Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 4

TC

31/03/2014

Reng!!!

Chuông báo vào học vang lên. Nó không có thời gian để đôi co với Vinh nữa. Nó đành ngậm đắng nuốt cay ngồi với đại ca Vinh.

“Tên này lúc nào cũng cười. Bộ nhà ngươi tưởng ai cũng chết vì nụ cười của nhà ngươi chắc. ai đổ thì đổ chứ “nữ quái” này thì không bao giờ. Lắm mưu nhiều kế, không biết cậu ta lại đang tính toán cái gì đây. Đúng là đồ cáo già mà”

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3 chậm rãi bước vào lớp. Là thầy Văn – dạy môn Toán, giáo viên mới được chuyển từ trường Ánh Sao về trường Ban Mai mới đầu năm học này. Cả lớp đồng loạt đứng lên chào thầy. Thầy Văn cũng gật đầu chào lại các học sinh của mình. Đặt chiếc cặp táp lên bàn giáo viên, thầy Văn lướt mắt nhìn các học sinh mà mình sẽ chủ nhiệm. Chợt đôi mắt thầy dừng lại ở “Tứ Đại Thiên Vương”, rồi dừng lại ở nó. Gương mặt của thầy từ sửng sốt chuyển sang não nề. Thấy lấy hai tay ôm mặt, bóp trán than lên:

- Khốn khổ cho tôi khi phải chủ nhiệm lớp này. “Tứ Đại Thiên Vương”, “nữ quái” đều dồn hết vào đây, cả thảy năm “siêu quậy”, làm sao tôi quản lý nổi?

Cả lớp nhìn thầy Văn căng thẳng nhưng sau khi nghe thầy nói thế thì phá lên cười. Trong lớp có nhiều tiếng xì xầm kèm theo những tiếng cười khúc khích. Có bạn còn cao giọng nói:

- Lớp cá biệt mà thầy. Thầy mới về trường mà sao thầy biết danh lớp chúng em thế?

- Sao lại không? Lớp các em quá nổi tiếng mà. Với lại lúc mới về trường này, các thầy cô đã lấy sơ yếu lý lịch của năm siêu quậy cho thầy xem và dặn thầy phải cẩn thận khi dạy lớp nào có mặt các siêu quậy. Thật không ngờ trời đã định thầy là giáo viên chủ nhiệm của các em.

- À…Rứa là thầy được các thầy cô cảnh báo trước.

Rồi thầy Văn quay sang nhìn nó, đau khổ nói:

- Em học giỏi mà Thy, thầy tưởng em học lớp chuyên văn 10A7 chứ? Sao em lại ngồi ở đây?

Nó che miệng cười rồi đứng dậy đáp lễ thầy Văn:

- Dạ thưa thầy, lúc đầu em cũng tính vậy đó chớ nhưng mà e có linh tính là thầy sẽ chủ nhiệm lớp này, nghe nói là thầy còn trẻ, đẹp trai, lại vui tính nữa, ham muốn tiếp cận giáo viên mới quá chịu không nổi nên em mới cố tình nghỉ đội tuyển để được qua đây với thầy nè.

Cả lớp lại cười, cười nghiêng ngả.

- Thôi thôi cả lớp trật tự nào, không giỡn nữa nghe thầy nói nè. Bây giờ thầy ngồi chung xuồng với lớp này rồi, có muốn né cũng không được. Vấn đề mà chúng ta cần giải quyết ngay bây giờ là vấn đề chỗ ngồi. “Nữ quái” với “Tứ Đại Thiên Vương” mà ngồi gần nhau như thế này thì lớp sẽ náo loạn lên mất. Thầy phải tách các em ra.

Nghe thầy nói thế, nó mừng như bắt được vàng. Đột nhiên Vinh đứng bật dậy, dõng dạc nói:

- Thưa thầy, em có ý kiến. Thầy cứ tự nhiên đổi chỗ những bạn khác nhưng em xin phép thầy cho em được ngồi cạnh bạn Thy. Vì em học yếu nên khi ngồi cạnh Thy, sẽ rất tiện cho Thy kèm cặp em.

Nó trố mắt, há hốc mồm

“Con cáo già này đang nói gì thế kia? Sao lại có thể tự do quyết định mà không cần hỏi ý kiến của mình chứ? Mình có nhận lời kèm cặp hắn hồi nào đâu. Con cáo này đúng là bị điên mà”.

Thầy Văn gật gù:

- Cũng đúng. Kết quả học tập của Vinh kém nhất trong “Tứ Đại Thiên Vương”, ngồi cạnh Thy thì Thy sẽ kèm cho khá lên. Thôi thì Vinh ngồi đó vậy. Còn Long học cũng tạm, không tệ như Vinh, xuống bàn cuối dãy bên trái ngồi đi em. Huy học cũng được, em ngồi bàn cuối dãy bên phải đi, trong quá trình học có gì thắc mắc thì hỏi các bạn xung quanh nha. Tú cũng ham chơi lắm nè, em lên bàn thứ hai ngồi cho thầy, chỗ sát cửa sổ để khỏi che tầm mắt của các bạn. Tôi phải tách bốn cậu ra bốn góc như thế này mới ổn chứ nếu không thì lớp này sẽ học không được yên ổn với các cậu.

Thầy Văn là giáo viên mới nên không biết rằng “Tứ Đại Thiên Vương” học rất giỏi. Nhưng nói đúng ra thì cả trường Ban Mai này cũng đâu có biết năng lực thật sự của bốn chàng đâu.



Điểm số các môn trong lớp thì thấp lè tè. Nhìn ngoại hình thì ra dáng công tử ăn chơi trác tán, kiểu cách thì như dân chơi sành điệu, chỉ có Long nhìn ổn nhất trong bốn người họ, chính vì vậy có nói bốn chàng đã đoạt giải nhất nhì trong học tập cũng chẳng ai tin.

Bốn chàng lại k1hông thích mấy chuyện rùm beng, càng không muốn mọi người bàn tán về chuyện bài vở của mình nên những thành tích về học tập được bốn chàng yêu cầu không tuyên bố và trao giải trước toàn trường, đồng thời không thầy cô nào được nhắc đến thành tích của bốn chàng trong phạm vi nhà trường. Vì thế nên chẳng có giáo viên nào than phiền về điểm số của các cậu.

Sở dĩ điểm trong năm của Vinh thấp lè tè là vì cậu ta không muốn học, chỉ muốn quậy phá và ngủ trong lớp. Câu đi học chỉ với danh nghĩa là để giám thị điểm danh. Chỉ khi nào đến những kì thi quan trọng chẳng hạn như thi tuyển sinh lớp 10 vừa rồi, thi lấy bằng TOEIC, IELTS, FCE, cậu mới làm bài hết khả năng của mình. Tất nhiên là cậu làm rất tốt.

Sở hữu một bộ óc cực kì thông minh và nhạy bén, cậu kiêu căng, ngạo mạn, coi trời bằng vung. Thật ngang ngược hết chỗ nói.

Giấy khen, quà và tiền thưởng được nhà trường gửi về nhà cậu ta qua đường bưu điện cho nên không có ai biết được những “thành tích khủng” của các cậu trừ Ban Giám Hiệu, gia đình và nội bộ “Tứ Đại Thiên Vương”.

Tú sau khi xếp tập vở về chỗ ngồi mới xong thì nhăn mặt nhìn thầy Văn:

- Thầy ơi! Sao thầy ác thế? Thầy cho em ngồi giữa một “vườn hoa” thế này thì em sống sao?

- Cho em ngồi với “hoa” thì “hoa” sẽ huấn luyện, uốn nắn em để em khỏi quậy. Nghe thầy, ngồi đó đi, rồi em sẽ thấy mình thay đổi vào một ngày nào đó.

- Em chỉ sợ “hoa” không huấn luyện, uốn nắn em mà “hoa” lại quyến rũ, cuốn hút em thì chết thầy ạ.

Tú và Huy là hai nhân vật cá biệt rất đáng chú ý. Hai vị công tử này chỉ thích quậy phá, pha trò trong lớp.

Tiền án tiền sự của hai người kể ra cả đời cũng không hết: trốn học bất cứ lúc nào hai cậu muốn, lại thường xuyên đi trễ. Mà đi trễ thì sao, cổng trường khóa thì leo cổng vào, cửa lớp đóng thì phá cửa xông vào. Cứ như vậy, trường Ban Mai cứ thỉnh thoảng lại có vài ba cái cửa bị hỏng chỉ với đôi tay và đôi chân đầy nội lực của hai cậu.

Nghe Tú pha trò, cả lớp lại một lần nữa bò lăn bò càng vì cười.

- Trật tự, trật tự nào. Bây giờ thầy sẽ bầu ban cán sự lớp. Thầy sẽ chọn những bạn học sinh cũ của trường vì dù sao các bạn ấy cũng biết rõ về trường mình, sẽ dễ làm việc hơn. – Ngừng một lát, chắp hai tay sau lưng, thầy nói tiếp. – Uhm…thầy thấy Khánh Thy học rất giỏi, thành tích về mọi mặt thuộc hạng tốt nhất lớp ta, lại có năng lực quản lý, nên thầy quyết định chọn Thy làm lớp trưởng. Các em có ý kiến gì không?

- Ôi thầy ơi! Xin thầy xem xét lại. Thầy đừng trông mặt mà bắt hình dong thầy nhé. Nhìn như nai vàng thế thôi chứ bên trong nguy hiểm lắm thầy à – Toàn vội vàng nhắc khéo.

Thầy Văn mỉm cười:

- Thầy rất tin tưởng vào Thy. Thầy mong rằng Thy sẽ không làm thầy thất vọng. Lớp trưởng đứng lên cho lớp được diện kiến nào.

Nó đứng lên, quay mặt xuống nhìn lớp, môi cong lên hình bán nguyệt rồi nhoẻn miệng cười, hớp hồn cả nam lẫn nữ, cao giọng tuyên bố:

- Thy rất là vinh hạnh khi nhận được cái chức vụ cao cả này. Thy rất cám ơn thầy Văn và các bạn đã tín nhiệm Thy. Thy hứa sẽ có trách nhiệm với lớp, sẽ giúp đỡ các bạn trong học tập cũng như phong trào. Thy sẽ đưa lớp mình đi lên để các thầy cô được thấy lớp cá biệt mà không phải cá biệt.

Các fan nam nhìn nó cười mà cứ như bị trúng tà. Mặt mày ai cũng nghệt ra, mơ mơ màng màng. Chậc, con trai ai mà chẳng háo sắc. Nó trông đáng yêu thế, tất nhiên các fan đều đồng ý cho nó làm lớp trưởng rồi.

- YEAH!!! Hoan hô lớp trưởng.

- Rồi rồi. Thôi. Lớp trưởng của chúng ta rất tuyệt vời. Bây giờ tới lớp phó kỉ luật. Uhm…theo đề nghị của nhà trường thì lớp phó kỉ luật của lớp ta sẽ là bạn Trịnh Quốc Vinh.



- Hả??? – bốn chục cái miệng đồng loạt há hốc.

- Không phải do thầy bầu cử mà là phòng giám thị. Vì Vinh quá quậy nên tổ giám thị mới bầu em làm lớp phó kỉ luật để em có trách nhiệm hơn, có ý thức làm gương cho các bạn, em sẽ không còn quậy phá, đánh nhau, trốn học nữa.

- Vậy là em sẽ được hợp tác với lớp trưởng để quản lý lớp đúng không thầy? – Vinh hớn hở.

- Đúng rồi em.

- Vậy thì em sẽ đồng ý đảm nhận chức này.

- Không ổn đâu thầy. Vinh mà làm lớp phó kỉ luật thì lớp này sẽ trở thành công viên giải trí mất – mấy bạn nam nháo nhào cả lên.

- Nhà trường đã sắp đặt như vậy rồi thì các em nên thuận theo. dCòn bây giờ các em có thể về.

- Các bạn nghiêm!!! – nó hô to.

Cả lớp đứng dậy chào thầy rồi xếp tập vở, lần lượt ra khỏi lớp.

Nó cùng bộ tứ xuống nhà xe. Cả quãng đường đi, nó không nói gì, chỉ suy nghĩ vẩn vơ, không biết sắp tới đây Vinh sẽ bày trò gì để trêu chọc nó. Ấy vậy mà…hôm nay là ngày vui. Nó nhận xét thế. Cãi nhau với “đại ca” hình như giúp nó thấy thoải mái hơn khi vừa mới bước vào lớp. Ít ra, nó cũng đã nhanh chóng làm quen được với “Tứ Đại Thiên Vương”, với cả cái lớp 10A3 này. Nó cảm thấy ngày hôm nay cũng không quá tệ. Thế rồi nó bất giác mỉm cười.

- Cười à? Tôi cứ tưởng ngày hôm nay là ngày cực kì tồi tệ đối với bạn chứ?

Nó giật thót. Giọng nói đó rất quen thuộc. Là Vinh, Cậu ta đang đi cạnh nó, hai tay đút vào túi quần. Cái mặt cứ vênh vênh lên trời, trông phát ghét.

- Tôi cười thì mặc kệ tôi. Liên quan gì đến bạn? – nó lạnh lùng nói, mắt không nhìn Vinh lấy một cái.

- Có cần phải dữ dằn như vậy không? Vinh nói thật. Ty Ty cười nhìn xinh lắm đó. Với lại Ty Ty là lớp trưởng mà, nên làm gương cho các bạn noi theo. Một mình Ty Ty tụi này đã chịu không nổi rồi, nếu cả hội con gái lớp mình cũng dữ như vậy thì tội nghiệp cho cánh con trai tụi tôi.

- Ty Ty là hotgirl mà Vinh, không xinh sao được. Đã có biết bao chàng muốn cưa đổ nó về sở hữu mà nó từ chối đó chớ – Hiếu cười tít mắt khoe. – Áiiiiiii…Ui da…

Có một bàn tay của ai đó nhéo vào hông Hiếu làm cậu la oai oái. Nó mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn Hiếu như “nai vàng”. Hiếu thấy một chữ “im” hiện lên trong đôi mắt long lanh kia và Hiếu hiểu điều đó.

- Ờ thì tôi dữ vậy đó nhưng mà bù lại tôi có năng lực, học giỏi nên được bầu làm lớp trưởng. Còn đỡ hơn ai kia hen! Quậy phá quá nên mới được thầy giám thị đề cử làm lớp phó kỉ luật để bớt lộng hành. Tôi nói có đúng không? – nó lại lên giọng mỉa mai.

- Bạn…

Qúa sốc, Vinh lại tiếp tục đơ lưỡi, trợn tròn mắt nhìn nó, tức đến nỗi không nói nên lời. Còn nó thì cười rất tươi, huơ huơ hai ngón tay trước mặt Vinh, nói tỉnh queo.

- 2 – 1 rồi nha. Bye.

Rồi nó chạy tót vào nhà xe, bỏ mặc Vinh đứng chết trân vì tức. Bộ tứ thấy nó hành động như vậy cũng đành bó tay luôn, không kịp nói gì, chỉ quay lại nhìn Vinh cười giả lả rồi cũng kéo nhau chạy theo nó. Còn lại Vinh giữa sân trường, cậu bặm môi.

- Để rồi coi. Vinh này sẽ không để yên cho “nữ quái” đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook