Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 8

TC

31/03/2014

Ngay hôm sau, “Tứ Đại Thiên Vương” tất nhiên là trừ Long ra bắt tay hành động. Các chàng trai đổ keo dán sắt vào một cái hộp rồi dùng cọ quét đều lên tay nắm của ngăn kéo đựng phấn và khăn lau bảng. Bọn họ làm như vậy vì nhiệm vụ của nó là phải chuẩn bị khăn phấn đầy đủ cho các giáo viên vào mỗi sáng, chắc chắn nó sẽ mở ngăn kéo để lấy ra và tất nhiên là tèn…tèn…ten… tay nó chắc chắn sẽ bị dính chặt vào tay nắm, Các chàng trai sẽ có trò hay để xem (chơi đểu quá)

Đúng như dự đoán, nó vừa chạm tay vào tính mở ngăn kéo ra thì thấy tay mình nóng ran lên. Nó cố giật tay ra mà không được. Biết tỏng chuyện gì đang xảy ra, nó hét lên:

- TRỊNH QUỐC VINH!!!!!!!!!!! CẬU BÀY RA TRÒ NÀY ĐÚNG KHÔNG?

- Ty Ty đúng là thông minh hơn Vinh tưởng đó nha. Có thể đoán ra được thủ phạm nhanh đến như vậy. Thật là đáng nể. Bái phục, bái phục.

- Cậu im đi. Tôi chơi cậu bằng nước thôi mà, đâu có nguy hiểm. Vậy mà cậu lại dùng cái thứ keo làm bỏng cả da người mà chơi tôi. Cậu quá đáng cũng vừa vừa chứ.

- Ty Ty đứng đó rủa xả tôi thì ích gì. Vinh nghĩ là Ty Ty nên dùng thời gian để gỡ tay mình ra khỏi cái tay nắm đó đi thì hơn. Ty Ty yên tâm, keo đó chỉ hơi nóng thôi chứ không làm bỏng tay Ty Ty đâu. Cứ từ từ mà gỡ nhé! Anh em tụi tôi đi đây. Bye.

Vinh nói xong thì đút hai tay vào túi quần, hiên ngang bước ra ngoài, theo sau là Huy và Tú, cũng đút tay vào túi quần nốt, để lại sau lưng một tràng cười tự mãn. Nó tức quá, lại hét lên:

- TÔI MÀ GỠ TAY RA ĐƯỢC THÌ CÁC CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!

- Thôi đi, đừng có la nữa. Tụi nó đi rồi. Thy có la chỉ tội cho màng nhĩ của cả lớp. Để Long giúp Thy – Long nhẹ nhàng đến bên nó, đặt tay lên vai nó, nói nhỏ.

- Ừ thì không la nữa. Nhưng làm sao gỡ tay ra được đây? – nó mếu máo.

- Long biết. Để Long xuống kho muợn cô lao công cái cọ. Trang ở lại lớp lấy nước thấm vào tay Thy cho Thy đỡ rát với cho keo mềm nha. Chờ Long lên, Long quét cọ lên tay Thy cho ra hết keo.

Long chạy như bay xuống nhà kho, giống như là nếu như cậu ta chậm một giây nữa thôi là nó sẽ gặp nguy hiểm.

- Rát lắm không mày? – Hiếu tò mò hỏi.

- Rát chứ sao không – nó trả lời nhát gừng.

- Tụi thằng Vinh chơi vậy cũng hơi ác đó.

- Qúa ác luôn chứ hơi ác cái gì – Toàn nạt ngang.

- Mày có tính chơi lại tụi nó không?

- Có chứ nhưng để từ từ. Tao còn cay cú chuyện này lắm.

- Phải chơi trò gì độc hơn tụi nó tao mới hả dạ à nha – Hạnh chép miệng. Nhỏ này bênh nó số một. Đứa nào mà đụng đến nó thì nhỏ Hạnh sẽ “đốp” lại ngay. Ai chứ cái mồm nhỏ Hạnh mà chửi thì tụi con trai chỉ có nước đứng nghệt mặt ra thôi.

- Tao nhất định sẽ xử con cáo đó cho ra ngô ra khoai mới được. Tao sẽ nghiên cứu cho bằng được trò mới. Tụi mày thử nghĩ dùm tao coi có thứ gì độc hơn keo dán sắt không.

- Hay chơi tiêu xay đi mày. Nó đơn giản, tầm thường nhưng lại là “một mũi tên trúng hai con nhạn” đó nha. Tiêu đó mà rớt vô người là tụi nó ngứa như phải mắt mèo luôn. Nếu mà ngửi phải là tao không biết tụi nó sẽ hắt xì bao nhiêu cái nữa. Hahahaha.



- Hahaha…Thứ này được đó Ty Ty. Mày nghĩ ra kiểu chơi đi chứ vũ khí thì có rồi.

- Tao nghĩ ra rồi. Tao sẽ làm một hệ thống bẫy ở…

- Có cọ rồi nè Thy ơi. Đưa tay đây Long làm cho – Tiếng nói của Long làm gián đoạn “hội nghị bàn tròn”.

- Thy cám ơn Long nhiều lắm nha.

- Có gì đâu Thy. Bạn bè giúp nhau một chút thôi mà.

- Long cho Thy hỏi một câu nha. Long hứa không giận Thy thì Thy mới dám hỏi.

- Long có giận ai bao giờ đâu. Có gì Thy cứ hỏi đi.

- Ờ uhm…Sao Thy thấy Long khác với Vinh, Huy, Tú. Long không bày trò chọc Thy như ba người đó. Ngược lại Long còn rất tử tế, quan tâm, giúp đỡ Thy. Bộ Long không ghét Thy sao?

- Long không có thói quen đi chọc gái như tụi nó. Thy đâu có làm gì để Long ghét đâu. Nếu như tụi nó không kiếm chuyện với Thy vậy chắc Thy cũng không chơi tụi nó đâu. Long muốn hòa bình, không muốn chiến tranh nữa.

- Ừ. Thy cũng muốn như vậy nhưng Vinh thật quá đáng.

- Vinh nó cũng không có ý xấu gì đâu. Tại vì từ đó đến giờ đứa con gái nào gặp bốn anh em Long cũng đều ngước nhìn, làm những trò lố lăng để mong được lọt vào mắt của bốn anh em Long. Nhóm Long nói con chó, các cô ấy không dám cãi lại là con mèo. Suốt ngày đi tò tò theo bọn Long chỉ để được xách cặp cho hotboy thôi. Những cô gái đó quá tầm thường. Vì anh em Long mà phải hạ thấp mình. Thật chẳng ra làm sao. Duy nhất chỉ có Thy là dám phản kháng lại “Tứ Đại Thiên Vương”. Chính vì Thy đặc biệt như thế nên thằng Vinh mới muốn thử xem Thy có như những người khác không. Thy đúng là đặc biệt thật.

- À! Thử Thy hả? Không dễ đâu.

- Hết keo rồi nè. Tay Thy bình thường lại rồi.

- Ôi hay quá. Cám ơn Long nha.

- Thy mà còn nói một tiếng cám ơn nữa là Long giận đó – Long thu dọn ca nước và cọ rồi đi về chỗ ngồi. Nghe nó nói vậy, Long ngoái lại, chau mày nhìn nó.

- Ừ vậy thôi không nói nữa – nó cười tít mắt.

Chờ Long về chỗ rồi, nó lại quay sang, tiếp tục nói chuyện với bốn đứa bạn thân:

- Tao sẽ đặt bẫy ở cửa lớp, treo cái ly nhựa đựng tiêu lên góc cửa. Tao sẽ bố trí cho Hiếu một sợi dây. Nhiệm vụ của Hiếu là phải canh lúc tụi nó vừa mở cửa thì giật dây liền, đảm bảo “dính chưởng”.

- Được đó Ty Ty. Ôi mày thật là thông mình.

- Tao mà mày. Hehehe.



Cả ngày hôm đó, nó vẫn bình thản nói chuyện với Vinh như không có chuyện gì xảy ra.

“Ty Ty bị sao vậy ta??? Mình chơi trò đó mà Ty Ty không giận mình sao? Gì kì vậy. Quát vài câu rồi thôi, đó đâu phải là phong cách của Ty Ty”.

Thấy lạ, Vinh khều nhẹ nó, hỏi:

- Ty Ty không sao chứ?

- Sao là sao?

- Ty Ty không giận Vinh sao?

- Giận cái gì mà giận. Bạn bè với nhau đùa tí mà giận cái gì – nó cười tươi rói với Vinh.

Vinh nghe tim mình thót lại. Nụ cười đó sao lại có sức hút ghê gớm đến thế. Đã biết bao lần rồi, cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nó, Vinh đều thấy lòng mình xốn xang khó tả. Nụ cười đó làm cậu ta điêu đứng, không thể làm gì được. Gương mặt của nó khi cười trông rất đẹp, đẹp rạng ngời.

- Có thật là Ty Ty không giận gì Vinh không?

- Thật mà. Học đi ông tướng. Ông học không ra ngô ra khoai thì thầy Văn lại trách tôi. Lùc đó tôi đì cho mà biết. Đưa tập đây Thy xem làm tới đâu rồi.

Một lần nữa câu khẳng định của nó lại làm Vinh bối rối, cậu từ từ đưa tập cho nó kiểm tra, mắt không chớp.

“Sao vậy trời? Cười với mình nữa chứ. Thật khó tin mà”

Cậu ta cứ vò đầu bứt tóc vì không hiểu sao nó lại không giận trong khi cái trò đó nó “độc còn hơn thuốc rầy” nữa. Mải thắc mắc mà Vinh không để ý đến sắc mặt của nó. Nó đang nhếch môi lên, cười rất xảo trá.

“Để rồi xem “nữ quái” có thua “Tứ Đại Thiên Vương” không. Các cậu thật là coi thường Khánh Thy này quá mà”

Giờ ra về

- Tụi bây ơi! Ty Ty hôm nay sao sao ấy.

- Thằng này ăn nói úp úp mở mở. Sao sao là sao sao?

- Hôm nay tụi mình “bốp” Ty Ty nhưng Ty Ty không hề “chát” lại tụi mình. Ty Ty còn cười với tao nữa chứ.

- Vụ này mới nha. Nhỏ đó có vấn đề về thần kinh không mày? Ban sáng nó còn la lối, chửi bới tụi mình om sòm. Vậy mà lát sau lại nhe răng cười với mày. Tao thấy nó không được bình thường.

- Đừng có nói người ta như vậy chứ. Tao nghĩ chắc là Thy muốn làm hòa thôi. Thân Thy là lớp trưởng. Mà đã là lớp trưởng thì đâu có ai muốn lớp mình cứ bất hòa hoài – Long lại lên tiếng bênh nó.

- Có lẽ mày đúng. “Nữ quái” thua mình thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook