Long Phụng Sum Vầy

Chương 17

Lana318

03/03/2023

Huy cũng đã gọi cho ông Sáu lì rằng mình đang đi cùng với bà Thảnh đi mua 1 chút đồ, sẽ về lại tiệm đấy nên mong mọi người để phần cơm trưa, sau đó lại còn cười hihi nữa vì ông Sáu trêu Huy bảo đi thì đi luôn đi, chẳng ai phần cơm đâu.

Giống với 1 diễn viên nào đó ở Việt Nam, Huy cũng có chiếc răng “choá”, hay với 1 cái tên khác nhã nhặn hơn đó là chiếc răng nanh đó mọi người. Vâng, Huy có chiếc răng nanh rất duyên dáng nhưng mỗi tội là bộ răng của Huy lại hơi vàng vì học theo chú Sáu và các anh hút thuốc lá thuốc lào. Bà Thảnh càng nhìn lại càng thấy yêu yêu.

- Dừng ở 1 nha khoa nào đó đi. Huy à con cần phải làm trắng răng đấy.

- Ok tuỳ bà.

- Con có phải hút thuốc rồi không? Mới 16 thôi con đừng học thói hút thuốc nhé.

- Cũng có hút, nhưng chỉ có hút thuốc tôi mới quên đi được quá khứ đau buồn của mình thôi.

Thắng lái xe tới ViDental Clinic để bà chủ tút tát lại hàm răng cho cậu hai đẹp trai. Bên cạnh bà chủ và cậu cả được 2 năm, so ra thì Thắng thích cậu hai hơn mặc dù mới được gặp gỡ có 2 ngày bởi tính cách mạnh mẽ, cậu cả thì điềm đạm hiền lành đấy nhưng Thắng suốt ngày bị cậu cả đè ra cắt móng, gớm khổ.

- Chào chị. Chào cháu.

- Dạ chào bác sĩ. Tôi muốn tẩy trắng răng không ê buốt cho con trai tôi. Sắp tới nó có buổi tiệc quan trọng.

- Vâng. Mời chị và cháu theo tôi.

Lần đầu tiên trong đời Huy được đi tới đây, thiết bị tối tân quá chứ. Huy được bác sĩ cho nằm lên giường, bác sĩ bắt đầu kiểm tra răng cho Huy 1 lượt.

- Ồ. Cậu bé giữ gìn răng miệng tốt đấy. Không bị sâu tí nào hả.

Vì tẩy trắng răng ở đây được thực hiện bằng công nghệ tẩy trắng Pro - White cho nên 30’ sau đã xong rồi, trắng sáng tuyệt đối.

- Cậu bé có chiếc răng nanh đẹp lắm, đừng nhổ đi nhé bác nói thật đấy. Của cháu xong rồi.

Đầu tiên bay ngay 1 triệu rưỡi, nhưng số đó so với cơ ngơi của bà Thảnh hiện giờ thì chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc Xahara mà thôi. Sau khi được bác sĩ dặn dò và thanh toán tiền thì 2 mẹ con ra xe đi tiếp, răng trắng rồi bây giờ thì đi làm tóc, và dĩ nhiên rồi, thiên đường tóc nam 30Shines là điểm đến tiếp theo của 2 mẹ con, chỉ với 7 bước thôi mà có mỗi 100 cành, quá là rẻ rồi hihi.

- Dạ mời cô mời em vào trong ạ. Cô và em đã đặt lịch trước bên 30Shines chưa ạ?

- Chưa nhé cháu.

- Dạ vâng ạ. Vì cô và em là khách hàng đầu tiên cho nên cháu đặt giúp cô luôn nhé ạ. Em trai đã làm tóc ở 30Shines lần nào chưa?

- Dạ chưa ạ chị.

- Ôi răng nanh đẹp quá. Rồi, nếu chưa làm thì em làm combo 7 bước nhé, với giá chỉ có 100k thôi.

- Dạ vâng ạ chị. Em gửi tiền luôn ạ.

Huy đưa 100k ra đưa bằng 2 tay cho chị thu ngân rồi sau đó được 1 anh cũng đẹp trai nữa với mái tóc undercut nhuộm màu tím khói dẫn vào trong rửa mặt rồi gội đầu, hút mụn nọ kia vân vân.

- Thoải mái quá ạ chị.

- Em đừng cười nữa.

- Dạ?

- Chiếc răng nanh của em đó. Rụng tim chị mất rồi.

Thôi thôi mình chuyển qua nhân vật chính nhé chứ không các bạn lại bảo mình thiên vị nam phụ đẹp trai mà quên đi nam chính mạnh mẽ uy lực. Mạnh Long cứ tới ra chơi là lại lôi điện thoại ra ngắm mẫu ảnh, mà không phải minh tinh hay sao hạng A của nước ngoài mà là phượng hoàng bé nhỏ của cậu khi mặc váy vào ngày hôm qua.

“Hihi yêu quá thể. Xinh quá trời à. Phụng ơi em có nhớ anh khum dzậy?”

- Ơ kìa....

Đang xem ảnh thì có cuộc gọi tới, Mạnh Long chạy ra ngoài hành lang nghe máy luôn.

- Dạ em nghe anh Thịnh.

- Cậu chủ à. Theo 1 nguồn tin mật thì bà Thảnh sẽ đưa con trai mình tới bữa tiệc sinh nhật của cậu chủ. Bà ta đang đưa con trai mình đi tút tát nhan sắc. Thằng bé đó coi bộ đẹp trai lắm đấy cậu chủ à.

- Kệ nó đi anh. Nó đẹp trai nhưng Phụng là của em rồi, em không có lo. Mà nó cũng chỉ là 1 thằng cho vay thôi. Anh tới toà soạn báo hẹn giúp em chú Khôi nhé ạ. Trưa nay em sẽ tiếp chú ấy ở nhà hàng.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

Gọi xong thì cũng trống, haizzza chẳng được ngắm hình, thôi thì phải lấy cầu đá ra mà học thể dục thôi. Và môn thể thao này cũng là môn ưa thích của Long, bên cạnh Tennis, Bida và cờ vua. Long vì học giỏi 3 môn tự nhiên cho nên khá nhiều bạn gái đem sách vở tới hỏi bài Long, trong đó có Trà My, người đã mua chai nước tăng lực cafe 247 cho Long vào sáng nay chứ làm gì có ai cho.

- Long à!

- Gì?

- Có 1 bài Hoá hơi khó, Long giảng cho tôi được không?

- Khó thì hỏi thầy cô ấy, hỏi tôi thì tôi chỉ có đọc cho bà chép lại thôi chứ chả dỗi hơi mà đi giảng bài, mệt.

Đấy, cái ông Long này sao phũ phàng thế chứ. Mà cũng phải thôi, có Phụng rồi mà thì còn để ai vào trong mắt nữa. Hôm nay kiểm tra khả năng tâng cầu để lấy điểm 15’, không gọi theo sổ nữa mà thầy chỉ mặt gọi tên.

- Vũ Hoàng Trà My. Tâng cầu cho tôi. Em có 3 lượt.

- Dạ thưa thầy...

- Em có chuyện gì?

- A dạ không ạ thầy.

Và vâng, cô tổ trưởng tổ 3 này sau 3 lượt tâng cầu thì tổng số quả chỉ được có 5, haha 1 sự kém cỏi cùng cực đấy.

- Bùi Khải Huân!

- Có em ạ.

Mặt cô tổ trưởng tổ 3 kia xị ra, sau đó đi tới 1 góc tập tâng cầu, chân thì tâng cầu mà mắt thì cứ dán lên người Long. “Hứ. Lạnh lùng với bà à. Càng lạnh lùng bà đây càng thích.”

- Có chuyện gì vậy My?

- Thì tập tâng cầu nè.

- Không. Ý tôi là bà thích Mạnh Long đó hả?

- Ai nói tui thích ổng chớ.

- Nè nè. Không thích mà tôi thấy trong mắt bà có ông Long kìa.

Tới Mạnh Long rồi, đá cầu là sở trường của Long rồi, các bạn con gái nhìn Long bằng ánh mắt ngưỡng mộ ghê vì 1 lượt tâng cầu của Long thôi từ nãy tới giờ đã gần 30 quả rồi. Tới quả thứ 30 thì cầu rơi, thầy thể dục cũng thôi luôn, và Vũ Mạnh Long, 10 điểm kiểm tra 15’.

- Kiểm tra vậy thôi. Lớp tâng cầu tự do. Hiền quản lớp cho thầy. Cô Vũ Hoàng Trà My về tập tâng cầu cho tôi.

- Dạ vâng ạ.

- Dạ vâng ạ thầy.

Cả lớp được tự do rồi, Thế Hà dụ Long nói ra người bạn gái tối qua, nhưng dù có dụ thế nào Long cũng không nói ra. Ngu gì nói mình có bạn gái, có vợ xinh đẹp và học giỏi kia chứ, nói ra để mà mất vợ à. Nghĩ tới đây Long cũng tức, bởi không tự nhiên mà cái người tên Phùng Ngọc Huy kia lại đi theo xe hộ tống, lại còn đứng bên kia đường nhìn vào nhà hàng 1 lúc rồi mới đi. Và theo Thịnh nói thì rất có thể cái tên đó sẽ tranh giành Phụng với Long cho xem.

- Nói đi mà. Tao thề tao không nói với ai đâu.



- Thật nhớ. Thề đi.

- Thề. Sống để bụng chết mang theo.

- Ok lại đây ngồi tao nói cho nghe.

Thế Hà ngồi xuống ghế đá cạnh Long, Long rỉ tai Hà và nói rằng:

- Còn lâu tao mới nói. Ahihi.

- Mày...

Nhớ Phụng bỏ xừ lên được mà bạn cùng lớp cứ làm phiền hoài, Long xin phép lớp trưởng đi vệ sinh, sau đó vào phòng trong buồng mở điện thoại đứng xem hình của vợ tương lai. Nghĩ tới tối hôm đó 2 người trao thân cho nhau, Long lại thấy sướng tê hết cả người lên được. Hôm đó anh Thịnh mà không đưa Phụng về kịp thì có khi Long chết thật các bạn ạ, không chết vì nghẹn thì cũng ốm thôi, và nếu sợi dây chuyền không bị đứt thì Long sẽ không thể nào gặp lại Phụng nữa.

Chỉ có 5’ thôi nên Long phải ra ngoài học rồi, đi lâu lớp trưởng lại có cớ báo với thầy, khổ lắm.

Tùng tùng tùng... Từng hồi trống vang lên nhưng không phải ở trường của Long mà là của bên Nguyễn Huệ, vù Nguyễn Huệ của Tiểu Phụng là chỉ học có 40’ cho 1 tiết thôi nên ra chơi sớm hơn Long. Và suy ra lúc Long ra chơi thì Phụng phải vào lớp học bài rồi nên thành ra 2 người không thể gọi được điện thoại cho nhau.

“Nhớ em quá à Phụng ơi. Thời gian ơi trôi nhanh đi nào để tui còn dìa dzới vợ của tui.”

- Dạ cô ơi em đã trả tiền rồi ạ. Mái tóc này rất hợp với em đó em trai.

- Cảm ơn chị. Em chào các anh chị.

Làm răng trắng rồi này, tóc đẹp rồi này, bây giờ thì làm gì nữa nhỉ? Còn làm gì nữa, đi mua quần áo đẹp và giày thui để tới mùng 1/8 này Huy sẽ nổi bật còn hơn chủ nhân bữa tiệc sinh nhật nữa. Và Biluxury là điểm đến tiếp theo của 3 người.

- Cậu hai thật đẹp trai.

- Cảm ơn anh. Anh quá khen em rồi.

Tới Biluxury, Huy lại 1 lần nữa khiến các chị nhân viên tư vấn rụng tim bởi vẻ đẹp trai cao ráo kia. Chị nhân viên trẻ nhất ra tư vấn vest cho Huy luôn.

- Chào cô, chào 2 anh ạ. 2 anh muốn mua vest đi dự tiệc hay sao ạ?

- Sắp tới là sinh nhật thiếu gia Mạnh Long, đây là con trai tôi, cô chọn cho nó vài bộ vest đẹp nhất ở cửa hàng này.

- Dạ với vest đi sinh nhật thì chỗ cháu có đủ nhé cô và chiếc nào cũng đẹp hết ạ vì đều là hàng thiết kế. Mời anh theo em ạ.

- Em mới có 16 tuổi thôi chị.

- Ồ à hihi.

Trong lúc Thắng và Huy đang xem vest thì bà Thảnh có ra bên ngoài gọi điện thoại cho ông Sáu hỏi ông rằng Huy bình thường thích ăn món gì nhất. Ông Sáu nói rằng Huy nói chung là các anh nấu món gì thì ăn món đó, nhưng có vẻ như là thịt bò Huy thích ăn nhất, có hôm xào 1 đĩa thịt bò với hành tây là Huy ăn nhiều lắm.

- Cảm ơn anh Sáu, à trưa nay thằng Huy nó sẽ đi ăn với tôi cho nên anh và mọi người không phải phần cơm cho nó đâu ạ.

- Vâng chị. Thằng Huy nó tìm lại được bố mẹ rồi đi cùng chị như vậy chúng tôi cũng mừng cho nó.

Bà Thảnh cúp máy rồi đi vào bên trong cửa hàng ngồi xuống ghế da xem 1 vài mẫu vest trong tạp chí thời trang. 1 lúc sau thì Thắng chạy ra và bảo với bà chủ rằng bà quay ra sau đi, cậu hai nhà mình rất là đẹp trai trong bộ vest màu xanh lam kia.

- Đúng vậy. Rất là đẹp.

Bà Thảnh tuy là người phụ nữ rắn độc nhưng với 2 đứa con trai của mình bà luôn chu đáo. Tắt nguồn con vertu đi rồi cùng nhân viên và cả Huy nữa đi chọn thêm vest đủ màu, áo phông có cổ và cả sơ mi.

- Đã quá nhiều rồi thưa bà. 1 2 bộ thôi.

- Không được. Con trai mẹ là phải đủ đầy. Minh Dương ở nhà còn nhiều hơn nữa kìa.

- Chỉ vì 1 bữa tiệc sinh nhật thôi có đáng không?

- Đáng chứ. Và tất cả những bữa tiệc có sự xuất hiện của Long Phụng, mẹ sẽ cố gắng để cho 2 đứa con trai của mẹ đi.

- Như vậy có nghĩa là... bà sẽ đưa anh tôi lên đây?

- Đúng. Chẳng phải con muốn Tiểu Phụng để ý tới con à. Mẹ sẽ cố gắng làm tất cả vì con Huy à.

Tan học rồi ồ lê ồ lê, như hôm qua đó thì nay Tiểu Phụng vẫn được ngồi xe của anh Thịnh để về nhà hàng, trên xe, khổ, say xe mà nên Phụng của chúng ta chứ nhắm tịt mắt mũi vào rồi nhăn nhó, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt lên xuống. Kiểu này không mua xe máy không được rồi. Thịnh dừng xe lại bên vệ đường rồi nhanh chóng mở hết cửa xe ra.

- Cô chủ đi được xe máy chứ?

- Dạ... em đi được ạ anh.

- Vậy chiều nay tôi đưa cô chủ đi xem xe rồi mua 1 chiếc nhé.

- Dạ vâng ạ. Chứ ngồi...

Phụng nói tới đây thôi rồi nhanh chóng mở cửa xe ra nôn 1 trận, nhưng chỉ có nôn khan thôi chứ thức ăn hồi sáng cùng với sữa đậu nành tiêu hoá hết rồi còn đâu. Phụng nghĩ rằng bà Duyên với ông Cường không để cho cô đi xe máy cũng vì muốn cho cô quen với việc ngồi ô tô, Thịnh với Long dự định mua xe máy cũng là vì muốn cô chủ động đi lại. Cũng tốt thôi mà.

Về tới nhà hàng cô không thấy Long đâu cả, có hỏ Thịnh thì anh ta nói Long trưa nay sẽ không ăn ở đây mà sẽ ăn bên nhà hàng chính ở bên Mỹ Đình để tiện trong việc tiếp đón tổng biên tập cùng 1 vài nhà báo trong cuộc họp báo sắp tới đây sẽ diễn ra ở tập đoàn Phương Đông vào trưa chiều ngày 1/8. Ồ vậy là hôm đó là ngày sinh nhật của Long và cũng là ngày tàn của Phương Đông.

- Huy à. Mẹ muốn 2 mẹ con mình ngồi ăn trưa với nhau 1 bữa, được không con?

- Được. Tôi cũng muốn hỏi bà về bố đẻ của tôi cũng như hỏi thăm anh Minh Dương.

- Thắng à, lái xe tới Bò tơ quán Mộc đi.

- Dạ vâng ạ bà chủ.

Bà mở nguồn con vertu lên thì thấy bây giờ đã hơn 12h 1 chút rồi, con trai cả của bà cũng đã đi học về. Bà lấy túi xách ra con ip11 promax rồi gọi điện zalo cho con trai mình.

- Alo mẹ.

- Dương à, con đã ăn gì chưa?

- Dạ con ăn rồi ạ.

- Ừ. Em Minh Huy muốn nói chuyện với con này Dương.

Dương nghe Minh Huy muốn nói chuyện với mình liền cuống cuồng lên nói mẹ tắt máy đi để cậu ta lên phòng gọi bằng tablet. Mục đích mà Minh Dương muốn lên phòng gọi điện thoại là bởi vì cậu muốn khoe với em mình những thứ mà mẹ đã mua cho cậu.

- Con cầm lấy đi này.

Tiếng chuông thông báo cuộc gọi tới, Minh Huy ấn nút nghe, trước mặt cậu là người con trai với làn da trắng và có những vết tàn nhang mờ ảo.

- Anh Dương?

- Huy ơi là anh này. Huy ơi về đây học cùng anh, ở cùng anh đi. Nhà mình to rộng lắm đó.

- Em... em không về được Dương à.

- Ủa tại sao vậy Huy? Huy à nghe anh nói này, mẹ của chúng ta ngày nào cũng khóc hết đó. Sẽ không có ai đánh đập chúng ta nữa Huy à. A đợi anh 1 chút nhé.

Minh Dương cầm máy tính bảng đi tới mở cửa tủ quần áo ra khoe với em trai rằng hãy nhìn nè, mẹ mua quần áo cho anh đó, rồi giày dép và cặp sách đi học. Dương thương Huy lắm vì Huy bị mẹ mình để lại cô nhi viện, Dương nói Huy về với mẹ đi, mẹ và Dương sẽ chăm lo cho Huy, sẽ yêu thương Huy mà.

- Huy à em thật là đẹp trai đó. Đẹp trai hơn anh rồi nè.

- Anh Dương cũng đẹp trai mà.

Huy quay ra nói với mẹ mình, hỏi bà Thảnh rằng có phải Huy muốn thứ gì là sẽ có thứ đó hay không.



- Tất nhiên rồi con.

- Huy à. Em biết vì sao mẹ lại bỏ anh em mình đi hơn 10 năm không? Đó là vì tương lai của anh em chúng ta đó.

- Dương à. Anh muốn ở cùng với em không?

- Có chớ. Có có... anh nghe mẹ nói em rất giỏi võ đúng không nè? Em đánh được cả anh Thắng với anh Minh, giỏi quá đó.

- Tôi muốn bà và anh Dương lên Hà Nội ở cùng tôi, bà đồng ý chứ?

Minh Dương nghe xong đánh rơi luôn máy tính bảnh cái bộp, sau đó nhanh chóng nhặt lên và nói rằng nếu vậy Dương sẽ học trên Hà Nội à? Bà Thảnh đồng ý luôn, vì con trai của bà, bà sẽ làm tất cả.

- Được, mẹ sẽ chuyển luôn trường cho Minh Dương.

Huy với Dương nói chuyện thêm vài câu nữa thôi rồi Dương phải tắt đi để còn học bài để chút nữa 1h15’ đi học chiều rồi. Huy nói rằng Phụng đã biết Huy làm cho vay rồi, Huy có đứng trước mặt Phụng Phụng sẽ sợ hãi Huy rồi bỏ chạy thôi. Chưa kể việc sinh nhật đại ca băng Mãnh Long, không có thiệp mời thì không vào được đâu.

- Bố Tuấn của con vẫn ở đây mà. Mẹ sẽ nhờ ông ấy cho mẹ và con vào đó.

- Nhưng bà là khắc tinh của ông Tuấn, ông Tuấn ghét bà thậm tệ mà không phải sao?

- Bố Tuấn của con chưa được gặp Tiểu Phụng. Hơn nữa 26/8 tới đây chẳng phải là sinh nhật con bé sao? Con yên tâm Huy à. Ở bên cạnh mẹ chẳng ai nói con làm cho vay nặng lãi nữa đâu.

Tới nhà hàng rồi, Bò tơ quán Mộc Huy cũng có ăn đôi ba lần với ông Sáu cùng các anh em, lần này là lần đầu tiên Huy đi ít người nhất.

- Ôi trời ơi. Cậu.... cậu là cậu Ngọc Huy băng Sáu lì?

- Vâng là cháu đây chú Hạnh.

- Ôi trời đất ơi cậu đẹp trai quá tôi không còn nhận ra nữa haha. Anh em đâu cả rồi sao nay... ông Sáu vẫn khoẻ chứ?

- Cảm ơn chú. Chú Sáu với các anh vẫn khoẻ. Đây là mẹ tôi, bà tên Thảnh, bên này là vệ sĩ của bà, anh tên Thắng.

- Chào 2 người. Mời mọi người vào.

Sở dĩ mà Huy quen với ông chủ ở chỗ này, ngoài là người của băng Sáu lì ra thì Huy trước đây có dùng võ đánh đuổi bọn bảo kê cũ đi, sau đó vì đẩy ông chủ quán ra mà nhận ngay 1 đập vào lưng đau điếng, may chủ là gậy đó chứ không phải mã tấu, hôm đó mà là mã tấu thì khéo Huy “thăng” rồi.

- Ồ. Huy à, con học võ ở đâu vậy?

- Đó là ông Sáu, anh Tài và anh Huy già đã dạy cho tôi.

- Những thế võ mà cậu hai giở ra khi đánh con là Vịnh Xuân Quyền bà chủ ạ. Lân mà không dùng gậy đập vào gáy cậu hai thì có khi con với Minh không có mang được cậu về.

Sau khi gọi đồ ăn, Huy có gọi thêm 1 đĩa bò xào hành tây (món khoái khẩu của Huy đấy), bò thì cho in ít thôi nhưng hành tây là phải hơn 1 quả đấy bởi Huy thích ăn hành tây. Huy hỏi bà Thảnh về ông Hoàng Văn Bảy tức bố đẻ của Huy, ông ấy là người thế nào.

- Ông ấy cũng hiền lành đức độ như ông Tuấn, nhưng có chiều cao vượt trội hơn hẳn so với những người trong dòng họ Hoàng bởi là con nuôi.

- Vậy tại sao bà lại ngủ với ông ta?

- Đó là trong 1 chuyến đi về Hải Phòng...

Khi bà Thương bế đứa bé gái đi khỏi bệnh viện và bà Thảnh còn được bà Vui ông Đoàn và cả bà Thảo trọng dụng yêu mến, bà Vui đã đưa bà Thảnh về quê nội ở Hải Phòng để ra mắt họ hàng, đi đâu bà Vui cũng giới thiệu đây mới là con dâu của bà Vui. Về nhà ra mắt 2 cụ, 2 cụ cứ nghĩ đây lf bà Thương nên vui lắm cứ gọi Thưing mãi, rồi hỏi sao ông Tuấn lại không về cùng với bà. Thì bà Vui lúc đó mới có nói thế này:

- Dạ con thưa 2 cụ, đây á là cháu Thảnh, cháu Thảnh đây mới là con dâu của con, là cháu dâu của 2 cụ ạ. Hơn nữa, cháu dâu của 2 cụ đang mang trong mình đứa con trai của thằng Tuấn nhà con.

- Sao mày lại gọi điện cho tao bảo là con Thương?

- Con bé đó nó không có biết đẻ con trai cụ à.

- À rồi. Tao hiểu rồi.

Sau 1 hồi hỏi han đứa cháu dâu mới này thì cụ bà rút trong túi ra mấy đồng lẻ rồi đưa cho bà Thương, cũng chỉ có mấy chục nghìn thôi chứ chả có nhiều đâu, bảo cầm lấy rồi lúc nào về thành phố mua cái gì ngon ngon mà ăn. 2 cụ cháu nói chuyện tới trưa thì gần sát tới giờ ăn cơm người con trai út của cụ, ông Hoàng Văn Bảy mới xuất hiện.

{Con ruột thì khi sinh ra đều mang họ Hoàng Đình (theo họ của cụ ông), còn ông con nuôi thì được đặt tên họ là Hoàng Văn, tên thì theo lần lượt số thứ tự như những người anh trai trước là Bảy, ghép lại là Hoàng Văn Bảy.}

- Con chào cụ ạ.

- Ơ... ờ ờ... thằng Bảy tới đó hả bay. Vào đây.

- Dạ cháu chào chú Bảy.

- Ừ.

Lúc đó bà được gặp ông Bảy, sau 1 lúc nói chuyện thì bà Thảnh biết ông Bảy làm thợ phụ cho 1 công trình đang xây dựng ở gần nhà. Là con trai út lại còn được cụ bà năm đó nhận nuôi, nên cụ bà thương ông Bảy lắm, bởi hoàn cảnh, cũng biết thân biết phận mình là con nuôi cho nên ông lúc đó đã ngoài 40 tuổi rồi vẫn chỉ sống 1 mình, không có lấy vợ.

Bà Thảnh mới lân la hỏi lí do tại sao ông Bảy lại không lấy vợ, thì được biết ông Bảy là con nuôi của 2 cụ, bố mẹ mất hết, anh em trong gia đình nhất là ông cả tên Việt không có ưa gì ông,

- Kìa chú. Anh em trong gia đình sao lại không ưa nhau ạ?

- Cháu dâu không biết đấy thôi, chú vì không lấy vợ nên các anh trai rồi chị dâu đều nói chú là vô sinh. Vì chỉ có vô sinh mới không chịu lấy vợ. Cái gia tài dòng họ Hoàng này cũng chẳng có là bao nhưng 6 ông đều xâu xé nhau tranh giành, chú mệt.

Ông Bảy tuy là con nuôi, dòng máu chảy trong người ông không phải dòng máu họ Hoàng nhưng lại mang họ Hoàng và rất được 2 cụ cưng yêu. 2 cụ lúc đó đều thương ông Bảy này lắm đó mọi người vì được cụ bà tìm thấy khi khóc oe oe trong đóng rơm trên đường cụ bà đi chợ về.

- Lúc đó, mẹ cũng thương ông Bảy đó lắm. Dòng họ Hoàng lúc đó người giàu nhất chỉ có ông cả tên Việt và ông Trường tức là ông thứ 6 đấy con nhưng kẹt xỉ ki bo lại tham. Cho nên mẹ mới đề nghị rằng sẽ giúp ông Bảy thoát khỏi cái tin đồn thất thiệt rằng mình bị vô sinh, tài sản của dòng họ Hoàng lúc đó được cụ ông lập di chúc rằng chỉ cho những người cháu trai và cháu dâu nào sinh được con trai thôi.

- Bà đã giúp ông ấy thế nào?

- Mẹ nói với ông Bảy rằng hãy lên Quảng Ninh đi, mẹ giới thiệu cho ông 1 cô làm cùng với mẹ ở bên Tuần Châu. 2 người làm quen với nhau được 1 thời gian thì tiến tới hôn nhân. Người phụ nữ kia cũng mang thai con trai, nhưng cho tới năm 2001, ông Bảy từ quê đi lên Quảng Ninh và ngỏ lời với mẹ cho ông quan hệ.

- Chuyện sau đó?

Bà Thảnh nói bà không chịu đâu vì tuổi tác của 2 người quá khác biệt, ông Bảy cũng đã có vợ rồi cho nên làm như vậy sẽ không hợp đâu. Nhưng ông Bảy đã đè bà Thảnh ra và rồi abcxyz.

- Vậy ra tôi là kết quả của 1 vụ c**** h***.

Bà Thảnh gật đầu, nhúng 1 miếng ba chỉ bò Mỹ vào nước dùng rồi nói:

- Sự việc tới tai 2 cụ ở nhà và vợ ông Bảy, vợ ông Bảy không chấp nhận được nên đã mang con trai của mình khi đó mới có gần 1 tuổi đi về nhà mẹ đẻ, còn 2 cụ thì đổ tội cho ông Bảy vợ rồi còn mất nết với chính cháu dâu của mình nên đã đuổi ông ra khỏi dòng họ Hoàng.

- Vậy là bố tôi không còn ở Hải Phòng nữa à?

Bà Thảnh gật đầu nói rằng ông Bảy sau khi rời khỏi quê Hải Phòng đã bỏ đi đào vàng với mong muốn kiếm tiền nhiều để giàu có, đào không được vàng, đói không có tiền ăn uống nên đã đi cướp vào năm 2004, bị công an huyện Cẩm Sơn thành phố Cẩm Phả bắt giữ và ngồi tù 3 năm, sau khi ra tù năm 2007 thì từ đó trở đi ông ở trên Đà Lạt trồng hoa với rau cho người ta kiếm tiền ăn qua ngày.

- Vậy tại sao bà lại nói với tôi rằng tôi giống tính cách ngang bướng cố chấp của bố tôi? Theo như tính cách đó thì người đó là ông Tuấn. Bà giải thích đi.

- Thực ra người mà mẹ yêu nhất từ trước tới bây giờ là ông Tuấn. Yêu thật lòng con à. Cho nên mẹ... mẹ mới nói với con rằng bố con là ông Tuấn, để trói buộc ông ấy bên cạnh mẹ.

Chỉ vì yêu mù quáng, thứ gì không phải của mình, thì có dùng thủ đoạn gì hay cách gì đi nữa cũng không có được, bà Thảnh vì muốn trói người đàn ông mình yêu thương ở bên cạnh mình mà nỡ đặt điều bốc phét rằng trong bụng bà có mang giọt máu của ông Tuấn, để kết quả xảy ra như các bạn cũng đã biết rồi đấy.

- Bà càng nói tôi càng hận bà thêm bà Thảnh à.

- Cho nên mẹ mới trả 1 cái giá quá đắt, 2 người đàn ông những tưởng yêu thương mẹ thì hoá ra lại chỉ vì mẹ trẻ đẹp mà đem lòng yêu mến, tới khi hết giá trị sử dụng rồi thì vứt bỏ mẹ như 1 tấm giẻ lau. Tới con trai mình.... cũng không chấp nhận được mẹ nó mà.

Bà Thảnh miệng thì cười nhưng mắt đã đỏ hoe ngập nước từ bao giờ, Huy bỗng nhớ tới lời ông Sáu cùng Minh Dương nói, rằng bà Thảnh cũng chỉ vì hoàn cảnh nghèo khó mới bỏ Huy ở cô nhi viện với mục đích đi kiếm tiền đổi đời, ngay cả bản thân Minh Dương cũng bị mẹ để ở nhà bác người quen những hơn 10 năm, nhưng Minh Dương được học hành tử tế vậy nên cậu ta thông cảm được cho mẹ mình.

- Hãy cho tôi thêm 1 chút thời gian, có thể.... có thể tôi... tôi sẽ chấp nhận bà...

- Được. Con muốn mẹ chờ bao lâu cũng được hết con trai à.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Phụng Sum Vầy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook