London Còn Xa Lắm

Chương 1: Định Mệnh

Tử Tiệp

18/12/2013

London ngày đông lạnh giá, cảnh vật phủ kín một màu trắng xoá sau đợt tuyết đêm qua. Cuối tuần, khi những gia đình quây quần đầm ấm bên lò sưởi, duy chỉ có một cô gái vẫn đứng lại trên cầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô muốn đi cho hết ngày thứ bẩy. Cô muốn đi cho cõi lòng thôi buốt nhói cô đơn...

Ngọc Minh bước đi dưới trời tuyết lạnh, cô quyết định đến một nơi mà hơn một năm ở London vẫn chưa bao giờ đặt chân tới. Đó là khu Notting Hill. Chỉ với một mục đích duy nhất....tìm kiếm những cảm giác mà đôi tình nhân trong bộ phim nổi tiếng cùng tên đã từng đi qua đây!

Khu chợ Portobello vốn là một trong những mười địa điểm du lịch hấp dẫn nhất London, đi cả ngày mới hết. Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn về phía những gian hàng đồ cổ, đồ vintage được bày bán la liệt. Cafe và đồ ăn ngon quyễn rũ từng ánh nhìn của biết bao du khách. Cảm giác vừa nghe giai điệu của She, vừa hình dung ra từng cảnh trong phim, ngắm nhìn hiệu sách mà hai nhân vật chính gặp nhau, vừa gặm crepe banana chocolate....Cô muốn thốt lên rằng: " Thật là tuyệt!". Nhưng giây phút ấy chỉ dừng lại trong khoảnh khắc tan nhanh. Bởi sau cùng, Ngọc Minh thật sự rất đỗi cô đơn...

Lê Hoàng Ngọc Minh_23 tuổi, tốt nghiệp đại học, cô được cấp học bổng kỹ sư tại London, nơi mệnh danh là kinh đô ánh sáng. Cuộc sống của cô là những chuỗi ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Điểm khác biệt duy nhất so với thời cấp ba là cô phải nói tiếng Anh thay vì tiếng Việt.

Cô vẫn nhớ như in, hơn một năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, khi ấy cô chỉ có một mình và giờ vẫn thế. Cô vẫn nhớ như in, hơn một năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cô đã có những ngày tháng tươi đẹp cùng Natalia và giờ cô gái Nga xinh đẹp ấy đã bỏ lại cô cùng khoảng trời London để trở về quê hương. Đã hơn một năm....mọi thứ của thành phố này đã hoàn toàn đổi khác, chỉ riêng cô vẫn như xưa. Như xưa là tốt hay xấu?

London cũng như mọi nơi anh từng đến. Càng gần đến nửa đêm càng vắng vẻ. Cứ như dòng người hối hả vừa mới đây đã tan thành từng cơn gió lạnh thổi quanh vậy. York Street cũng như mọi con đường đang tái tê khi tuyết trời giăng kín. Hoàng Sơn nhanh chóng nhận ra Magnolia chỉ còn cách mấy bước chân . Magnolia_cafe piano, đủ sang cho những doanh nhân đến bàn thảo công việc, đủ tĩnh để những người cô đơn gặm nhấm nỗi buồn, đủ lãng mạn cho những đôi tình nhân...

Có lẽ do tiết trời mà Magnolia đã không còn đông khách, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt, hương cafe từ những góc khuất và tiếng piano thánh thót bị lạc đi trong không gian ấy. Gọi một ly Irish, Hoàng Sơn khuấy đều ly cafe trên tay và chăm chú nhìn theo đôi bàn tay của cô gái trẻ đang dạo dương cầm. Khoé môi anh khẽ cười, nuốt xuống cổ họng từng ngụm cafe đắng nồng, anh tiếp tục gọi thêm một ly nữa. Bản đàn kết thúc trong tiếng vỗ tay của những người thưởng thức. Cô gái trẻ đi qua anh rất khẽ. Có lẽ cô ta là một người Trung Quốc hoặc Thái Lan. Cũng có thể là một cô gái Philipin… Dùng tiếng mẹ đẻ của mình anh thốt lên một câu bằng âm gió rất nhẹ chỉ đủ mình nghe.

“Đàn-gẩy-tai trâu!”

Bước chân của Ngọc Minh đột ngột dừng. Cô xoay người lại nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa nói bằng tiếng Việt rất chuẩn. Giọng Hà Nội, nếu cô đoán không nhầm. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh đầy thách thức, cô dịu dàng cất tiếng:

“ Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Ấy mới là biết!”

Hơn hai mươi năm gắn bó với cây dương cầm, cuộc sống của Ngọc Minh xoay quanh giữa cô và dương cầm, Bach, Mozart, Chopin, Debussy...Không phải là tự kiêu nhưng cô tin vào khả năng chơi dương cầm của mình và cô tin biết bao người luôn dành từ khen " perfect" về tiếng đàn của cô là nói thật. Nhưng hôm nay, giây phút này, người đàn ông đang ngồi đây thật sự khiến cô ấm ức vô cùng. Càng không nghĩ anh ta còn là người Việt Nam….

Trước cái nhìn dường như muốn ăn tươi nuốt sống của cô bé trước mặt, Hoàng Sơn khẽ nhếch khoé môi và cười duyên. Không ai nói với ai thêm một câu nào nhưng qua ánh mắt đều có thể thấy rất rõ sự phẫn nộ trong đôi mắt nâu sóng sánh của cô gái. Còn chàng trai vẫn chậm rãi với ly cafe trong tay mình. Hít một hơi thật sâu, Sơn đứng dậy làm động tác mời ngồi với cô rồi anh bước về phía cây đàn. Những ngón tay thon dài lướt nhanh một lượt thử độ vang các phím. Thả lỏng cơ thể, anh thở dài rồi bắt đầu chuyên tâm vào bản đàn nổi tiếng của Bethoven. Định Mệnh! Một bản đàn xưa cũ nhưng làm người nghe như được thưởng thức lần đầu. Tất cả đều chết lặng trong tiếng nhạc buồn thương. Ngọc Minh đưa tay đặt lên trái tim mình, cô cảm thấy khó thở bởi thứ âm thanh do người đàn ông đó tạo ra. Anh ta như đang chơi bằng một đôi tay ma quỉ chứ không phải là đôi bàn tay nghệ sĩ của một người bình thường. Tiếng đàn réo rắt, các nốt đều tròn và sáng rõ. Những khúc cao, trầm đều khiến người ta nghẹt thở và quằn quại với nỗi đau của nhà soạn nhạc tài năng. Phải chăng người chơi muốn gửi vào đó muôn vàn nỗi đau chất chứa? Kết thúc bản nhạc, anh ngồi thẫn thờ vài giây rồi mới đứng dậy xoay người bước nhanh ra khỏi bar. London lại bắt đầu mưa!

Một tuần sau!

London vẫn chìm trong tiết trời tuyết lạnh, Hoàng Sơn vẫn đến Magnolia như mọi cuối tuần. Đã từ lâu rồi, cuộc đời anh chỉ còn là những chuỗi ngày dài tẻ nhạt. Có lẽ chuỗi ngày tẻ nhạt đó sẽ còn kéo dài nếu Ngọc Minh không đến....

" Hi, I've seen you somewhere? You look so similar."

Xen chút ngạc nhiên, ánh mắt anh hướng về phía giọng nói vừa cất lên đầy hứng thú. Nheo mắt, Hoàng Sơn cười như không cười, giọng nói điềm nhiên:

" I do have a same feeling, i've seen you somewhere."

Somewhere là thế nào? Ngọc Minh âm thầm chửi bới trong lòng, rõ ràng là anh ta biết tỏng cô là ai, rõ ràng là nơi đây_giây phút này_một tuần trước, anh ta_ không ai khác đã hạ bệ cô bằng một câu nói rất Việt Nam. Anh ta......chính là anh ta! Anh ta có thể vờ như không nhớ nhưng cô tin rằng mình đủ bản lĩnh để đòi lại gấp đôi.

Nghiêng đầu nhìn anh, cô cắn đôi môi hồng xinh rồi đáp lời:

" You have very special hands. They have strong energy."

"Really? Why?"

" Because, they hurt me."

" Oh,.....Hurt you? How come?"

" Tell you what? "

Suy nghĩ vài giây, Ngọc Minh nhìn thằng vào mắt người đàn ông gần kề và phát âm rành rọt từng từ từng chữ theo đúng tiếng Mẹ đẻ:

" Đàn gẩy tai trâu."

Như đã nhớ lại điều gì đó, anh lặng thinh cúi đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn Ngọc Minh, từng hơi thở mang theo làn khói mỏng, anh thấp giọng lên tiếng:

" Xin lỗi."

" Chỉ vậy thôi ạ? Em nghĩ mình đã bị xúc phạm và....tự tôn của em lên tiếng đòi bồi thường."

" Oh. Vậy em cần gì nào cô bé? Nếu là thân xác tôi có thể cho em, còn về tiền thì tôi nghĩ.....mình không đủ để bù nổi tự tôn đã mất của em."

" Xì." Ngọc Minh chu môi rồi quay mặt đi nơi khác. Cô kéo ghế ngồi xuống gần anh, bàn tay nhỏ xinh đưa lên ra ám hiệu cho bartender, dường như nơi đây với cô đã vô cùng thân thuộc. Hiểu là có ai đó vẫn chờ sự lên tiếng của mình, cô quay người về phía Hoàng Sơn và cất tiếng:

" Cái em cần không phải là thân xác anh, càng không phải là tiền của anh. Cái em cần là đôi tay của anh. Chàng trai, anh hiểu không? Em muốn chơi đàn hay như anh..."

Trầm tư , anh dùng ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp xuống bàn và chăm chú nhìn theo ly cocktail mà oder đặt xuống. Ánh mắt anh dừng lại rồi rời sang gương mặt vẫn tái đi vì lạnh của Minh. Cô dùng hai tay ôm ly cocktail như một món quà trân quí, một ngụm, hai ngụm rồi cạn ly. Vẫn không rời mắt khỏi từng hành động của cô, anh khàn giọng:

"Rum có giúp em thấy ấm hơn chút nào không? "

" Một chút...Với một câu nói thể hiện sự quan tâm như vậy....nghĩa là....anh sẽ dạy em chơi đàn đúng không?

Dù phải công nhận rằng anh là người kiêu ngạo, nhưng em vẫn rất vui khi tìm thấy một người như anh giữa biển người của London này!"

" Oh, Tôi sẽ hiểu theo nghĩa khác đấy...!"

" Nghĩa khác? Ah ha, em thích cách nghĩ của anh."



Bật cười, Sơn nhấp môi tách cafe đã nguội rồi mới đáp lời Minh:

" Cơ mà điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ dạy em chơi đàn, cô bé ạ. Nếu em đam mê Piano như vậy, hãy chăm chỉ luyện tập và đăng ký một lớp học cho riêng mình."

Ngừng một lát, anh nói tiếp:

" Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi. Thật xin lỗi."

" Tại sao lại từ chối dạy em? Hay bởi anh vốn....khó gần? Em không cảm thấy điều đó."

Nhún vai và không phản bác lại trước những gì Ngọc Minh vừa nói, Hoàng Sơn khẽ thở dài:

" Cứ cho là vậy đi! Ai đó nói rằng ba lần là duyên, ba người là nghiệp. Nếu chúng ta còn có duyên gặp lại, tôi sẽ đáp ứng những gì em mong muốn. Chào em."

Con đường về bỗng trở nên dài rộng quá, tuyết đủ lạnh để người đi đường không giám một phút dừng chân. Kéo cao cổ áo, Hoàng Sơn sải bước thật nhanh về phía căn hộ của mình. Hơn 5 năm sống và làm việc tại thành phố này, London với anh đã trở nên vô cùng gắn bó. Thành phố này cho anh mọi thứ kể cả những nỗi đau. Nhưng đau rồi tự khắc sẽ buông, so với sự sống thì nỗi đau tầm thường lắm và anh hiểu: mình vẫn ổn.

Chẳng mấy chốc căn nhà của anh đã hiện ra trong ánh đèn mờ nơi góc con phố nhỏ. Biết là cô gái lúc trước gặp trong Magnolia vẫn đang ở phía sau mình nhưng anh làm ngơ, lặng thinh coi như không hề hay biết. Thọc tay vào túi áo lông ấm áp, anh tìm chùm chìa khoá, cánh cửa căn hộ vừa mở ra ngay lập tức đóng lại. Cũng như cõi lòng anh...!

Thẫn thờ dừng bước, Ngọc Minh không thể hiểu được vì sao cô lại đi theo người đàn ông ấy. Một chút tò mò xen lẫn kích động. Hay là say nhỉ? Lắc đầu thật mạnh, cô không tin cocktail cũng khiến mình say được. Thở dài, Ngọc Minh tự nói với lòng: " hay là rời đi?". Lý trí biết rõ điều gì nên nhưng đôi bàn tay vẫn đưa về phía trước không ngừng ấn chuông cửa. Đáp lại sự mong chờ của cô, cánh cửa vẫn đóng. Chết tiệt. Anh ta....đúng là tên kiêu ngạo số một mà cô từng biết đến. Một chút tức giận trẻ con xen lẫn tự tôn bị coi thường, cô như con thú nhỏ vốn ngoan hiền nhưng giờ phút này cơn giận đã khiến cô không còn là mình nữa. Tháo giầy và nện thật mạnh vào cánh cửa vẫn đóng, cô không tin anh ta sẽ ở lì trong nhà mãi được...

Hoàng Sơn tắt vòi hoa sen. Quấn khăn tắm ngang hông, anh bước ra phía cửa chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng, anh trầm giọng:

“ Làm loạn đủ chưa cô bé? Bây giờ thì có thể trở về nơi mà em đã sống được rồi đấy!”

Liều lĩnh, Ngọc Minh chui qua cánh tay anh bước vào nhà. Hoàng Sơn nhún vai tỏ vẻ bất lực. Cánh cửa gỗ đóng lại, anh cao giọng:

“ Em có biết nửa đêm ở trong nhà một người đàn ông sẽ gặp nguy hiểm không?”

“ Chú à, đây có được tính là ba lần là duyên không ạ?”

“ Tôi đang tự hỏi, không biết nếu như vậy thì em và tôi đã có duyên với bao nhiêu người trong đời? Cô bé, hôm đó coi như tôi sai và tôi nhớ mình đã xin lỗi em. Thật xin lỗi. Không còn sớm đâu, em đi đi...”

Ngẩng đầu lên bắt gặp nửa người để trần của anh khiến cô ngại ngùng lại cúi đầu xuống. Giọng nói đầy thách thức:

" Nếu em nói....em sẽ không đi?"

“ À. Ra thế! Tôi có thể hiểu là em đang quyến rũ tôi? ”

Bước về chiếc Mac được đặt trên bàn, anh khởi động máy rồi thao tác nhanh, không hề màng tới sự tồn tại của cô gái trong căn nhà mình. Ngọc Minh thất thần vài giây, cô cười ranh mãnh:

“ Tuỳ, anh nghĩ sao cũng được. Em cũng chẳng ngại. Chỉ sợ bạn gái anh đến kiểm tra bất chợt. Nếu anh đồng ý dạy em đàn thì em sẽ đi ngay bây giờ!”

Đôi bàn tay chợt sững lại. Từ bạn gái khiến anh cảm thấy chua xót. Xoay chiếc ghế lại đối diện với cô gái trẻ, Sơn khàn giọng:

“ Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Là sinh viên nghệ thuật?”

Lắc đầu với anh, cô nhỏ giọng:

“ Lê Ngọc Minh, 23 tuổi, sinh viên kiến trúc.”

“ Ồ.Em Ngọc Minh thân mến. Vì tình đồng hương nên tôi sẽ không ngại cho em trú mưa đêm nay tại đây. Nhưng rất tiếc phải nói với em, tôi không có hứng thú với phụ nữ! Còn việc dạy đàn cho em, càng xin lỗi, tôi bất lực!”

Nói rồi anh xoay ghế lại phía bàn làm việc và kiểm tra giá cổ phiếu hối đoái trên các sàn giao dịch. Anh làm việc hết sức tập trung, những ngón tay đánh máy nhẹ nhàng và vô cùng đẹp mắt, đẹp như lúc anh dạo dương cầm vậy. Ngọc Minh ngây ngốc nhìn người đàn ông ấy, không gian ngôi nhà dường như câm lặng. Hoàng Sơn cứ ngỡ cô gái ấy hẳn đã đi rồi nên anh cũng chẳng chú ý được nhiều. Tầm hơn một tiếng gì đấy, khi anh đứng dậy chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện cô ta vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Giật mình, anh vỗ nhẹ bàn tay lên ngực để cho dễ thở.

“ Này. Đừng doạ người khác đứng tim như vậy chứ! Nhà em ở đâu? Có cần tôi đưa em về không?”

“ Dù không biết anh là ai, nhưng em thật sự rất thương anh! Hẳn sống với danh phận là đàn ông nhưng lại hứng thú với một người đàn ông khác…Anh chắc là khổ tâm lắm.”

Giọng nói lí nhí và tỏ ra rất chân tình. Chết tiệt, Hoàng Sơn tiến gần về phía cô, ánh mắt anh sọng đỏ:

“ Một là em rời khỏi nhà tôi. Hai là em sẽ phải hối hận về những gì vừa nói!”

Bụng cô réo liên hồi, giờ cô mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối. Lúc này đồng hồ hẳn đã nhảy tới con số 12h đêm. Hoàng Sơn nghe thấy tiếng dạ dày của cô bé biểu tình, anh bất lực bước về phía tủ lạnh lôi ra hai hộp socola yêu thích vẫn chưa hề mở nắp. Vẫy tay với Minh anh khẽ gọi:

“ Lại đây. Đói lắm rồi phải không?”

Cô lê đôi chân ướt nhẹp về phía anh, cởi bỏ chiếc áo choàng, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay ôm sát người lộ ra từng đường cong trên cơ thể. Trong ánh đèn vàng của gian bếp, lúc này anh mới ngắm kỹ cô gái ngồi đối diện mình. Gương mặt nhỏ xinh, thanh tú. Tóc đen dài chấm lưng vẫn ướt nhẹp bởi mưa, nước da trắng nổi bật điển hình cho một tiểu thư khuê các chỉ là….cách ăn nói không khác nào một đứa trẻ được nuông chiều.

Cắn nhẹ lớp socola mềm có vị trà xanh, cô lén nhìn anh và khẽ hỏi:

“ Anh cởi trần không sợ lạnh à?”

Thích thú, Sơn khẽ cười:

“ Đây là nhà tôi, em ngại sao?”

“ Không. Nhưng em sợ anh bị cảm!”



“ Ồ. Nhưng tôi không sợ. Lẽ nào bố mẹ em không dạy ở cùng một người đàn ông xa lạ rất dễ có chuyện không hay xảy ra sao?”

“ Có chuyện? Liệu có chuyện gì xảy ra được chứ? Hơn nữa.....anh kêu mình là gay mà?”

“ Tôi chưa bao giờ nói mình thuộc về giới tính thứ ba. Tôi chỉ nói mình không hứng thú với phụ nữ!”

“ Nếu em không phải là phụ nữ, ý em….em là con gái. Anh sẽ có hứng thú sao?”

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà đứng dậy bước về phòng ngủ. Lúc trở ra anh mang theo tấm chăn mỏng cùng một chiếc gối đặt lên sofa và hướng về phía cô khẽ nói:

“ Muộn rồi, nếu em đã không chịu đi thì ngủ tạm ở sofa. Tôi không có thói quen nhường giường cho người lạ. Ăn xong thì ngủ sớm đi. Ngủ ngon.”

Nói rồi anh trở về chiếc giường king size của mình và ngả lưng. Cô gái lạ ngoài phòng khách không hề khiến anh bận tâm. Đã từ mấy tháng nay, mọi thứ với anh đều hờ hững. Sống chỉ để là sống! Lý do? Đơn giản vì ai cũng có một nỗi đau không giống ai. Anh cũng thế!

Ngọc Minh cuộn mình trong tấm chăn mềm thơm mùi CK Euphoria thoang thoảng. Cô không thể nào ngủ được. Căn phòng không hề bật điều hoà, hơi ẩm của không khí khiến cô rùng mình vì lạnh. Đưa mắt quan sát căn phòng nhỏ dựa vào ánh đèn yếu ớt, người đàn ông này có phong cách sống khá ngăn nắp, cẩn thận. Từng vật bày trí trong nhà anh ta đều được sắp xếp theo một logic nhất định. Kiến trúc căn nhà không có gì đáng nói, điều khiến cô để ý là những bức tranh rất Việt Nam với gam màu ấm được treo trong phòng khách. Cô nhận ra một Long Biên xưa cũ, một góc bãi sông Hồng ngày đầu đông vàng hoa cải, một Hà Nội tháng tư với những đoá huệ tây rong ruổi khắp Hà thành. Cô như thấy cả quê hương trong căn nhà của anh…Cố gắng tìm đủ mọi cách để thiếp đi nhưng cô vẫn không tài nào chống chọi lại được với cái giá lạnh.

Bước chân theo ánh đèn ngủ le lói, căn phòng ngủ hoàn toàn ấm áp, khác hẳn so với nơi cô vừa nằm. Rón rén lại gần chiếc giường của anh, lật nhẹ tấm chăn lên rồi chui vào. Giọng nói trầm ấm của anh khiến cô giật mình:

“ Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi?”

“ Ở ngoài….rất lạnh! Em không ngủ được.”

Lật người nằm lên phía trên cô, hai tay anh chống xuống giường, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang mở to thảng thốt, anh khàn giọng:

“ Em có biết việc trèo lên giường của một người đàn ông lúc nửa đêm sẽ phải chịu hậu quả thế nào không?”

Ngọc Minh không đáp lại, cô nhắm mắt chờ đợi xem người chủ nhà đẹp trai sẽ có hành động gì tiếp theo. Nhưng anh thở dài rồi lật người về phía nửa kia của chiếc giường . Anh hoàn toàn quay lưng lại với cô. Hơi ấm của anh khiến cô muốn nhích lại gần thêm chút nữa. Có chút tò mò và hứng thú cô tự phóng túng bản thân mình, dù sao cũng đã phá bỏ nguyên tắc bước chân vào nhà một người đàn ông lạ, lại còn trèo lên giường của anh ta nên thể diện với cô giờ này chỉ là một đồng xu không còn giá trị.

Đưa bàn tay bé nhỏ chạm nhẹ vào tấm lưng trần đang quay lại với cô. Bàn tay cô khẽ run run nhưng nhanh chóng định thần được tâm trạng. Cười lém lỉnh, cô vuốt ve dọc theo sống lưng anh. Hoàng Sơn dần bị mất kiên nhẫn với trò đùa quái ác của cô gái trẻ. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông tử tế hơn những thằng đàn ông khác. Anh biết tình một đêm đang là trào lưu thịnh hành trong giới trẻ. Anh vẫn trẻ nhưng tình yêu với anh nên, cần, phải có một cái nhìn bền lâu và nghiêm túc. "Điều điên rồ gì đang tồn tại trong đầu cô gái này", anh tự hỏi! Cười khẩy, tiếng nói anh khàn đặc:

" Xem ra em chơi trò này còn tệ hơn cả chơi dương cầm. Tốt nhất ngoan ngoãn nằm im và ngủ đi. Tôi nghĩ, em hiểu tôi đang nói gì!"

“ Anh thật sự là gay sao? Em cảm nhận gu thẩm mĩ của anh rất tốt. Anh cũng rất manly…thật tiếc!”

Thu bàn tay về, cô nằm im và thở dài. Hoàng Sơn nghe xong câu nói ấy thì tràn đầy nộ khí. Anh quay người về phía cô, bàn tay anh kéo cô vào lòng và cười.

“ Đừng trách tôi không nói trước với em. Là em không nghe thì hãy tự nhận lấy! 23 tuổi, không còn là đứa trẻ nữa rồi!”

Nói rồi anh phủ xuống đôi môi mềm của cô một nụ hôn rất nhẹ, mơn trớn. Ngọc Minh đón nhận nụ hôn của anh một cách vụng về, có chút rụt rè nhưng nhanh chóng cô tỏ ra hiểu ý và đáp lại anh. Bàn tay bé nhỏ chống lên ngực anh, đôi mắt nâu sóng sánh lúc này khép lại để mặc bản thân cảm nhận hương vị mà chưa một lần được biết đến. Nụ hôn chậm lại rồi dừng. Anh buông cô ra và cười, anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân:

“ Bây giờ ngủ được rồi chứ?”

“ Anh vừa cướp đi nụ hôn đầu của em?”

“ Oh. Thật sao? Là em thách thức tôi! Đấy là lời cảnh cáo dành cho em. Tốt nhất em nên học làm đứa trẻ nghe lời, nhắm mắt lại rồi ngủ đi. Tôi rất mệt, không muốn tranh luận với em đâu!”

Anh tiếp tục quay người về phía cô. Có chút mất mát, cô không cam tâm liền trèo qua người anh rồi chui vào lòng anh và khẽ cười.

“ Em nghĩ mình nên đòi lại.”

Cô vụng về phủ môi mình lên đôi môi ấm áp của anh. Hoàng Sơn ngây ngốc trước việc làm của cô nhưng anh nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động. Lẽ nào anh đang bị ảo giác? Anh nhớ là mình chỉ uống có 1 ly cafe. Mà cafe có khi nào say được? Nụ hôn mỗi lúc càng gấp gáp, bàn tay cô bấu víu vào thắt lưng anh vô tình khiến anh quên mất lý trí cần đặt ở đâu. Lúc này trong anh chỉ có khát vọng nguyên thuỷ nhất của một người đàn ông đang trỗi dậy. Đưa bàn tay nâng đầu cô dậy, anh từng bước cởi bỏ chiếc áo thun mỏng trên người cô. Bàn tay anh trượt theo từng đường cong trên cơ thể cô. Nụ hôn của anh dời đôi môi xuống xương quai xanh. Anh như mê loạn trước dục vọng của chính mình và trước sự quyến rũ của người con gái đẹp đang nằm cạnh. Cô chỉ biết yếu ớt ngăn anh lại nhưng cơ thể cô hoàn toàn phản bội lại lời can ngăn đang thốt ra. Nhiệt tình đã được thổi lên, cơ thể cô hiện ra trước mắt anh. Ánh mắt Sơn mê loạn, đôi môi cong lên cười mỉm, khàn giọng:

“ Em đẹp quá…Lúc này hối hận vẫn còn kịp đấy!”

Hối hận ư? Có hay không? Một chút tò mò, xen lẫn cảm giác kích thích và khó chịu của chính mình. Cô không muốn dừng lại những nụ hôn dài của anh, đưa đôi tay bé nhỏ quàng qua cổ anh, cô rướn thân người lên chạm vào đôi môi anh giá lạnh. Trong khoảng không với ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, tiếng kêu đầy đau đớn của Hương thốt ra. Kéo cô vào lòng và dỗ dành, anh ghé sát tai cô thì thầm:

“ Ngoan nào. Cố chịu, một lúc sẽ không đau!”

“ Anh lừa em. Em đau lắm.”

Hôn nhẹ lên cánh môi hồng, anh cố gắng nhẹ nhàng và chậm lại để cô bớt thấy đau đớn. Một lần, rồi một lần nữa, cuối cùng cô cũng thích ứng với việc anh đang làm. Chỉ cho đến khi cả hai cùng toát mồ hôi, ngả mình nằm xuống anh thở đầy mệt nhọc. Giọng nói vẫn toát lên ý cười:

“ Thật không nghĩ em nhiệt tình đến vậy!”

Cô quay người về phía anh và nức nở khóc. Ôm cô từ phía sau, anh nhẹ nhàng vuốt ve và dỗ dành:

“ Thật xin lỗi! Thật xin lỗi em…!”

“ Không cần xin lỗi. Bọn Tây làm chuyện này từ năm 15 tuổi, em xem ra vẫn muộn. Xét cho cùng sớm hay muộn cũng xảy ra, chỉ là không với người này thì sẽ có ngày với người khác. Em chỉ là…không nghĩ lại đau như thế.”

Cô xoay người ôm chầm lấy anh rồi tiếp tục khóc. Trong giọng nói sũng nước cô vẫn không quên mè nheo:

“ Anh sẽ dạy em chơi dương cầm giỏi như anh chứ?”

“ Ừm. Học phí được tính từ hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện London Còn Xa Lắm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook