Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 23

TC

31/03/2014

Kết thúc năm tiết học, các tiểu yêu 10A3 ai về nhà nấy. Nó đang xếp tập vở vào cặp, chuẩn bị về. Đột nhiên nó thấy trong hộc bàn nó có một phong thư màu hồng.

“Của ai vậy ta?”

Nó tò mò mở thư ra xem. Nét chữ trong thư rất đẹp. Nó cẩn thận đọc từng chữ trong lá thư.



-Ê! Phát hiện đọc thư tình trong lớp nha. Như vậy là không được rồi. Vào lớp thì phải học chứ. – Thấy nó lén lút đọc thư bí ẩn, Toàn giả nai.

-Thằng quỷ. Thư tình cái gì chứ. – nó mắc cỡ, đỏ mặt.

-Ấy ấy. Không phải thư tình thì “mình muốn làm quen bạn” là ý gì hả?

-Kì quá mày ơi. Sao người viết cái thư này lại biết tên tao?

-Điều tra thì biết thôi.

-Tao có biết ai ở lớp ngoài giờ đâu.

-Vậy thì hắn ta hẳn phải quen thân với mày.

-Không biết thì mới muốn làm quen chứ biết rồi thì làm quen làm gì?

-Mày thật là…Mày có thấy đứa nào chưa biết gì về mày mà đòi “làm quen” không? Mấy thằng con trai không cần biết mày là ai, không cần biết mày từ đâu, gặp mày lần đầu tiên là đã chạy dài rồi. Chỉ có đứa gần gũi mày, hiểu mày, biết mày là một con nhỏ dễ thương, hiền lành thì mới dám đâm đầu vô. Tao bảo đảm thằng này không phải là học sinh lớp ngoài giờ.

-Vậy theo mày chủ nhân của bức thư này là ai?

-Bọn con trai trường mình đều có khả năng. Chỉ là tao không thể biết chính xác là thằng nào.

-Rối thật đó. Tao có nên hồi âm không mày?

-Lịch sự thì nên hồi âm lại cho người ta một tiếng.

Nói rồi Toàn đi ra khỏi lớp.

“Hồi âm nhưng mà hồi âm cái gì mới được chứ?”

Nó ngẩn người ra một lúc rồi sực nhớ tới Toàn. Nó chạy theo, gọi í ới. :

-Toàn…chờ tao với…

-Gì nữa?

-Tao không biết phải trả lời như thế nào. Lời lẽ tên này nghe cũng đàng hoàng. Nếu tao từ chối thẳng thừng thì tội nghiệp cho hắn ta quá. Hắn đã ghi “dù đồng ý hay không đồng ý thì cũng xin bạn viết cho mình vài chữ” còn gì. Thấy cũng tội tội. Mà nếu đồng ý thì cũng không được. Tao có biết hắn là “thằng Tây” nào đâu.

-Hahaha…Nó là “thằng An Nam” chứ “thằng Tây” khỉ gì.

-Thằng gì cũng được. Nhưng túm lại là tao phải biết nó là thằng nào.



-Giữ “tang vật” lại đi. Ngày mai lên lớp bàn với tụi nó coi sao. Chắc tụi nó biết hướng giải quyết đó. Dù sao năm cái đầu vẫn thông minh hơn hai cái đầu.

-Ừ…

Tối hôm đó, nó ngồi học bài mà trong đầu thì cứ nghĩ về bức thư. Nó không hiểu tại sao một bức thư của một người hoàn toàn xa lạ lại làm nó suy nghĩ nhiều đến thế. Nó thấy bức thư đó vừa có gì đó rất quen thuộc, vừa có một chút xa lạ. Quen thuộc ở giọng văn đàng hoàng đó. Xa lạ ở cái tên LT.

“LT là ai? Long Thành à??? Sao lại viết tắt mà không đề thẳng tên ra? Muốn làm quen với mình mà lại giấu tên là sao? Tính thách thức mình à?”

Nó lật tới lật lui bức thư để tìm câu trả lời nhưng vì qúa mệt mỏi vì một ngày học thi căng thẳng, nó lăn ra ngủ liền sau đó. Đêm đó nó nằm mơ. Trong mơ nó thấy nó đang đứng trong một không gian rộng lớn đầy ánh đèn, sương khói mờ mờ ảo ảo với vô số ngọn nến lung linh. Và Long_một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai, tài hoa đột ngột xuất hiện. Cậu ta mặc một bộ veston đuôi tôm màu trắng, trên túi áo có cài một bông hồng đỏ. Cậu ta tay cầm một bó hồng đi về phía nó, mỉm cười. Trên bó hoa, nó thấy có một phong thư màu hồng. Tò mò, nó nhón lấy phong thư, mở ra đọc. Bức thư ấy có nội dung giống với bức thư nó nhận được hồi sáng. Nó ngỡ ngàng nhìn Long. Long chỉ cười hiền, đưa tay nâng cằm nó lên, đặt bó hồng vào tay nó và nói:

<Đúng vậy. Tôi chính là LT. Chính tôi đã gửi thư mong được làm quen với em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười và vẻ đẹp của em đã cuốn hút tôi. Em thật tuyệt vời. Tôi yêu em>

Long cúi xuống. Cậu ta chuẩn bị trao cho nó một nụ hôn cháy bỏng thì nó bừng tỉnh dậy, thở hổn hển.

-What??? Long là LT thật à?

Nó ngẩn người ra một lúc rồi tiếp:

-NO NO NO…- nó hét lên – Không thể được. Long biết mình rồi mà. Nếu muốn làm quen thì chỉ cần mở miệng ra nói là được thôi chứ hà cớ gì phải thư từ rắc rối như vậy. Chắc không phải Long đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào Ty Ty.

-Con nhỏ này bộ muốn chết hay sao mà nửa đêm nửa hôm đi la làng là sao vậy hả? No niếc gì thế?

Trọng ở phòng kế bên nghe nó hét thì tỉnh giấc, chạy sang phòng nó tìm hiểu nguyên nhân. Mặt anh vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, anh hỏi nó.

-Em xin lỗi anh hai. Có tí chuyện rắc rối. – nó lí nhí, cảm thấy có lỗi vì đã vô tình đánh thức anh hai.

-Mày thì lúc nào mà chẳng có chuyện rắc rối. Chuyện gì?

-Có người gửi thư muốn làm quen em.

-Thằng nào gan dữ vậy?

-Anh hai nói vậy là sao?

-Mày dữ như bà La Sát vậy thì thằng nào dám quen mày. Thằng đó chắc cũng là Thiên Lôi ha? – Trọng cười hì hì.

-Anh hai này… – nó vỗ bồm bộp vào lưng Trọng.

-Rồi thôi không chọc nữa. Bức thư đâu? Đưa tao coi.

Nó chìa bức thư ra trước mặt Trọng:

-Thằng này thật kém cỏi. Gửi thư làm quen bạn gái mà bức thư nhăn nhúm vậy coi sao được. Cho rớt từ vòng gửi xe là vừa rồi mày ơi. – Trọng săm soi bức thư, tặc lưỡi.

-Tại em nhàu đó chứ. Em không biết LT là ai.

-Làm sao nó biết mày mà đòi làm quen?

-Em cũng có biết đâu. Hắn ta còn biết cả tên em nữa. Chắc là có điều tra em trước rồi.



-Mày nên hồi âm lại cho nó đi, để xem làm sao nó biết được mày rồi xem con người nó ra sao, nếu thấy không ổn thì cho de luôn.

-Mai lên lớp em hỏi ý kiến bộ tứ xem sao.

-Ừ, cũng nên hỏi tụi nó đi. Bằng tuổi với nhau nói chuyện dễ hơn. Đừng có suy nghĩ nữa. Lời lẽ thằng này cũng có vẻ hiền, không sao đâu.

-Dạ.

Dạ dạ vâng vâng vậy thôi chứ cả đêm nó có chợp mắt được đâu. Nó đạp xe đến trường nhưng bức thư của LT vẫn cứ lởn vởn trong đầu nó. Nó vào lớp với bộ mặt uể oải. Thấy nó, bộ tứ hỏi ngay:

-Sao sao? Thư gì đâu? Đưa coi. – Trang hồ hởi giống như người nhận thư là cô không chừng.

-Mày từ từ coi. Như muốn cướp giật vậy.

-Kể nghe coi. Thằng nào mà gan dữ vậy?

-Tên là LT. Hắn khai hắn học lớp ngoài giờ nhưng thằng Toàn suy đoán là hắn ta là học sinh trường mình và biết thông tin về tao.

-Lợi hại nha. Lũ tụi mình có ai chơi với đám lớp ngoài giờ đâu.

-Thì bởi vậy mới nói.

-Mày viết thư lại cho nó đi, xem nó muốn gì. Tao cũng muốn biết thằng nhãi này là đứa nào mà dám trêu vào “nữ quái” nhà mình. – Hạnh trầm tư.

-Viết thế nào mới được?

-Lấy giấy đi, tụi tao đọc cho viết. Mày đội tuyển văn kiểu gì mà viết có bức thư cũng không biết viết.

-Mày biểu tao viết cảm nhận, phân tích thơ văn thì tao làm được ráo chứ ba cái vụ tình cảm tình củm này thì tao thua.

-Viết đi. Cứ viết là “Chào cưng! Cưng là ai mà dám trêu vào chị”.

-Trời đất ơi, Hạnh ơi là Hạnh! Mày muốn thằng đó đập mày hay sao mà viết lách gì láo thế hả?

-Ty Ty là “nữ quái” mà. Với một cái thằng không biết phép tắc gì hết mà dám mở miệng ra đòi làm quen nó thì nó phải giở giọng anh chị ra chứ.

-Thôi thôi, viết vậy kì quá. – nó vội xua tay.

Thấy tình hình căng thẳng, Trang mới lên tiếng:

-Nên viết nhẹ nhàng thôi. Thằng này cũng có vẻ hiền, mày xài chiêu đó với nó là không ổn. Nghe tao đọc mà viết nè.


Mình rất ngạc nhiên khi nhận được thư bạn. Chúng ta người học buổi sáng, người học buổi tối, không biết gì về nhau mà đã vội làm quen. Mình không biết bạn là ai, bạn cũng không biết mình là người như thế nào, vậy tại sao bạn lại muốn quen mình? Bạn đừng trêu mình nhé>.

-Viết nhiêu đó được rồi. – Trang đã hoàn thành nhiệm vụ.

-Ừ, thư này nghe được nè. Để vô hộc bàn đi mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook