Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 10

TC

31/03/2014

Ngày hôm sau Vinh tới lớp với một tâm trạng bình thường, mặt mày vẫn sáng sủa, đẹp trai, quần áo vẫn chỉn chu, thẳng thớm. Thật không thể tin được là cậu ta lại có thể bình thản được như thế sau cái “trò chơi chết người” ấy của nó. Từ khi Vinh bước chân vào lớp, mắt của nó cứ dán chặt vào Vinh , giống như là nếu nó phớt lờ một vài giây thì ở Vinh sẽ có một sự thay đổi lớn mà nó không kịp nhận ra.

- Ty Ty làm gì mà nhìn Vinh chằm chằm thế hả?

Nghe Vinh hỏi, nó giật mình, ấp a ấp úng:

- Có đâu. Tôi nhìn phía sau lưng cậu ấy mà.

- Xạo. Sau lưng Vinh là bức tường rất đỗi bình thường. Có gì lạ để Ty Ty phải nhìn như thế chứ. Có nhìn Vinh thì nói thật đại cho rồi.

- Đã nói là không có mà. Làm như tôi cũng giống những cô gái khác suốt ngày cứ đeo bám lấy cậu không bằng.

- Ty Ty tưởng nói thế thì Vinh sẽ tin sao. Con gái trường này ai mà chẳng “cuồng” Vinh chứ.

- Này này, cậu đừng có quơ đũa cả nắm như vậy nhé. Cậu là gì mà tôi phải cuồng cậu hả? Cậu đâu phải là minh tinh đâu. Nếu cậu là tổng thống Mỹ thì họa may tôi còn nhìn tới cậu. Đừng tự nâng giá trị bản thân mình lên cao quá.

- Đó là do Ty Ty nghĩ vậy. Vinh chỉ xét theo ý kiến khách quan thôi. Chẳng phải nữ sinh trường này ai cũng chết mê chết mệt vì Vinh hay sao?

- Tôi không phải loại con gái đó. Trong mắt tôi, cậu chỉ là một con người bình thường còn hơn cả cái chữ bình thường. Đồ tự phụ.



Bị nó xỉa xói tan nát mặt mày nhưng Vinh không hề thấy tức. Cậu ta nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của nó, cười nhẹ.

“Tên này đúng là bị khùng mà. Chửi hắn là đồ tự phụ mà hắn không trừng mắt với mình, quái đản hơn, hắn còn cười nữa chứ. Hôm nay hắn uống phải thuốc chuột hay sao vậy???”

Cả ngày hôm đó, nó cứ nhìn Vinh như vậy hòng tìm ra được sự khác lạ. Nhưng không, chẳng biết là do nó không tinh tường hay là do Vinh giỏi che đậy mà nó vẫn chẳng tìm ra được nguyên nhân.

Buổi tối, ở phòng lưu trữ hồ sơ, trong ánh đèn mập mờ, có ba cái bóng đang động đậy.

- Huy, mày coi coi hồ sơ, học bạ học sinh để đâu? Tú ra ngoài canh cửa. Nếu thấy động tĩnh gì báo liên cho tao biết – cái bóng đó mang giọng nói của đại ca Vinh.

- Thì để từ từ coi. Tao cần thời gian giải mật mã – thành tích học tập của Huy tuy không xuất sắc, chỉ bình thường hay nonhưng mấy trò giải khóa mật mã này chưa bao giờ làm khó được cậu nhóc cả.

- Lẹ lẹ lên đi mày.

- Xong rồi nè. Đừng có hối tao. Mày tìm phụ tao coi thông tin học sinh để đâu.

- Thấy rồi mày ơi. Hồ sơ học sinh nè. Tìm lớp mình coi.

Hai chàng trai cẩn thận giở từng chồng hồ sơ để tìm ra bộ hồ sơ của lớp mình.



- Đây rồi.

- Vinh ơi, nhỏ này có vẻ giỏi đấy. Thành tích của nó đáng nể thật. Tương đương với mày chứ không có vừa đâu.

- Ừ. Nó cũng có vẻ giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật. Tao biết phải làm sao rồi. Nó hát hay. Tao sẽ lợi dụng điều đó. Để tao nghĩ cách xem. Biết được thông tin về nó là mình đã thành công 50% rồi.

- Ừ vậy thôi đi về. Về Tú ơi.

- Xong rồi hả tụi mày? Sao rồi? Biết được gì không?

- Tất nhiên là được rồi. Tao tính là một tháng nữa mình sẽ mời nó đến một buổi offline toàn những anh chị nổi tiếng trong làng văn nghệ trường mình và sẽ mời nó hát. Huy sẽ phá giọng hát của nó bằng cách tống nước đá cho nó trước khi nó hát. Còn Tú giỏi máy móc, mày chỉnh âm làm sao cho giọng nó không hay nữa. Lúc đó cả trường sẽ xem thường nó vì giọng hát của nó so với những lần nó đọat giải là hoàn toàn khác nhau, người ta sẽ nghi ngờ nó hát nhép, mua giải. Nó sẽ không còn mặt mũi nào mà đi học luôn chứ nói gì trả thù tụi mình.

- Hay quá xá Vinh ơi.

Mấy ngày sau đó cứ trôi qua một cách bình thường. Từ sau khi biết được thông tin về nó, Vinh tự nhiên thấy ở nó có cái gì đó hay hay. Cậu nhóc không còn thấy ghét nó nữa. Đúng như Long nói, mấy ngày nay Vinh không làm gì nó nên nó cũng đối xử với cậu nhóc rất tốt.

Ngày nào nó cũng nhắc nhở Vinh chép bài, cùng Vinh ghi sổ điểm, hướng dẫn Vinh làm bài tập (nó không biết Vinh học rất khá nên cứ thao thao giảng bài, Vinh cũng chịu khó nghển cổ nghe, xem như mình không hiểu bài cần người hướng dẫn). Càng tiếp xúc nhiều với nó, Vinh càng nhận ra được nét đẹp trong con người nó. Mỗi lần nó cười với Vinh, lập tức trái tim cậu nhóc thắt lại, thổn thức, lòng xao xuyến khó tả.

“Nụ cười ấy sao lại đẹp đến thế. Con người ấy sao lại đẹp đến thế. Ty Ty thực sự đã hớp hồn mình rồi. Càng lúc mình càng nghĩ nhiều về Ty Ty, nhớ Ty Ty, muốn được nghe giọng nói của Ty Ty. Chẳng lẽ mình thích Ty Ty thật rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook