Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 16

TC

31/03/2014

Sau sự kiện ở hội trường hôm đó, cả trường Ban Mai bắt đầu xôn xao bàn tán. Những người yêu quý nó, thấu hiểu nó thì lên tiếng bênh vực. Còn những người ganh ghét nó thì thừa nước đục thả câu. Họ mặc sức nói ra nói vào. Chỉ một chuyện nhỏ là giọng hát của nó hôm đó không được bình thường mà họ đã phóng đại thành những chuyện lớn hơn như việc họ cho rằng tất cả giải thưởng của nó trước kia đều được mua bằng tiền chẳng hạn. Nó bất lực để mọi người nói gì thì nói. Nhã Phương và mấy cô bạn của cô ta lại còn đi châm dầu vào lửa, nói nó thế này thế nọ.

Nhưng vì nó bị người ta đồn đại đến độ không còn chỗ đứng trong trường nữa nên đành im lặng, đau khổ cắn răng, nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Những ngày sau đó thật ảm đạm. Dù ngồi cạnh nhau nhưng nó không nhìn Vinh lấy một cái. Mặt nó lạnh như một khối nước đá. Lòng Vinh bây giờ nóng như lửa đốt. Cậu nhóc không biết là nó sẽ giận cậu đến bao giờ. Cậu chờ nó nghĩ ra trò mới để chơi lại cậu nhưng nó vẫn im hơi lặng tiếng. Cậu muốn nó hé môi biết nhường nào. Cậu nhớ giọng nói ấm áp của nó, nhớ tiếng nó giảng bài cho cậu, nhớ tiếng hát trong trẻo, bình yên của nó. Nhớ lắm nhưng cậu không biết phải làm sao. Nhiều lùc cậu muốn hỏi nó có bị viêm họng không, đã hết bệnh chưa vì hôm đó nó đã uống hết sạch một ly nước đá nhưng cậu không dám mở miệng, sợ nó lại giận.

“Ty Ty ơi! Nói với Vinh câu gì đi. Thà là Ty Ty cứ mắng chửi Vinh như trước đi. Ty Ty đánh Vinh như thế nào cũng được nhưng Vinh xin Ty Ty, đừng im lặng như vậy có được không? Lòng Vinh như bị ai xé thành trăm mảnh đó Ty Ty có biết không? Tại sao Ty Ty không nghĩ cho Vinh vậy? Ty Ty buồn thì Vinh buồn gấp trăm. Ty Ty đau thì Vinh đau gấp ngàn lần. Ty Ty đừng ác như thế. Đừng giết Vinh”.

Buồn mấy tuần rồi cũng qua nhưng nó vẫn không nhìn Vinh, không nói với Vinh câu nào. Hôm nay là buổi liên hoan các nam thanh lịch, các nữ sinh duyên dáng của trường Ban Mai. Vinh hy vọng nó sẽ nói, trao đổi với cậu, dù chỉ một câu thôi cũng được. Nhưng nó vẫn không nói gì. Nó hoạt đông sôi nổi với mọi người, trừ Vinh, giống như cậu là người vô hình vậy. Đến tiết mục kết thúc chương trình là tiết mục văn nghệ với phần trình bày của các nam thanh lịch và nữ sinh duyên dáng.

Vinh cũng có góp mặt trong đó. Cậu nhóc đã trình bày ca khúc “Take me to your heart” một cách xuất sắc. Cậu diễn đạt tâm trạng rất thật, hát rất hay, giọng rất trong, rất tha thiết. Nó ngồi ở bên dưới nghe Vinh hát, bỗng nhiên nó thấy nhẹ đi phần nào. Nhìn vào mắt Vinh, nó lại thấy sự chân thành đó, xuất phát từ sâu trong đôi mắt nâu của cậu ta. Bài hát kết thúc trong những tràng pháo tay từ phía dưới sân khấu. Các học sinh trường Ban Mai đứng hết cả lên, vỗ tay rần rần. Có những nữ sinh không kiềm chế nổi cảm xúc, đã đứng lên, trao những nụ hôn gió cho cậu ta. Bỗng nhiên Vinh cất tiếng nói, một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Vinh cám ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Lẽ ra hôm nay Vinh chỉ hát một bài thôi nhưng tự nhiên Vinh muốn hát thêm một bài nữa. Các bạn có đồng ý không ạ?

- Bis bis. Bao nhiêu bài cũng được Vinh ơi. – Có những tiếng nói từ dưới sân khấu yêu cầu Vinh hát tiếp.

- Cám ơn mọi người nhiều. Vậy thì Vinh sẽ hát thêm một bài nữa. Vinh sẽ hát và đàn bài này cùng với một bạn nữ. Vinh sẽ đàn violon, bạn nữ đó sẽ đàn piano.

Có nhiều nữ sinh ở phía dưới khi nghe Vinh nói như thế thì lập tức chỉnh trang lại y phục, hy vọng Vinh sẽ gọi mình. Ngừng một chút, Vinh nói tiếp:

- Vinh muốn song ca với cô bạn này là để xin lỗi. Hôm họp đội văn nghệ vừa qua, Vinh đã làm một việc hết sức ngu ngốc khiến cho cô bạn này giận nhưng hôm nay Vinh muốn nói với cô bạn ấy rằng Vinh không cố ý. Vinh chưa bao giờ muốn hạ nhục bạn ấy cả. Vinh muốn nói với mọi người rằng cô bạn này thật sự là hát và đàn rất hay chứ không giống như mọi người đã thấy ở buổi họp. Vinh vì tính ích kỉ của mình mà đã giở thủ đoạn làm biến đổi giọng hát của bạn ấy. Nói tới đây thì chắc mọi người cũng đã biết cô bạn đó rồi phải không ạ? Đó chính là bạn Khánh Thy, học sinh lớp 10A3, là nữ sinh duyên dáng năm 2010 của trường.

Nghe đến đó, mọi người đều quay lại, đổ dồn mắt về phía lớp 10A3. Riêng nó thì giật mình. Nó không nghĩ rằng Vinh sẽ công khai xin lỗi nó trước toàn trường như vậy. Qúa bất ngờ, nó đứng chôn chân tại chỗ. Một lúc lâu, nó vẫn không động đậy. Mọi người xung quanh đang nhìn nó, mong nó sẽ phản ứng lại lời mời của Vinh. Trên sân khấu, Vinh đang nhìn nó với một ánh mắt cầu khẩn, tha thiết. Toàn trường Ban Mai đứng lặng ở đó. Không ai nói gì. Chợt Vinh đột ngột lên tiếng, vẫn giọng nói ấm áp:

- Một lần nữa, Vinh xin mời bạn Khánh Thy lên đây song tấu cùng Vinh ca khúc kế tiếp.





Toàn trường vẫn im lặng. Vinh thở dài rồi chậm rãi đi xuống phía dưới sân khấu, tiến thẳng về phía lớp 10A3. Bước chân của Vinh đi tới đâu, học sinh toàn trường lia theo đến đó. Bước chân của Vinh dừng lại ở chỗ nó, cầm tay nó lên, cậu khẽ nói:

- Xin Ty Ty. Một lần thôi. Hãy cho Vinh một lần thôi được xin lỗi Ty Ty. Vinh đã sai. Lên sân khấu cùng Vinh đi Ty Ty. Vinh sẽ chứng minh cho mọi người được thấy rằng Ty Ty rất tuyệt. Vinh sẽ lấy lại danh dự cho Ty Ty.

- …

Nó lặng im, nhìn Vinh. Từ sâu trong mắt Vinh, nó nhận ra sự cầu khẩn chân thành của cậu nhóc. Trái tim của nó bỗng nhói lên vài giây.

“Vinh thật lòng muốn xin lỗi mình. Mình có nên cho Vinh một cơ hội để chuộc lỗi không?”

Rồi nói thả lỏng người, gật nhẹ, quyết định đặt hết niềm tin của mình vào cậu.

Thấy nó đồng ý, Vinh vui lắm. Cậu nhóc mỉm cười:

- Cám ơn Ty Ty nhiều lắm.

Từ chỗ nó lên sân khấu, đôi mắt nó không rời khỏi Vinh. Đến khi đứng trên sân khấu, mắt nó vẫn dán chặt vào Vinh như muốn trao trọn niềm tin cho cậu, nó hy vọng cậu sẽ không làm bẽ mặt nó thêm một lần nào nữa. Vinh vẫn nắm chặt tay nó, quay sang cười:

- Ty Ty biết bài “Đồng thoại” nhạc Hoa không?

Nó gật nhẹ.

- Vậy Ty Ty có thuộc không? Có biết đàn bài đó không?

Nó lại gật nhẹ.



- Vậy mình song tấu nhé!

- Ừ.

Nó cất giọng nói, dù chỉ là một tiếng “ừ” ngắn ngủi. Nghe được giọng nói của nó sau một khoảng thời gian dài im lặng, mặt Vinh rạng rỡ hơn hẳn.

- Vinh và Thy sẽ cùng trình bày ca khúc “Đồng thoại” bằng tiếng Hoa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.

Từ phía dưói có những tràng pháo tay, những tiếng reo hò cổ vũ làm xóa tan đi bầu không khí im lặng vừa rồi. Thế rồi nó và Vinh cùng cất tiếng hát, tay cùng đặt lên phím đàn. Đúng là nó không thể giận Vinh lâu được. Khi nghe cậu nhóc cất tiếng hát, khối băng trong lòng nó tan chảy ngay. Giọng hát của Vinh thật trong trẻo, cao vút. Tự nhiên nó không còn muốn giận Vinh nữa. Đối với nó, âm nhạc là mầm sống. Một khi âm nhạc cất lên thì bao nhiêu chuyện buồn bực trong lòng nó đều được xóa tan cả. Niềm say mê âm nhạc của nó trỗi dậy. Nó thả hồn vào đó, nó ngân nga theo điệu nhạc. Nó và Vinh song ca với nhau thật là hợp. Giọng hát của nó và Vinh hòa quyện lại, tạo nên một âm thanh rất tuyệt vời, làm tất cả mọi người phải nín thở.

Bài hát kết thúc, tiếng hát, tiếng đàn ngừng lại, toàn trường Ban Mai vỗ tay rần rần, bao gồm cả học sinh và các giáo viên. Nó đã thành công rồi. Vinh không hề làm nó thất vọng. Cảm kích cậu nhóc, nó chủ động nắm lấy tay Vinh, nhẹ nhàng nói:

- Thy rất cám ơn Vinh. Bản song ca thật là tuyệt.

- Chính Vinh mới phải là người cám ơn Ty Ty.

Chúng nó nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Đâu đó ở phía sau sân khấu, có một chàng trai đứng đó, đút hai tay vào túi quần, tóc anh ta bay phất phơ trong gió, gương mặt vô cảm, đôi mắt vô hồn nhìn nó và Vinh. Rồi cậu ta quay lưng bước đi. Lòng cậu ta lại nhói lên.

- Thy hết giận rồi. Chúc mừng mày nha Vinh. – Huy vồn vã.

- Ừ. Nhẹ nhõm rồi.

- Vậy từ nay trở đi là không gây chiến nữa hen?

- Tất nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook