Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 38

TC

18/07/2014

Về tới nhà, nó thở phào nhẹ nhõm. Ông Khánh Hoàng và bà Mai Anh đã đứng sẵn ở cửa đợi nó. Trông thấy ba mẹ sau 3 ngày vắng bóng, nó mừng rỡ vô cùng, tạm quên đi vẻ mặt nhăn nhở của Vinh.

-Con gái yêu về rồi. Mệt không con?

Bà Mai Anh ôm chầm lấy nó, hôn khắp mặt nó cho thỏa nỗi nhớ còn ông Khánh Hoàng thì cầm tay nó lên săm soi kĩ lưỡng, ông sợ nó ăn uống không được rồi gầy đi.

-Con nhớ ba mẹ lắm. Ở trên đó con ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Ba mẹ đừng lo.

-Ba mẹ đừng có sợ nó ốm. Nó ăn như hạm ấy. Con cá luôn với ba mẹ là nó lên kí chứ không xuống đâu. Heo mập lên cân đi cho ba mẹ yên tâm.

Trên ghế sofa, Khánh Trọng đang nằm ăn trái cây, chân duỗi ra trên ghế, một tay gác sau đầu, một tay cầm trái táo cạp ngon lành. Thấy em gái về, anh không ra đón như ba mẹ, anh thích trêu chọc nó hơn.

Nó tức muốn chết trước lời chọc ghẹo của ông anh. Nó nhìn lại mình nghĩ: “Mình có mập đâu. Chân dài eo thon mà”. Nó hơi cau có nói:

-Anh nói ai là heo mập hả anh “heo-mọi”?

Khánh Trọng suýt nuốt miếng táo chưa kịp nhai.

-Mày mới gọi ai là heo mọi? Con này to gan.

-Em nói anh đó. Đồ heo-mọi.

-Mày dám. – Khánh Trọng không nói nhiều, lập tức vớ lấy cái gối tựa sofa ném thẳng vào nó.

Nhưng nó cũng đâu có vừa. Nó nhanh tay đập vào cái gối trước mặt khiến cái gối bay ngược lại theo hướng thẳng mặt Khánh Trọng. Dù sao Khánh Trọng cũng từng đạt giải nhì cuộc thi đấu bóng chuyền quốc gia nên phản xạ rất nhanh và lực đánh rất mạnh. Cái gối lại bay về phía nó. Rồi cái gối lại bay về phía Khánh Trọng. Cứ thế cái gối bay qua bay lại khiến hai ông bà chóng mặt. Ông Khánh Hoàng quát lên:

-Hai đứa có thôi đi không?

Nghe ông quát cả hai lập tức ngừng tay nhưng hỡi ôi, Khánh Trọng đã lỡ phát đi một “phát bóng” nữa. Nó nhanh nhẹn cúi đầu xuống né nên thoát được. Và thế là cái gối bay thẳng đến đập vào người ông Khánh Hoàng rồi rơi xuống. Cả hai anh em nuốt khan. Ông không tức giận vì cái gối bay về phía ông. Trong chiến tranh thì lạc đạn là chuyện bình thường. Ông chỉ đau đầu vì hai đứa con này cứ mãi đấu đá nhau. Một ngày vắng một đứa thì thấy nhớ, thèm có đủ hai đứa ở nhà cho vui nhà vui cửa mà cứ mỗi lần hai đứa sáp vào với nhau là đánh lộn, cãi lộn muốn sập nhà. Ông quát:

-Đánh nhau hoài không chán hả? Thằng Trọng, em con mới về, còn mệt mỏi mà đã mở miệng trêu chọc nó. Còn con nhỏ này, con gái con đứa mười sáu gì mà dữ như chằn. Mới chọc một xíu đã nổi điên, còn hỗn láo kêu anh hai là heo mọi. Hai đứa bây là heo vậy ba với mẹ là gì hả? Là heo ba heo mẹ hả?

Hai anh em tự nhiên lăn kềnh ra sofa cười ngặt nghẽo:

-Ba đừa vui ghê! Hahahaha.

Ông Khánh Hoàng và bà Phương Hoa trợn mắt nhìn hai con. Ông tức giận nghĩ: “Đang răn dạy chúng nó mà chúng nó lăn ra cười như thế này. Đúng là không biết phép tắc gì cả”.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ khi thấy hai đứa con của mình cười vui vẻ như vậy bất giác ông cũng cười theo, mặc kệ cái thái độ vô lễ của hai đứa. Cuối cùng cũng là nhờ bà Mai Anh xoay chuyển tình thế:

-Thôi cả nhà dừng lại. Bé Thy lên phòng tắm rửa đi con. Quần áo bẩn thì cứ quăng vào cái sọt trong nhà tắm rồi mẹ giặt cho.

-Con cám ơn mẹ.



-Mười sáu tuổi rồi, tự giặt đi mày. – Trọng vẫn không buông tha cho nó.

-Anh im đi. Còn anh thì sao. Mười tám rồi cũng có tự giặt đâu. – Nó cũng gân cổ rống lại.

-Có nha mày.

-Hai đứa này im ngay. Cây roi mây đâu rồi? – Ông Khánh Hoàng vừa nói vừa lục lọi khắp nơi.

-Á roi mây. Con xin lỗi ba.

Hai anh em nó vô cùng sợ roi mây của ông Khánh Hoàng. Khi còn bé, hai anh em nó nghịch ngợm đổ nước ra đầy nhà rồi nằm sấp xuống, bảo với ông là đang bơi. Ông nổi giận lấy roi mây quất từng đứa. Chỉ cần một nhát roi là rỉ máu. Từ đó trở đi hai anh em nó vô cùng sợ roi mây. Cây roi mây đó chắc cũng bằng tuổi Khánh Trọng rồi. Đến giờ ông Khánh Hoàng vẫn còn giữ đâu đó trong xó nhà. Khi nào hai anh em nó làm trái ý ông là ông lại lôi ra.

Tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm. Nó đang nhìn mình trong gương, miệng không ngừng chửi rửa:

-Cái đồ lợi dụng, bỉ ổi, vô liêm sỉ nhà ngươi. Dám hôn ta rồi còn ôm ta như thế. Bộ ta là của nhà ngươi sao?

Nó tức tốc lấy bàn chải, xịt gấp đôi lượng kem đánh răng hàng ngày rồi ra sức đánh răng. Vừa đánh vừa nghĩ:

“Quái! Đánh kiểu gì mình cũng cảm thấy cái mùi anh đào của hắn váng vất trong miệng. Còn khắp người thì cứ thoang thoảng mùi nước hoa hắn hay dùng”.

Nó chẳng biết thương da tiếc thịt gì, dùng bông tắm ra sức chà, chà đến nỗi da đỏ ửng như con tôm luộc.

Tắm xong, nó lại thoa kem dưỡng thể lên khắp toàn thân để át đi cái mùi nước hoa nam tính mà dễ chịu kia.

Thấy tạm ổn, nó xuống nhà ăn cơm. Vừa mới xuống đến đầu cầu thang anh nó đã nhăn mặt nói:

-Bộ mày định bắt chước Hàm Hương dụ bướm đến sao? Dẹp mộng đi cưng. Mày làm gì có cửa.

-Sao khắp người con đều nồng nặc mùi kem dưỡng thể vậy? Bình thường con đâu nó thoa nhiều như thế. – Bà Mai Anh cũng ngửi khắp người nó rồi than.

-Ba còn tưởng con xối cả chai nước hoa lên người. – Ông Khánh Hoàng đang đọc báo, cũng không mấy để tâm.

-Thật sao? Cả nhà chỉ toàn nghe mùi kem dưỡng thể ạ? Không còn mùi gì khác à. – Nó chẳng quan tâm ngược lại còn cười toe toét.

-Hương hoa hồng của mày át cả mùi thức ăn của mẹ luôn đó.

-Thành công. – Nó tự vỗ tay khen mình rồi ngồi xuống xới cơm cho cả nhà.

Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn cơm, nói cười vui vẻ. Ba mẹ nó hỏi về chuyến đi Madagui của nó, còn anh nó thì kể chuyện ở trường lớp. Khánh Trọng sắp phải thi tốt nghiệp và đại học nên phải học rất nhiều. Thời gian rảnh rỗi cũng không có bao nhiêu nên anh chỉ tranh thủ giờ ăn cơm, cả nhà quây quần với nhau để nói hết chuyện trong ngày.

Nhưng bản thân nó đang thấy có một sự kì lạ khiến nó vô cùng bối rối. Chén cơm nó đang cầm trên tay rõ ràng chỉ có cơm trắng thế mà trong vài cái chớp mắt, chén cơm ấy đã biến thành chén cơm ở Madagui với một mớ thức ăn chất chồng. Mới nghĩ đến đã thấy thức ăn tràn lên cổ họng. Nó cố lắc mạnh đầu hòng xua đi cái hình ảnh đó.

-Con sao vậy? Nhức đầu à? – Ông Khánh Hoàng lo lắng hỏi.

-Dạ không ba. – Nó hơi mất tự nhiên.



Nó tiếp tục bưng chén cơm lên, múc một muỗng, vừa định bỏ vào miệng thì hình ảnh Vinh gặm đùi gà hiện ra rõ mồn một trong chén. Nó hoảng hồn bỏ chén cơm xuống bàn rồi nhắm tịt mắt lại

“Khủng khiếp thật. Nhìn đâu cũng thấy vậy trời”

Nó nhìn vào chén cơm một lần nữa, lại thấy Vinh đang nhìn nó cười tà mị. Nó giật mình đứng bật dậy như lò xo.

-Mày sao thế? Ghế có đinh? Bình thường ngồi vào bàn là ăn không biết trời đất gì hết. Hôm nay mày cứ nhổm lên nhổm xuống nhìn mệt quá. – Trọng nhíu mày khó hiểu.

-Ba mẹ với anh cứ ăn đi. Con no rồi.

Nó nói nhanh rồi chạy tót lên phòng khóa trái cửa lại.

“Tại sao hả? Con cáo đó tại sao cứ ám mình mãi. Ăn cơm cũng không được ngon nữa”.

Tít tít

Chuông báo tin nhắn reo lên.

Nó cầm lên xem tên người gửi: Cáo già.

Vừa nhìn xong nó quyết định quẳng điện thoại lên giường luôn. Nghĩ nghĩ sao đó nó lại cầm lên mở ra xem.

-Biết ngay là chẳng có lời gì tốt đẹp mà. Đầu óc suốt ngày chỉ biết ôm ôm ấp ấp. Mới mười sáu tuổi mà đã không đứng đắn như thế rồi.

Nó điên tiết nhắn lại:

Nó suýt sặc cả nước bọt.

-Trời trời. Còn dám mở miệng ra nói được như thế. Còn ráng chèn thêm cái mặt ngây thơ vào. Thiết nghĩ điện thoại của nhà ngươi nên có biểu tượng con cáo ấy. Tốt nhất là con nào nhìn mặt gian thật gian vào mới xứng với nhà ngươi.

<Ừ Vinh cũng buồn ngủ rồi. Ty Ty ngủ ngon nhé. Nhớ mơ thấy Vinh>

-Mơ? Tôi thà mơ thấy ma cà rồng còn hơn mơ thấy cậu. Vô vị.

Nó ném bừa điện thoại rồi trùm chăn ngủ.

Nó cứ tưởng tối nay nó sẽ ngủ rất ngon vì ngày hôm nay khá mệt mỏi. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của nó. Đêm nay trong mộng của nó chỉ toàn là hình ảnh của Vinh. Nó mơ thấy Vinh là một hoàng tử khoác áo bào trắng, cưỡi một chút ngựa trắng trên thảo nguyên xanh rì mênh mông không giới hạn. Và nó là một cô gái tóc tết đuôi sam, mặc một chiếc váy lụa trắng mềm như tơ đang dạo chơi trên thảo nguyên. Bạch mã hoàng tử kia đã nhìn thấy cô từ phía xa liền thúc ngựa phi tới. Không lâu sau, chàng hoàng tử ấy đã đứng trước mặt cô. Một làn gió như cố tình ghé qua, mơn trớn mái tóc màu hạt dẻ của vị hoàng tử làm cho mái tóc ấy không an phận và bay phất lên, vướng cả vào chiếc vương miện vàng nạm ngọc. Mùi hương bạc hà nam tính kết hợp với mùi anh đào ngọt ngào tỏa ra từ trên người chàng hoàng tử khiến cô say đắm. Cô nhắm mắt lại hít một hơi. Cô thích mùi này. Mùi hương dễ chịu và quá đỗi quen thuộc. Phía bên kia, chàng hoàng tử vẫn đứng im ngắm nhìn cô. Khóe miệng khẽ cong lên hình bán nguyệt làm thành nụ cười tỏa nắng mê người. Vài giây sau, vị hoàng tử ấy bước về phía cô, nho nhã quỳ xuống nâng bàn tay cô lên và cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn của cô. Đôi môi chàng hoàng tử ấy vừa hồng lại vừa mềm. Đôi môi ấy vừa chạm vào tay cô liền cho cô cảm giác mềm mại khó tả. Rồi chàng hoàng tử ấy đứng thẳng dậy, khí chất cao quý bức người khiến cô đột nhiên hô hấp có chút khó khăn. Nhưng rất nhanh, chàng hoàng tử ấy đưa tay ra, dùng ngón trỏ mơn trớn gò má cô. Ngón tay thon dài lướt qua sống mũi thẳng của cô rồi lướt xuống môi. Chàng dùng đầu ngón tay vẽ viền môi cô rồi ngột nhiên nâng cằng cô lên bằng lực rất nhẹ như sợ cô đau. Chàng cúi đầu xuống và từ từ đưa mặt mình sát đến mặt cô. Cô cũng nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận chiếc hôn ngọt ngào. Có cảm giác như chàng là một người mà cô thân quen lắm. Chàng có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu đầy mê hoặc. Chàng là người mà cô muốn được gắn bó suốt đời này. Ngay lúc đôi môi anh đào của chàng cách cô rất gần, thảo nguyên đột ngột tan biến, chú ngựa trắng cũng tan biến theo, mọi thứ dần biến mất.

Nó đã tỉnh mộng. Nó thở dốc, tim đập thình thịch:

-Dễ sợ thật. Cả trong mơ mà vẫn thấy. - Nó nhớ lại hình ảnh mình trong mơ rồi tức giận cốc mạnh vào đầu một cái – Sao có thể? Tại sao trong mơ mày lại hiện nguyên hình là một con nhỏ mê trai hả Thy? Thấy người ta đẹp trai là quên hết sự đời. Bộ mày quên chính hắn là người đã cướp mất nụ hôn đầu của mày rồi sao?

Nó lồm cồm bò dậy, xuống bếp khuấy một ly sữa nóng uống, hy vọng có thể ngủ ngon. Thật không ngờ sau khi nhắm mắt, hình ảnh đôi môi anh đào của Vinh lại hiện ra khiến nó hoảng loạn bừng tỉnh. Và cứ thế, nó thử nhắm mắt lại mấy lần mà vẫn không thể yên giấc. Gương mặt tuấn tú của Vinh cùng đôi môi anh đào không ngừng hiện ra. Kết quả nó mất ngủ cả đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook