Long Phượng Tình Trường

Chương 27: Tháng năm lặng lẽ

Lam Ngả Thảo

07/11/2015

Thiên giới đổ xuống một trận mưa nhỏ, khi ấy ta đang ở trên nhành cây mơ màng ngủ, bất chợt đầu tóc áo quần đều ướt mem, lạnh đến độ tỉnh cả ngủ, trong lòng có chút nhớ chiếc áo choàng Giao Tiêu Sa mà Ly Quang đã tặng, nếu mặc nó trên người lúc này, nhất định sẽ không bị tưới ướt nhẹp.

Lúc chuẩn bị quay về Tín Phương Viện tắm nước nóng lại thấy kỳ quái, cơn mưa này thật sự là nhanh quá đáng, mặt đất phía ngoài mười bước thế nhưng lại chưa từng bị ướt, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không bình thường, lý nào cơn mưa này chỉ hướng trên đỉnh đầu ta mà dội xuống ?

Ngẩng đầu nhìn, có người đang đứng trên đụn mây, mỉm cười cực kỳ vui vẻ với ta, ta nhớ lại tư vị ban nãy, cơ hồ tức giận đến giậm chân.

Người đang đứng trên đụn mây cười đến đắc ý kia chính là Đồng Sa điện hạ. Một tháng hai mươi tám ngày hắn gần như đều ở trong Tước La Điện thuộc Hoa Thanh Cung của Thái tử, chỉ ngoại trừ khi Thiên đế có chỉ ý khác, mới có được vài ngày không thấy bóng dáng hắn.

Thái tử thật sự nuông chiều người đệ đệ này, cho phép hắn ở trong điện làm mưa làm gió, ức hiếp đám tiên nga tiên đồng, ta chính là một trong số đó. Hôm nay hắn đạp tường vân, thi triển pháp thuật, chỉ canh đúng khoảng trống trên đầu lúc ta đang lim dim ngủ trên nhành cây mà tạo mưa, khiến cả người của ta ướt nhẹp. Ta phủi phủi cung trang màu trắng nhạt, có chút chán ghét cái tên tùy tiện này, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, oán giận nói: “Điện hạ nhàn rỗi quá nhỉ?”

Hắn hạ mây xuống, cười đến híp mắt nhìn chiếc áo mỏng dính chặt trên người ta, bị ướt đến độ bộ dạng thảm hại, ôn nhu nói: “Nghe nói Thanh Loan non nửa tháng rồi vẫn chưa tắm gội.”

Chẳng qua ở trên Thiên Giới hai trăm năm, một ngày như một năm!

Năm đó ta vừa mới nhô lên khỏi mặt nước liền bị Thiên giới Thái tử cùng Đồng Sa điện hạ xách lên Cửu Trùng Thiên, ở trong Tín Phương Viện Hoa Thanh Cung của Thiên giới thái tử, nói là Thiên đế hạ ý chỉ, vì Thanh Loan – Thổ địa núi Nữ Sàng- diệt trừ ác thú trong trận chiến với Áp Dữ lập được kỳ công, đặc biệt đề bạt lên Cửu Trùng Thiên đảm nhận nhiệm vụ.. vân vân…

Ý chỉ đó từ đầu chí cuối ta cũng chưa có cơ hội được thấy qua, nếu lập được kỳ công, vì sao ta – thổ địa một phương lên Thiên giới không thăng ngược lại còn giảm, chỉ là một tiên nga quét dọn trong cung Thái tử, nếu không phải vì trù nghệ của ta trước giờ quá tệ, nói không chừng sẽ bị phái đến trù phòng làm nha đầu nấu bếp.

Lúc đó Đồng Sa điện hạ đem sở trường của ta hỏi tỷ mỷ một lần, thản nhiên nói: “Nha đầu nấu bếp với tiên nga quét dọn, không biết Thanh Loan thích chọn cái nào?”

Ta thấy sắc mặt hắn nghiêm túc không giống nói đùa, trong lòng mặc dù cực kỳ muốn nói, hai cái đều không chọn, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như được giao phó trọng trách, biểu tình có chút sung sướng khi lần đầu lên Cửu Trùng Thiên, cười dịu dàng nói: “Kỳ thực, nếu Điện hạ không sợ Thanh Loan thiêu rụi Tước La Điện, thử làm tiên nga nấu bếp cũng không có vấn đề gì.”

Thái tử điện hạ cười đến yêu diễm, nói: “Tam đệ, vi huynh vẫn muốn sống ở Tước La Điện lâu dài, vậy thì cho tiểu nha đầu này làm tiên nga quét dọn đi.”

Những ngày tháng sau đó ta bầu bạn với cây chổi, đảo tới đảo lui từng tấc vuông trong Tước La Điện. Thái tử điện hạ ngày thường đẹp đẽ yêu diễm, sở thích cũng có chút quái lạ, tiên nga trong cung tất thảy đều mặc màu trắng đơn giản, trên người ta cũng là bộ cung y màu trắng. Thế nhưng Thái tử điện hạ, ngược lại được bọn ta làm nền, tựa như một đóa hoa xinh đẹp trong một đám nụ hoa chen chúc.

Tước La Điện tên gọi là Tước La (雀罗), thực ra khách đến như mây, chúng tiên tử trên Cửu Trùng Thiên dù là có việc hay không có việc chung quy cũng thích đến Tước La Điện ngồi một chút, thì cũng không có gì đi. Nhưng lúc các nàng rời đi thì cuối cùng vẫn thích dừng chân một lát bên dưới tàng cây dao, hái một đóa hoa dao. Hoa dao to như miệng chén, giống như ngọc tạc, khắp Cửu Trùng Thiên chỉ có đúng một cây, cũng coi là giống hiếm lạ.

Tước: chim tước; La: lưới bắt chim

Trong một năm, cây dao chẳng qua vừa mới vào thời kỳ đâm nụ, cũng gọi là xum xuê, chỉ đợi hoa nở, chúng tiên tử ấy sẽ kéo tới đông đúc, tất cả đều dùng mỹ từ gọi là thưởng hoa, bất quá vài ngày cây dao ấy nhất định sẽ bị hái đến trụi lủi, chỉ còn trơ lại những chiếc lá màu ngọc bích theo gió run run, quả thật có vài phần tiêu điều.

Chúng tiên tử trên Cửu Trùng Thiên nhìn thì có vẻ nũng nịu nhút nhát, nhưng các thủ đoạn độc ác bẻ hoa bứt cành quyết không cam chịu đứng sau kẻ khác, tất cả đều thi triển pháp thuật, ngay đến nụ hoa cuối cùng trên cây cũng bị hái xuống, đến nữ tử phàm giới cũng không bì được, cho dù có bản lĩnh leo trèo, cũng không thể hái hết hoa trên cây không chừa một nụ.

Mấy ngày sau hoa dao nở rộ, Tước La Điện người tới nườm nượp, phía trước cây dao nhất định có tiên tử đấu pháp. Ta âm thầm thở dài một tiếng, niệm một câu quyết, đem y phục trắng trên người hong khô, kéo cây chổi hướng về phía cửa điện mà đi. Đồng Sa điện hạ theo sát phía sau, liên tục tán thưởng: “Thanh cô nương pháp thuật học thật tốt a. Đem y phục trên người không bất cẩn đốt cháy cũng không sao, nhưng lỡ may đem lông vũ trên người thiêu cháy…Chậc chậc!”

Pháp thuật chính là theo học từ Chu Tước Thần Quân Lăng Quang. Tính người nóng như lửa, tính cách lại chính trực ngay thẳng, thật hợp với tính khí của ta, mỗi khi nhàn rỗi vô sự, cũng sẽ theo người chăm chỉ học một chút, nhờ vậy học được chút pháp thuật nhỏ này.

Ta nhịn ta nhịn, thật lòng cực kỳ muốn đem những chỗ cần quét mở rộng tới gương mặt phấn điêu ngọc mài của Đồng Sa điện hạ, nhưng suy xét kỹ trên Cửu Trùng Thiên có một nơi đáng sợ gọi là Tru Tiên Đài, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chân hướng về phía cửa cung mà đi.



Ở cửa Hoa Thanh Cung, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, chúng tiên tử vừa mới rời đi, bên dưới cây dao lá xanh rơi đầy, trên cây ngay đến một cái nụ hoa cũng tìm không thấy. Cũng không biết có phải vì năm nay trên Cửu Trùng Thiên thêm một đám tiên nữ hay không mà năm ngoái sáu ngày mới vặt trụi cây, năm này mới ba ngày đã trụi lên tới đỉnh. Ta chống cây chổi đứng trước cây dao, cảm thán tự đáy lòng: “Quả thực là mầm mống gây họa a! Quý trọng thì quý trọng nhiều nhiều, bằng không thì bứng lên hết mới phải lẽ!”

Phía sau có người ung dung nói: “Trên Cửu Trùng Thiên chỉ có đúng một cây, chủng loại quý hiếm, thế nhưng Thanh Loan lại muốn bứng lên, chẳng phải là hơi độc ác sao?”

Ta vẫn chưa chú ý, chỉ tưởng là Đồng Sa điện hạ, đầu cũng không quay lại, đáp: “Điện hạ chẳng lẽ nhìn thấy mà không kinh hãi sao? Đây lý nào là cây dao hoa dao được yêu thích mong chờ, đám tiên tử này thật sự là hổ đói rình mồi, hận không thể đem Thái tử điện hạ biến thành hoa dao nuốt vào trong bụng. Ái tình nam nữ đúng là đáng sợ!”

Sau lưng người đó hỏi ngược lại: “Ngươi vì sao không hái hoa dao?”

Ta lắc lắc đầu, có chút cảm thương ngồi xổm xuống đất, nhặt mấy phiến lá, thấy chúng đẹp đẽ dễ thương, liền thuận tay cất vào trong ngực, cầm cây chổi lên lại quét, căm giận nói: “Điện hạ há chẳng nghe yêu hoa là ứng với tiếc hoa, huống hồ Thanh Loan đối với Thái tử điện hạ –“ Vừa đúng lúc quay người định quét phía sau, tình cảnh trước mắt khiến ta kinh hãi đến độ ngây ngốc đứng tại chỗ.

Thái tử điện hạ ý cười khó đoán đang đứng ngay ngắn tại cửa cung, sau lưng Đồng Sa điện hạ le lưỡi về phía ta, vẻ mặt đắc ý. Ta dừng lại, mắt khô cổ rát, nói không ra được một từ.

Thái tử điện hạ khe khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: “Thanh Loan đối với Thái tử điện hạ?”

Trong đầu ta nhanh chóng chuyển động, trên mặt đã lộ ra nét vui mừng dào dạt, tươi cười nói: “Thanh Loan đối với Thái tử điện hạ chính là thân thích trong nhà, giống như huynh trưởng. Không bao lâu sau, đợi Đan Chu tỷ tỷ lên Cửu Trùng Thiên, đến lúc đó Thanh Loan nhất định phải gọi Điện hạ một tiếng biểu tỷ phu, nhưng sợ địa vị của điện hạ cao quý, Thanh Loan chẳng qua chỉ là một tiên nga quét dọn, thật sự không dám trèo cao.”

Đồng Sa điện hạ ở sau lưng ầm ĩ: “Cũng có việc mà ngươi không dám sao?”

Thái tử điện hạ lại nhiều lần chuyển mắt nhìn ta, bên môi ẩn hiện ý cười thản nhiên: “Biểu tỷ phu này, không gọi cũng được.” Nói rồi nhấc chân bước vào cửa cung, không để ý tới ta nữa.

Đương lúc ở trước mặt hắn, đương nhiên ta sẽ không có gan đôi co cùng Đồng Sa điện hạ, nhưng nếu hắn đã đi rồi, ta lý nào vẫn kiêng kỵ mặt mũi hắn, lạnh mặt cầm chổi lên, đem lá cây quét bay tứ tung, cây chổi xẹt qua đôi vân hài của Đồng Sa, cực kỳ khinh thường liếc hắn một cái.

Hắn tức giận đùng đùng nói: “Ta thấy ngươi chính là bị mỹ mạo của Thái tử điện hạ làm cho hoa mắt.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, chỉ chỉ vào đầu mình: “Điện hạ, chỗ này của tiểu tiên không bị hỏng! Tiểu tiên thấy bị Thái tử điện hạ làm cho hoa mắt chính là người. Một đại nam nhân lại đi so bì dung mạo thế này, không xấu hổ sao?”

Đồng Sa điện hạ hò hét giận dữ bỏ đi, cửa Hoa Thanh Cung liền chỉ còn lại mình ta. Ta ôm cây chổi, từ từ chậm rãi bắt đầu quét, làm suốt hai trăm năm, việc này làm cũng đã quen. Chỉ là thường thường hoài niệm những ngày tháng tự do. Y phục tạp vụ cũng không sao, đáng tiếc chính là, ta không thể vỗ cánh lên trời, thỏa thích bay lượn.

Về chuyện tình cảm nam nữ? Có đôi lúc quá nửa đêm, nằm mộng thấy một thiếu niên bạch y ẩn ẩn hiện hiện, ôn nhã thanh tú, nét mặt mơ hồ, như thể có điều cực kỳ vướng bận lo lắng, chưa kịp nhìn cẩn thận đã tan biến như sương khói, ở trong mơ thương cảm một hồi, tỉnh lại thì mọi chuyện đều quên sạch.

Trong hai trăm năm này, chốc chốc có nghe được một số chuyện, nói là Giao Tộc muốn cùng Đông Hải kết thông gia, nhưng vào ngày đính hôn đó, Thái tử Giao tộc lại không từ mà biệt, hồ đầm thủy vực khắp thiên hạ bao la rộng lớn, mà trên người hắn lại đeo đá Ngũ Thải Bàn Linh, cũng sẽ không gặp trở ngại gì khi sống nơi đất bằng, thế nhưng một đi lại không có chút tăm hơi gì. Long Tứ công chúa chịu đả kích lớn, huynh của nàng Nhạc Kha vì muội ra ngoài tìm kiếm Thái tử Giao tộc, không bao lâu sau, có người nhìn thấy một đôi nam tử tuấn tú, nhưng khắp bát hoang tứ hải ba mươi sáu tầng, dù là Đông Hải Long Cung hay Giao Vương thành San Hô tới nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của hai người họ.

Ta làm tiên nga quét tước đã hai trăm năm, tính khí hung hăng sớm đã thu lại, chua ngoa cũng không còn, không như trước đây hồ thiên hồ địa1, tùy ý mà làm. Nghe thấy tin tức này, bất quá yên lặng xuất thần một hồi, lại cho qua, chỉ làm tiên nga quét dọn của ta, mọi sự đều không màng.

1ngôn ngữ hoang đường, hành vi làm càn

Hôm nay tay chân nhanh nhẹn, chưa tới một canh giờ quét dọn sạch sẽ cửa cung. Ta thi triển một câu quyết, đem cây chổi cất về chỗ cũ, tùy hứng đi dạo trên phố, chưa được trăm bước, phía trước là năm sáu tiên tử phẩm cấp tất cả đều cao hơn ta, mặc dù ai nấy trong tay đều cầm một đóa hoa dao, nhưng lại không ngừng hò hét vây quanh một lão nhân râu bạc ở chính giữa.

Lão nhân này ôm trong ngực một đống tơ hồng, tay chân luống cuống từ trong đám tơ lấy ra một sợi, tiện tay đưa cho mấy vị tiên tử, nghĩ là muốn nhanh chóng đuổi đi, cũng muốn yên ổn thanh tĩnh.



Ta thấy chẳng qua tránh không được, đành phải tiến lên hành lễ. Mấy vị tiên tử thấy ta là người hầu trong Hoa Thanh Cung, ai nấy cũng có vài phần khách khí. Trong đó có một vị tiên tử áo vàng khinh thường liếc ta một cái, thản nhiên nói: “Chẳng qua là một tiên nga quét dọn, mấy người cũng đa lễ quá rồi đó.” Giật lấy một sợi tơ hồng từ trong tay của lão nhân râu bạc, quay đầu bỏ đi.

Một vị tiên tử khác áo tím gương mặt hiền lành nói: “Ngươi đừng để bụng, nàng ấy thường ngày đều không đem những tiểu tiên để vào trong mắt.”

Ta thản nhiên nở nụ cười, khiêm tốn nói: “Tiểu tiên không dám.” Ta thản nhiên quét mắt về phía nàng ta một cái, nói: “Tiên tử phẩm cấp cao, không đem chúng tiên nga thô tục tiểu tiên để vào trong mắt cũng không có gì quan trọng, nhưng nếu cũng khinh thường không đem Thái tử điện hạ đặt vào trong mắt, điều đó thật sự có được hay không? Thái tử điện hạ trước tới giờ tấm lòng nhân hậu, thương xót hạ nhân.”

Mấy vị tiên tử biến sắc, nhận ấy tơ hồng rồi quay đầu mà đi.

Mặc dù ta không phải là người dựa vào thân phận mà ỷ thế hiếp người như họ, nhưng cũng hiểu rõ một đạo lý, bất kể hiện tại mấy tiên tử này vì muốn có được một vị trí ở Hoa Thanh Cung mà tranh nhau đến vỡ đầu thế nào, nhưng sau này người ngồi vào vị trí Thái tử phi tương lai của Cửu Trùng Thiên chính là Phượng Hoàng công chúa Đan Chu. Các nàng tranh nhau, bất quá là vị trí trắc phi mà thôi.

Lão nhân tùy ý ngồi trong đám mây trên đất, híp mắt cười nói: “Tiểu nha đầu miệng mồm thật lợi hại.”

Ta cũng cười híp mắt đáp: “Đám tơ của lão gia gia thật nhiều.”

Ý cười của ông ấy cứng ngắc, rầu rĩ nhìn một đám sợi tơ rối loạn cào cào trên tay, mặt mày ủ dột nói: “Chỉ vì con thú nhỏ nuôi trong phủ, đem đám tơ làm rối lên thế này.”

Ta nghe nói Thiên giới có vị thần chưởng quản nhân duyên, gọi là Nguyệt Lão, vật mang trên người chính là một đám tơ hồng, đem hai chân của người có tình buộc lại với nhau, vô luận là chân trời góc bể, nhất định có thể vui vẻ hạnh phúc kết mối lương duyên. Ta nghĩ đây chẳng qua chỉ là phương pháp thiên giới quản lý nhân duyên phàm giới, thật không ngờ mấy tiên tử này vậy mà cũng tin.

Lão nhân đó thấy ta nhấc chân muốn vượt qua lão, đi về phía Phủ Chu Tước Quân thì vội vàng đưa tay chặn lại, nói: “Tiểu cô nương, cô lẽ nào không phải muốn xin lão phu tơ hồng?”

Ta lắc lắc đầu, ngạc nhiên nói: “Xin tơ hồng làm gì? Làm loan thao sao? Ta cũng có vậy.” Tiện tay dùng thanh vũ trên người hóa thành mấy chục sợi tơ màu xanh, toàn bộ đều nhét vào trong ngực lão, nói: “nếu tơ hồng Thượng tiên không đủ, dùng thanh vũ cũng giống nhau thôi. Dù gì cũng chỉ là để buộc cổ chân. Buộc chắc là được.”

Râu bạc trên mặt Nguyệt Lão không ngừng run rẩy, khóe môi cũng run run một hồi, mới thì thà thì thầm trong miệng: “Tơ này không phải tơ đó.”

Ta thấy lão chặn đường không chịu tránh ra, đúng lúc hôm nay Chu Tước Quân được nghỉ, nhờ người dẫn ta đến Tiên Hà chơi đùa cũng tốt, lão nhân này lại cổ hủ không thôi, hùng hùng hổ hổ chất vấn: “Thượng tiên, tơ hồng này từ đâu mà có?”

Ông ấy ngây ngẩn nhìn ta một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Lông vũ trên người biến thành.”

Ta thấy ông ta đúng là khinh người quá đáng, tính khí ương ngạnh kiêu căng trước đây ở núi Đan Huyệt lại nổi lên, đúng lý hợp tình nói: “Dựa vào cái gì tơ do lông vũ của thượng tiên hóa thành thì dùng được, của tiểu tiên thì lại không thể, kỳ thị tiểu tiên pháp lực thấp kém sao?”

Trong ngực ông ấy đang ôm môt đám tơ xanh tơ hồng, lúng túng nói: “Của lão phu…Tơ của lão phu là tơ hồng.”

Thế này có gì khó đâu?

Ta dương dương đắc ý, hướng về phía đám tơ xanh thổi một luồng tiên khí, đám tơ xanh liền biến thành màu đỏ rực. Ta băng qua Nguyệt lão cất bước đi về phía trước, nghe thấy ông ấy ở phía sau như thể bị nghẹn mà nói: “Lão phu…Lão phu chỉ là muốn nhờ tiểu cô nương- cô giúp lão phu thử xếp lại đầu sợi tơ.”

Ta chỉ vờ như chưa từng nghe thấy, sải bước hướng Chu Tước Quân Phủ mà đi.

Muốn đem tơ hồng kết nhân duyên, chẳng phải là buồn cười sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Phượng Tình Trường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook