Long Uyên

Chương 24: Long Uyên [Long Hậu: Tứ]

Ưu Thương Đích Bàn Đầu Ngư

12/01/2017

Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Long Hậu: tứ

“Ưhm…” Nhìn người dưới thân mị nhãn như tơ khiến Lâu Uyên kinh động mà cưng chìu, bình thường người yêu ở trên giường luôn luôn bị động ngượng ngùng nhưng vẻ mặt lúc này giống như rặng mây đỏ trêu chọc vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng Lâu Uyên.

Bạch Hiểu nâng cánh tay trắng trẻo, hoàn mỹ kéo Lâu Uyên xuống rồi luồn vào giữa mái tóc dài, âu yếm cổ vũ nam nhân tiến thêm một bước “Uyên”. Thanh âm quen thuộc gọi suy nghĩ Lâu Uyên quay về, thanh âm mang theo chút biếng nhác, khàn khàn đánh bại phòng tuyến vững chắc. Hắn lấy thuốc mỡ dưới gối ra, mang theo mùi hoa thanh khiết giúp người yêu không bị thương.

Bạch Hiểu chủ động nâng lên cái mông để cho Lâu Uyên dễ cởi quần mình, áo choàng trên thân trượt xuống ngực lộ ra hai điểm mê người xinh đẹp, đứng thẳng trong không khí chờ đợi nam nhân đến yêu thương. Bạch Hiểu khó chịu vặn vẹo thân thể giống một con rắn không giữ lại chút gì bày ra tất cả, cặp đùi trắng nõn cọ cọ bắp đùi nam nhân rồi siết chặt, khẽ gọi: “Mau. Nhanh lên”.

“Ngoan, ta không muốn làm ngươi bị thương.” Lâu Uyên đối mặt với lời gọi cực nóng của người yêu, sớm đã hận không thể mang thương ra trận, một tay cố gắng mở rộng mật huyệt để đi vào, một bên yên lặng cắn răng chảy mồ hôi. Thân hình trần trụi, tinh tế lộ ra bên ngoài, cơ bụng căng cứng gồng lên, mồ hôi từ trên trán còn chưa kịp chảy dọc theo thân thể đã bị ngọn lửa *** thiêu nóng.

“Ha hả…” Bạch Hiểu nhìn Lâu Uyên như vậy liền phát ra tiếng cười như chuông bạc. Y cố mở rộng đùi để nam nhân nhìn thấy cảnh ngón tay đâm vào hậu huyệt mình, hậu huyệt lúc này đã chứa được ba ngón tay. Ngón tay dài, lạnh lẽo mang theo vết chai không ngừng ra vào, thuốc mỡ bị độ ấm bên trong mật huyệt làm tan chảy cùng hương vị *** tràn ngập trong phòng. Thân thể trải qua dạy dỗ lâu dài sớm đã không cần bôi trơn để chứa vật lớn của Lâu Uyên thế nhưng không thể không nói đến lần đầu tiên hai người giao hoan khiến Bạch Hiểu bị thương đã tạo nên bóng ma trong lòng Lâu Uyên, cho dù mật huyệt đã mềm mại cùng ướt át nhưng hắn vẫn cố gắng bôi trơn.

Thuốc mỡ mầu trắng ngà ở giữa mật huyệt cứ tùy ý bị ngón tay đẩy ra bên ngoài cơ thể khiến cho nếp uốn ở bên ngoài mật huyệt hình thành bọt biển, một lần lại một lần Lâu Uyên nhìn không rời mắt một màn *** mỹ này, cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, cuối cùng rút ngón tay ra, đem gối đầu đắt chỗ thắt lưng Bạch Hiểu. “Phốc thử” một tiếng tiến vào giữa dũng đạo vô cùng ẩm ướt, trơn trượt đồng thời hai người phát ra cảm giác thỏa mãn.

“A… . . Trướng quá. . . . .” Bạch Hiểu nâng ngửa thân mình lên, vật cứng liền vào sâu hơn trong cơ thể “Ngô a…”. Bạch Hiểu run rẩy khiến cho tay trượt xuống chỗ hai người mập hợp, toàn thân đều là màu hồng nhạt mê người, đụng đến tiểu long thô dài của nam nhân đang xỏ xuyên trong cơ thể giống như thanh kiếm hung hăng đâm vào ngực, như mũi tên xuyên tim.” Ngô. . . . Hiểu Hiểu…” Bàn tay to lớn của Lâu Uyên cầm lấy tay Bạch Hiểu. Lập tức đem một nửa còn lại đâm vào.

“A… . Ha a. . . . .” Tay Bạch Hiểu chạm vào hai cái túi căng tròn của hắn, giống như bị phỏng muốn thu hồi tay lại.

Lâu Uyên khom nửa người xuống, nhẹ nhàng liếm cắn vành tai mềm mại của người yêu thấp giọng lẩm bẩm nói: “Giờ muốn lùi về à. Đã chậm rồi, Hiểu Hiểu.”



“Ngươi… .” Đôi mắt Bạch Hiểu ướt át nhìn Lâu Uyên, bàn tay lại chạm vào lông mao rậm rạp của nam nhân, vẻ mặt càng đỏ thêm giống như đóa hoa xinh đẹp nở rộ.

Bạch Hiểu nâng đôi chân vòng lên trên lưng nam nhân, vẻ mặt liếc nhìn hắn, ra hiệu . . .

Lâu Uyên vừa lòng, cúi đầu vươn đầu lưỡi cùng Bạch Hiểu hôn môi, kéo một cánh tay y ôm lấy cổ hắn, giữ chặt phần eo khiến cho cự long ở giữa dũng đão chật hẹp bành trướng to ra, lớn hơn gấp đôi. Cánh tay còn lại của hai người cùng đặt một chỗ ở địa phương kết hợp, huyệt khẩu tự động phân bố ra mật dịch ướt đẫm một mảnh, vội vàng co rút lại giống như cảm nhận được dục vọng sắp sửa được thỏa mãn. Cái miệng nhỏ nhắn gắt gao nuốt lấy tiểu long.

“Ngô… . .” Bạch Hiểu bị tiểu long trong cơ thể làm chướng bụng khiến y bị dọa muốn nâng thắt lưng lên tránh xa vật lớn dữ tợn kia nhưng môi lại bị Lâu Uyên lấp kín chỉ có thể phát ra thanh âm than thở khe khẽ.

Lâu Uyên một tay ôm lấy Bạch Hiểu đỡ ngồi ở trên người mình, hai người hình thành tư thế ngồi cao thấp, tiểu long thô lớn trong nháy mắt xâm nhập đến chỗ sâu không thể tưởng tượng khiến Bạch Hiểu thét chói tai, đem đôi chân quấn chặt người hắn, Lâu Uyên kéo lấy bàn chân trắng noãn ngọc ngà thậm chí nhìn thấy cả gân xanh, yếu ớt của y. Hắn để bàn chân của Bạch Hiểu thành hình dạng gấp khúc đưa đến bên miệng mình, từng nụ hôn hôn xuống các ngón chân, toàn thân Bạch Hiểu tê dại, xụi lơ như nước để mặc bàn tay to lớn từng chút từng chút một nhẹ ngàng sờ lên chân y. Thân thể Bạch Hiểu vô cùng mẫn cảm run rẩy, dục vọng của y từ từ ngẩng đầu lên rồi cứ như vậy mà phun ra trong khi Lâu Uyên còn chưa bắt đầu động tác hưởng thụ khoái cảm bị mật huyệt điên cuồng đè ép. Lâu Uyên đem bàn chân gặm cắn đến đỏ hồng một mảnh đặt ở trên vai mình, bàn tay to lớn cầm lấy eo nhỏ nhắn của Bạch Hiểu bắt đầu di chuyển mạnh mẽ.

“A… . Ha a. . . . Nhẹ chút. . . . .” Tùy ý để Lâu Uyên đong đưa, Bạch Hiểu không chịu nổi co quắp ngón chân bám chặt lấy thắt lưng Lâu Uyên, sợ giữa lúc di chuyển kịch liệt bị rớt xuống.

“Ngô . . . . Có mệt không. . . . .” Lâu Uyên lướt nhẹ qua khuôn mặt Bạch Hiểu, hôn môi nói.

“Uhm a… . . Nói. . . . mệt thì ngươi sẽ. . . buông tha ta. . . . . sao? A… . .” Lâu Uyên đâm một cái thật sâu về phía trước khiến cả người Bạch Hiểu co rút, dục vọng lại run rẩy đứng lên lần nữa. Trong cơ thể giống như có hàng ngàn hàng vạn con sâu đang gặm cắn.

“A. . . . Sẽ không. . . . .” Đôi mắt Lâu Uyên tối tăm vài phần còn bàn tay thì vuốt ve cặp mông mềm mại đầy đặn, đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt Bạch Hiểu. Mồ hôi hai người hòa vào cùng một chỗ. Giống như từ trong nước lao ra.

“Ngô… . .” Trải qua không biết bao lâu, Lâu Uyên cuối cùng cũng ở trong cơ thể Bạch Hiểu phun ra dục vọng nóng như lửa. Hai người sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường. Bạch Hiểu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Lâu Giác Giác ở phòng bên cạnh, dường như không hài lòng khi cha mẹ quên mất mình liền khóc lớn lên. Thanh âm vang dội, trong trẻo truyền khắp khắp ngõ ngách, Lâu Uyên cúi đầu nhìn người yêu đang ngủ say, sợ đánh thức Bạch Hiểu liền mặc áo choàng đi đến phòng bên cạnh.

Ngay lúc Lâu Uyên rời đi không lâu, Bạch Hiểu từ từ mở hai mắt ra, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chú cánh cửa đóng chặt. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Uyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook