thúy “Kiều” rất tán đồng, sau đó mơ màng nói 1 câu. “Ôi tình yêu bị ngăn cấm, mới lãng mạn làm sao! Rất giống Romeo và Juliet!”

“Tất cả mọi người, chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Lần này tuyệt đối phải viết bi kịch!” Giọng lớp trưởng sang sảng vang lên làm sĩ khí quân ta liền hùng hổ.

Một đám người chỉ thiếu nước giơ tay hô 3 lần khẩu hiệu “quyết tâm” mà thôi.

“Nguyễn Thu Ngân, cậu phải cám ơn bọn này tạo điều kiện cho cậu đấy!” Nói rồi, sau đôi mắt kinh của lớp trưởng liền xuất hiện vài trái tim màu hồng. Ôi, tình yêu bị ngăn cấm, Aizz~ Quá lãng mạn!

Mọi người vất vả tạo kịch tính như vậy, Nguyễn Thu Ngân cậu mà không tóm được anh ta, cậu chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Tỏ Tình Gửi Sai Địa Chỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook