Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Chương 27: Nợ

sóc bay

25/10/2016

Hờ hờ, dù gì cũng là tớ gây ra nên thôi không nên nhận làm gì. Tớ lấp ló nhìn ra ngoài, mồm đeo khổ trang và không quên khoác áo chống nắng. Trông không khác thằng trộm gà trộm chó là mấy, lại còn lén lén lút lút nhìn trước ngó sau xem có ai để ý không. Tớ nghĩ lúc đấy mọi người nhìn tớ đoán không phải vượt ngục thì cũng là tội phạm truy nã.Bỗng có con chó đi qua, nó nhìn tớ 1 lúc rồi sủa liên tù tì không có nhịp điệu gì cả. Nó cứ "đi đi đi" (tự dịch sang tiếng anh) mãi, tớ đã dặn nó: "Mày dở ả, ngồi đây thì nói ít thôi không người ta lại hiểu nhầm tao bắt trộm mày bây giờ". thế mà nó như kiểu muốn khoe "Colgat toto - thương hiệu kem đánh răng bán chạy số 1 thế giới" ấy, chẳng lẽ tớ lại cũng khoe "Close up, hơi thở thơm mát, thêm gần nhau hơn". Nhưng thôi nghĩ lại, tự nhiên giờ nhe răng ra so đo với con chó, dân nó đi qua lại cầm xẻng quẳng cho cái thì về với cụ tổ như chơi.

Tớ kệ con chó nó đang nói bên cạnh, vì tớ đếch hiểu nó nói cái gì mà nhiều thế. Trời ạ!!! Tớ nhìn thấy, nhìn thấy và nhìn thấy....thằng Minh, thằng Minh và thằng Minh đang rút tiền trong túi quần ra đưa cho cái bà vừa nói. 200 nghìn đấy, Từ từ đã, thế có nghĩa là thằng Minh nó giả tiền bồi thường cho tớ. Ôi mẹ cái thằng này, cướp đâu ra tiền trả nó giờ. Tớ bức quá quay ra đấm tường tình thịch, quay sang bên thì thấy con chó cong đuôi lên chạy,...Ôi trời, đến chó nó còn phải đi như thế này.

Xong thằng Minh định đi thì có 1 bà lấy hết can đảm hỏi:

- Em tên gì, lớp mấy rồi?

Thằng Minh lạnh lùng bỏ đi, lại còn giả vờ vuốt tóc, tay đút túi quần, tớ nhìn sao mà nó, nó ...... xấu đếch tả nổi, khủng khiếp luôn ấy. Tiền ơi là tiền, Minh ơi là Minh, chết tớ rồi. Vé ăn nói thế nào với bố mẹ giờ, có khi nào bố mẹ tớ lại không bao giờ cho tớ đi xe đạp nữa không???

Thằng Minh nó đi qua tớ mà không biết, cứ ngó trước ngó sau. Tớ ngồi bệt xuống, thẫn thờ bên xó tường, đeo khẩu trang áo chống nắng trùm kín hết mặt. Tớ thật đáng thương như cô bé bán diêm giữ thời tiết 33 độ C. Nóng thế cơ chứ, tớ đứng dậy, đập phát vào vai thằng Minh, nó giật mình quay lại nhìn tớ thì tự bịt mồ lại không thì nó hét toáng lên vì tưởng nhìn thấy ma.

Xong không thể nói nổi nữa, thằng Minh nói;

- Mày làm sao thế??? Vừa nãy bị chó cắn à.

-...Tao không .....có tiền.

- Hả, tiền làm gì???

- Trả mày, những 200 nghìn, tao vặn răng bán chắc phải cả hàm.

- Mày dở à, coi như tao cho mày hết, tao không lấy.



- Nhưng mà tao thấy tội lỗi lắm, trời đất chứng giám, phật tổ chứng giám, bao nhiêu tội lỗi tao gây ra, lại được cả con chó vừa nãy nó cũng nhìn thấy, xong mày lại giúp tao như thế, tao.......xin đội ơn mày. Chắc tao có phúc mới có thằng bạn tốt như mày Minh ợ.

Thăng Minh đứng bên cạnh được khen sướng vỡ mũi, úi giời cứ tít hết mắt vào, bước hụt mấy cái, sướng đời.

- Này khất không??

Tự nhiên nó hỏi câu thừa thãi nhất lịch sử trong 15 năm tớ sống trên cõi đời này. Mịa nó trời thế này mà không khát, tớ trông héo khô héo quắt đi rồi mà nó còn hỏi thế à.

Nó kéo tớ đi mua kem, tớ bảo:

- Thôi để tao trả cho.

Nó lại cứ giành với tớ:

- Thôi tao đãi mày.

- Thôi mày vừa cho tao 200 nghìn rồi, tao trả cho.

- Không sao lại tính cái đấy, tao trả, không nói nhiều.

Tớ: Tao trả.



Minh; Tao.

Tớ: Tao

Minh: Tao

Tớ: Ừ thế xin nhá, mày trả đi.

Ứi giời, tớ nói thế thôi cho nó oách chứ có đồng nào trong túi đâu mà đòi giả. Thế là thằng Minh trả hết.

- Này mày lấy của ai mà nhiều thế??

- Tiền tao chứ tiền ai.

- Tiền của mày á, mày làm ra à?

- Uk, tao làm, thu nhập cũng ổn định, cũng có thể lo được cho vợ cho con.

- Mày lấy vợ sinh con khi nào??

- Tao đang bảo sau này.

Thế đấy, mới lớp 9 mà đã tính đến chuyện ấy rồi, thằng này không ngu như bề ngoài đấu, bên trong thâm hiểm khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook