Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 27

TC

31/03/2014

Đầm Sen – thế giới tuyệt vời. Câu khẩu hiệu này đã quá quen thuộc với nó, cả cái công viên văn hóa Đầm Sen này nữa. Nó đã đến đây cả trăm lần rồi.

Thấy vẻ mặt nó có vẻ chán chường, Vinh vội lên tiếng:

-Chán ngấy Đầm Sen rồi phải không?

Nó không trả lời mà chỉ gật nhẹ.

-Yên tâm đi. Đi với Vinh sẽ khác.

Vinh nháy mắt với nó, không quên kèm theo một nụ cười rực nắng. Mái tóc màu hạt dẻ lại tung bay, lất phất trong gió. Nó thấy Vinh như tỏa sáng. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu như phát sáng, sáng đến mức tưởng như đó là một quầng sáng mơ hồ không thể chạm vào, chỉ có thể nhìn đến lóa mắt. Nó nhìn Vinh đến mê mẩn, mụ mị cả người.

Thấy nó cứ đứng ngơ ra một chỗ mà không chịu bước vào, Vinh huơ huơ tay trước mặt nó:

-Này Ty Ty, mình vào chứ?

Nó giật mình thu tầm mắt:

-À ừ, vào chứ.

Vào đến khu vui chơi.

-Oa!!! Vinh à, mình chơi trò nào trước đây?

Nó giống như một phạm nhân được tự do sau một thời gian dài bị giam cầm vậy. Nó nhảy cẫng lên đòi chơi hết trò này đến trò kia. Hai tay cật lực kéo Vinh không ngừng.

Về phần Vinh, không nghĩ là nó sẽ thoải mái trên cả sự mong đợi của cậu nên Vinh vui vẻ ra mặt. Trong lòng thì mừng hơn bắt được vàng nhưng ngoài miệng thì làm bộ:

-Ty Ty cứ bình tĩnh. Vé này trọn gói. Chắc chắn sẽ chơi hết tất cả trò chơi mà.

-Thôi đi thảm bay trước nha.

Hình như nó bỏ ngoài tai lời Vinh nói, lập tức kéo Vinh xếp hang để chơi trò thảm bay.

Khác với nó đang hào hứng, Vinh lại có vẻ hoảng sợ ra mặt. Lúc nhỏ, Vinh đã đến một công viên ở tỉnh chơi vì theo ba đi khảo sát thị trường. Rất không may là trò chơi thảm bay ở đó không được chất lượng và chiếc thảm bay đã rơi ra khỏi trụ chống. Hiển nhiên toàn bộ người ngồi trên chiếc thảm bay ấy sẽ gặp tai nạn, người chết, người bị thương. Những cảnh đó đã hiện rõ mồn một trước mặt Vinh khiến cậu nhóc luôn bị ám ảnh. Vậy mà giờ đây nó lại vô tư rủ cậu chơi.

Thấy mặt Vinh tái xanh, nó cũng hơi hoảng sợ, vội trấn an:



-Thôi Vinh. Trò này không đáng sợ đâu. Đừng có lo.

Vinh ngước đôi mắt thất thần nhìn nó:

-Nhưng…

-Không sao. Có Thy nè. Cách duy nhất để dẹp bỏ nỗi sợ chính là đối mặt với nó. Đi thôi.

Vinh biết điều đó chứ. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến trò thảm bay thì Vinh tự nhiên tim đập chân run, không thể khống chế được nỗi sợ hãi đang lan dần trong tâm trí. Chỉ có điều nghe nó trấn an thì Vinh có vẻ thả lỏng hơn một tí. Lấy hết can đảm, cậu nhóc gật mạnh đầu đồng ý. Nó thấy vậy liền cười toe toét, hai tay lập tức áp lên má Vinh mà nựng nịu, cứ như đang nựng một đứa trẻ con.

Khỏi phải nói, tim của Vinh chắc chắn đang đập loạn trong lồng ngực. Hành động như vậy của nó là ý gì đây??? Cảm giác sung sướng dâng lên trong lòng đưa cậu nhóc lên đến tận mây xanh.

Cả hai đã vào chỗ ngồi trên chiếc thảm bay đáng sợ đó. Từ lúc xếp hang đến lúc vào chỗ ngồi, tay nó vẫn nắm chặt lấy tay Vinh như muốn truyền một phần can đảm của mình sang cho cậu. Vinh vẫn luôn căng thẳng như vậy. Nó thấy tay cậu nhóc run run, đủ biết cậu nhóc sợ đến mức nào.

Và chiếc thảm bay đã bắt đầu chuyển động, Vinh cảm nhận được chiếc thảm đang từ từ được đưa lên cao. Mọi người trên đó vẫn ngồi im, tuy nhiên có một số người đã xuýt xoa: “Lên cao rồi”. Câu nói này như một quả tạ nặng ngàn cân rơi xuống đầu cậu nhóc, làm tắt ngúm ý chí của cậu. Chiếc thảm bay cuối cùng cũng dừng lại, điều này chứng tỏ nó sắp rơi tự do. Sau đó là một luồng gió mạnh dội vào tai cậu nhóc. Kèm theo đó là những tiếng la hét hỗn loạn mà cậu không phân biệt được đó là tiếng của ai. Cậu chỉ nghe rõ tiếng của nó: “Oa!!! Đã quá!!!”. Khác với nó, tim của Vinh như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu nhóc đã tưởng tượng ra viễn cảnh trước mắt, đó chính là địa ngục.

Trò chơi không dừng lại ở đó. Chiếc thảm bay còn bay lên cao và rơi xuống bất ngờ thêm vài lần nữa. Ruột gan của Vinh như xáo trộn hết cả. Đôi mắt nhắm tịt vẫn chưa dám mở ra. Cậu sợ đến nỗi không thể hét lên được một tiếng.

Chiếc thảm rơi xuống lần cuối cùng và từ từ ngừng lại. Trò chơi kết thúc. Nó lay mạnh vai Vinh:

-Sao rồi đại thiếu gia? Xuống thôi.

Vinh mở bừng mắt ra, như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu nhóc lập tức nhảy ra khỏi chiếc thảm bay, cúi đầu vào bụi cây và bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Nó hoảng sợ trước tình cảnh trước mắt, không nghĩ là trò chơi này lại làm khó được vị đại thiếu gia coi trời bằng vung này. Nó vội chạy tới đỡ Vinh nhưng vẫn không thể nhịn cười được:

-Sao thảm quá vậy nè? Có sao không?

Nó vừa nói, vừa cười, vừa lấy tay vuốt lưng Vinh để cậu nhóc thấy dễ chịu hơn.

-N…nước…c – Vinh yếu ớt nói.

Nó vội vàng đưa cho Vinh chai nước suối. Cậu nhóc nốc ực hết một chai nước đồng thời lấy khăn giấy lau mặt. Sau đó sắc mặt có cải thiện một chút. Mắt vẫn trợn ngược, Vinh vừa thở vừa nói:

-Từ nay về sau, Vinh tuyệt đối không chơi trò này nữa.



Nó bật cười haha:

-Ừ thôi không chơi nữa. Thy xin lỗi.

-Lỗi phải gì. Ty Ty cũng chỉ muốn giúp Vinh thoát khỏi nỗi sợ hãi thôi. – Vinh vừa nói vừa vuốt tóc nó, cử chỉ hết sức thân mật.

-Hết mệt chưa? – Nó quan tâm hỏi.

-Ừ. Hết rồi. Đi chơi tiếp.

Nó nhìn Vinh bằng ánh mắt quái dị:

-Còn sức sao?

-Gì chứ? Vinh đâu có yếu như vậy. Vinh chỉ sợ trò thảm bay thôi, còn lại Vinh chơi được tất. – Vinh phải phì cười vì vẻ mặt của nó.

Nó vẫn còn nghi hoặc:

-Thật?

Vinh lắc đầu chào thua. Cô nàng này sao lại lắm chuyện thế không biết.

-Dạ thật thưa chị hai.

Nó cũng cười:

-Vậy đừng nôn lần nữa nhá. Có sợ thì nói trước với Thy một tiếng để Thy để Vinh ở dưới đó nhìn Thy chơi một mình. Đừng có cố chịu rồi nôn một lần nữa. Thy hết khăn giấy rồi.

-Ty Ty dám chọc Vinh???

-Thì sao chứ? – Nó hất mặt thách thức.

Vinh lao ngay tới nó nhưng nó đã nhanh hơn một chút, nhảy ra khỏi tầm với của Vinh. Vinh ấm ức nói:

-Đại thiếu gia này không dễ bị chọc quê vậy đâu. Ty Ty đợi đó.

Rồi Vinh và nó rượt đuổi nhau. Tiếng cười trong trẻo vang vọng cả khu vui chơi. Mọi người trong khu vui chơi nhanh chóng bị thu hút bởi một chàng trai và một cô gái đẹp như thiên sứ giáng trần. Không gian ngay lập tức tụ họp đủ màu sắc. Hai người đã khuấy động không gian, tạo sự thoải mái cho các du khách khác bằng chính cái sự hồn nhiên của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook