Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 9

TC

31/03/2014

Sáng hôm sau

- Xong chưa Hiếu? Treo cẩn thận, đừng để nó rớt xuống nha.

- Biết rồi. Mày cứ yên tâm.

- Sao lâu vậy mày?

- Cái gì cũng phải từ từ chứ. Tao chưa thấy ai nôn nóng trả thù người ta như mày.

- Sao không nôn được mày. Tiêu diệt con cáo già đó sớm chừng nào thì tốt chừng đó.

- Xong rồi nè. Đỡ tao xuống coi – Hiếu đã gài bẫy xong, liền đưa tay cho nó đỡ xuống.

Hiếu và nó cùng nhau dỡ những cái ghế ra và xếp lại chỗ cũ, xem như không có chuyện gì xảy ra.

- Tụi nó tới rồi. Hành động. – Toàn làm do thám ở bên ngoài. Khi thấy bóng dáng “Tứ Đại Thiên Vương” từ đằng xa, cậu lập tức ló đầu vào lớp để ra hiệu cho cả nhóm chuẩn bị tác chiến.

- Rồi OK. – nó đáp nhanh rồi phẩy tay cho Hiếu vào vị trí “chiến đấu”.

Cả nhóm nó nín thở chờ “Tứ Đại Thiên Vương” bước vào lớp, đặc biệt là Hiếu. Mắt cậu ta mở to hết cỡ. Trán thì lấm tấm mồ hôi. Tay thì nắm chặt sợi dây. Có vẻ Hiếu đang rất tập trung cho kế hoạch này. Trong lòng cậu ta luôn hiện diện câu nói của nó: “Chỉ được thành công, không được thất bại”. Cuối cùng bốn anh em Vinh cũng bước tới cửa. Vinh đưa tay vặn tay nắm cửa, các anh em bước vào và a lê hấp…

Hắt xì…Hắt xì…Hắt xì…Hắt xì…Hắt xì…Hắt xì…

Cả trăm cái hắt xì hơi như được giải phóng, thay nhau thoát ra.

- Cái…hắt xì…gì vậy…hắt xì…nè…nhột…hắt xì…mũi quá…

- Tao…hắt xì…không biết…cay mắt…hắt xì…quá…

- Tao không…hắt xì…thấy…hắt xì…đường mày ơi…cay xè à…

- Trò quái…hắt xì…gở như…hắt xì…vậy thì chỉ có…hắt xì… “nữ quái” là có…hắt xì…khả năng làm…hắt xì…được thôi…

- Cay quá…hắt xì…chịu không…hắt xì…nổi…sao giờ…hắt xì…mày…

- Ty Ty!…hắt xì…Ty Ty đâu?…

Nhìn thấy bộ dạng của bốn chàng trai lúc này, các tiểu yêu 10A3 không thể nhịn cười được. Cả lớp chúng nó thi nhau cười nắc nẻ, cười đến chảy cả nước mắt.

- Bạn tìm tôi hả? Tôi đây nè. Hahaha – nó cũng không ngoại lệ. Trả thù Vinh được rồi, nó là người vui sướng, hả hê hơn cả.

- Bạn gan…hắt xì…lắm…sao lại…hắt xì…chơi tiêu bột…hắt xì…thế hả? – Vinh vì quá cay mắt nên không thể trừng mắt lên nhìn nó như mọi khi được. Cậu ta ti hí mắt nhìn nó, hắt xì nhiều đến nỗi mặt cậu đỏ gay. Trông đến tội.

- Bạn chơi trò độc với tôi được thì tôi cũng chơi trò độc với bạn được cho nên bạn đừng trách tôi – nói rồi nó thong thả bước về chỗ ngồi, thản nhiên lật tập ra làm bài.

Qúa ê chề vì thua “nữ quái”, Vinh cùng ba người anh em vùng vằng đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và phủi quần áo cho hết tiêu.

- Tao phải công nhận nhỏ này lì thật. Tưởng đâu sau cái trò keo dán sắt thì nó sẽ chịu thua mình chứ – Tú tức tối giậm chân.

- Nó chơi trò độc thật. Độc hơn thuốc rầy luôn. Anh ba tử tế với nó vậy mà nó không tha. Nhỏ này đúng là không có lương tâm.

- Tao không trách Thy. Trò này cũng thú vị đấy chứ. Đây là lần đầu tiên tao mới biết được cái cảm giác cay mắt xé ruột xé gan vì tiêu bột. Tại tụi mình mà ra cả – dù mình mẩy tả tơi vì tiêu như Long vẫn một mực bảo vệ nó.

- Thằng này lạ. Nó chơi mình một vố đau như vậy mà mày không trách nó sao?

- Thì từ đầu tao đã nói là tao không muốn tụi mình choảng nhau nữa. Ai bảo tụi mày cứ gây gổ với người ta làm gì để bây giờ phải chịu trận thế này.



- Tao nhất định sẽ bồi cho nó thêm một vố nữa. Tao sẽ đánh vào danh dự của nó cho nó không gượng dậy nổi luôn.

- Vậy thì hơi ác đó mày. Nhục nhã lắm mày ơi – Long xua tay phản đối.

- Không có ác gì hết trơn. Nó hạ nhục mình biết bao nhiêu lần rồi, mày thử đếm đi. Bốn anh em mình đi tới đâu cũng được chào đón, được hâm mộ vậy mà từ khi “nữ quái” xuất hiện, tao như bị rơi xuống vực thẳm vậy đó.

- Mày làm như cuộc sống lúc nào cũng trơn tru vậy. Phải có lúc này lúc khác chứ. Bọn con gái trường này chỉ biết theo xách dép, xách cặp cho anh em mình. Thật tầm thường. Chẳng phải mày muốn có một con nhỏ nào đó ra đối đầu với mình cho bớt nhàm chán sao? Giờ có rồi thì lại nổi quạu.

- Ừ, cũng đúng. Nhưng mà thôi, mày làm nhụt chí anh em quá Long. Mỗi lần tao có một cái kế hoạch gì đó khả thi là mày phá hỏng nó à.

- Vậy thôi không quan tâm nữa. Mày muốn làm sao đó thì làm – khuyên Vinh không được, Long chán nản thở dài.

Ở nhà Vinh

Trong lúc học bài, Vinh bắt đầu tính kế chống lại nó.

“Ty Ty quậy cũng có hạng ở trong trường. Những trò cô ấy bày ra thật không đơn giản chút nào. Ai đời lại đi chơi tiêu bột chứ! Đúng là lợi hại mà. Mình chưa thấy cô gái nào cá tính như cô ấy. Mà thằng Long sao hay bênh Ty Ty thế nhỉ??? Thằng kể cũng lạ, đó giờ chưa bao giờ để tâm tới con gái, lạnh lùng như một khối băng vậy mà bây giờ lại đi nói chuyện, bênh vực, lo lắng cho Ty Ty cơ đấy. Nó bí ẩn vẫn hoàn bí ẩn. Anh em bao lâu nay mà mình vẫn không hiểu được nó.”

Cốc cốc!!!

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vinh, cậu cau có nói:

- Vào đi.

- Thưa cậu chủ. Tối nay ông bà có việc với đối tác nên phải bay sang Pháp, không về nhà. Cậu chủ muốn ăn cơm chưa để tôi dọn? – chị Dương giúp việc, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi đứng ở cửa, rụt rè nói.

Vinh đột nhiên cười khẩy, lẩm bẩm:

- Lúc nào chả thế.

Rồi quay sang nói với chị Dương:

- Tôi không ăn.

- Nhưng thưa cậu, hôm nay tôi nấu toàn món cậu chủ thích. Mấy hôm nay cậu không chịu ăn cơm nhà rồi. Nếu cứ tiếp tục sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.

- Tôi tự biết sức khỏe mình thế nào, chị khỏi lo. Ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi.

- Nhưng…

- TÔI BẢO CHỊ RA NGOÀI.

Vinh quát lên giận dữ, đôi mắt nổi lên những vằn máu, tiện tay ném mạnh cây bút xuống sàn nhà. Chị Dương bị tiếng quát của Vinh làm cho sợ đến tái mét mặt mày, bàn tay cũng đổ mồ hôi, lạnh ngắt. Rồi chị vội vàng lui ra, đóng cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm Vinh giận thêm.

Vừa ra khỏi phòng, chị Dương đặt tay lên ngực, xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực vì sợ. Cảnh này chị Dương thấy quen quá rồi, chuyện thường ngày ấy mà nhưng độ đáng sợ của mỗi cơn giận của Vinh ngày càng được nâng cao nên chị Dương không thể nào thích nghi được. Cứ mỗi lần chị Dương báo ông Quốc Phong và bà Thu Hằng – ba mẹ của Vinh đi công tác thì Vinh đều nổi giận như vậy. Mấy năm rồi vẫn không thay đổi. Dù đã quen nhưng cứ mỗi lần Vinh nổi giận, trái tim chị Dương vẫn không khỏi phập phồng lo sợ.

Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo, Vinh ôm lấy đầu, dựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt lại để xua đi cơn mệt mỏi đang bao trùm lấy cậu.

Cơn mệt mỏi này sao cứ kéo dài đằng đẵng, cứ bám lấy Vinh từ bé đến lớn không chịu buông.

Vinh mở mắt, nhìn khắp một lượt căn phòng rộng rãi, tiện nghi của mình, bỗng nhiên cậu thấy sống mũi mình cay cay. Một giọt nước đang đọng ở khóe mắt chỉ chực trào ra. Vinh vuốt đôi mắt của mình, dặn lòng không được khóc.

Vinh mở toang cửa sổ để mọi cảm xúc không vui theo đó mà bay ra ngoài. Vinh hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, trở lại là một chàng trai mạnh mẽ, ngoan cường.

Tiếp tục dòng suy nghĩ lúc nãy bị cắt ngang, Vinh nhớ tới lời Long từng nói, rồi chợt nghĩ đến nó.

“Thật ra Ty Ty cũng dễ thương đó chứ. Người thì đẹp, tính tình lại chu đáo, tỉ mỉ, thân thiện, hòa đồng. Một người con gái đạt chuẩn như vậy thật là khó kiếm. Ngồi gần Ty Ty được mấy tuần, tự nhiên mình đâm ra mến Ty Ty. Long nói đúng. Ty Ty đâu có làm gì đâu để cho mình thù hằn. Tự bản thân mình cũng thấy mình thật vô lý nhưng không hiểu tại sao mình lại rất thích chọc ghẹo Ty Ty, chỉ để được thấy Ty Ty tức giận, quát tháo, lúc đó mặt Ty Ty sẽ đỏ lên, đôi má hồng hồng đó thường ngày đã xinh, nay khi tức giận đỏ mặt trông lại càng xinh hơn nữa. Sao lúc này mình cứ hay nghĩ về Ty Ty??? Ty Ty đã làm mình thay đổi. Trước kia mình chỉ biết rằng xung quanh mình luôn có những cô gái đeo đuổi, luôn có những điều tốt đẹp chờ sẵn, luôn biết phớt lờ lũ con gái mê trai, vô dụng, không có lòng tự trọng. Mình luôn lạnh lùng, ít nói vậy mà từ khi Ty Ty xuất hiện, mình phải luôn mồm đấu khẩu với cô ấy, luôn vận dụng trí não để nghĩ ra kế sách trừng trị cô ấy, quan tâm cô ấy đang nghĩ gì, làm gì. Nụ cười của Ty Ty thật đặc biệt. Nó trong sáng, đẹp hơn bao giờ hết. Đã bao lần nụ cười ấy làm cho tim và não mình tê liệt nhỉ??? Ôi nhiều lần quá, đếm không nổi. Chậc, Ty Ty đã làm mình thay đổi thật rồi”

Dù nghĩ được vô số điều tốt đẹp về nó, rút ra kết luận rằng cậu ta cũng mến nó nhưng cuối cùng âm mưu trả thù cũng hạ gục trái tim Vinh đang nghĩ về nó. Vinh lại ngồi cắn bút suy nghĩ: “Không thể để nụ cười của Ty Ty mê hoặc mình được. Tê não thì tê não nhưng là nam nhi đại trượng phu, mình phải làm xong việc lớn”.



Gật gù mấy cái, Vinh chộp ngay con dế yêu gọi cho lũ bạn mình.

- Alo Tú nghe!

- Có trò mới rồi mày ơi. Muốn nghe không?

- Tất nhiên là muốn rồi.

- Vậy nghe cho kĩ đây rồi báo lại cho thằng Huy biết. Thằng Long chắc không tham gia đâu. Mình sẽ vào phòng lưu trữ hồ sơ, phải tìm cho bằng được mọi thông tin về Ty Ty. Xem nó giỏi và tự hào nhất mặt nào, mình sẽ đánh vào mặt đó để hạ thấp uy danh của nó. Mày hiểu chưa?

- Đã hiểu đã hiểu. Chiêu này được nè mày. Cho nó nhục với cả trường luôn.

- Vậy tối mai mình hành động.

- OK. Ơ…tối mai? Ba ****** lại không ở nhà à?

- Ừ. Bay sang Pháp rồi.

- Đừng suy nghĩ nhiều nha. Ráng ngủ đi.

- Sợ tao cô đơn à? Yên tâm đi. Tao quen rồi.

- Ừ. Vậy mày ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Kết thúc cuộc nói chuyện với cậu bạn chí cốt, Vinh ngồi thẫn thờ trên giường. Căn phòng bây giờ đặc biệt lạnh lẽo hơn khiến Vinh không thể chợp mắt được.

Gia đình là một tập đoàn lớn khiến ông Quốc Phong và bà Thu Hằng bị cuốn vào guồng quay công việc, không dành nhiều thời gian cho Vinh. Cả ba lẫn mẹ đều làm việc đến đêm, thậm chí qua đêm, đi công tác liên tục, để Vinh ở nhà với chị Dương.

Từ bé đến lớn, Vinh sống trong ngôi nhà quanh năm hiu quạnh với chị Dương. Chị Dương giống như mẹ của Vinh vậy. Lúc Vinh còn nhỏ, chị chơi với Vinh, chăm sóc Vinh kĩ càng còn hơn cả bà Thu Hằng. Là mẹ nhưng bà Thu Hằng rất ít khi nựng nịu, chăm sóc cho con trai mình. Ông Quốc phong cũng chưa bao giờ ngồi xuống cùng chơi với con.

Mỗi khi Vinh bị ốm, đều là chị Dương chăm sóc cho. Còn nhớ hồi bé Vinh sốt cao, cậu thì thào hỏi chị Dương bằng giọng yếu ớt:

- Ba mẹ em đâu rồi chị?

Chị chỉ cười xoa đầu Vinh:

- Ba mẹ cậu chủ nhỏ đang trên đường về đó. Chị gọi rồi. Ba mẹ cậu chủ đang làm việc, sẽ về sớm thôi. Ba mẹ phải đi làm để kiếm tiền lo cho cậu chủ. Cậu chủ ngoan. Ngủ một lát thì ba mẹ sẽ về.

Nghe chị Dương dỗ ngọt, nói rằng ba mẹ bận, Vinh cũng nghe lời nhắm mắt lại ngủ. Thế nhưng dỗ ngọt thì vẫn chỉ là dỗ ngọt thôi. Trong cơn mơ màng, Vinh thấy ba mẹ ngồi bên giường bệnh hỏi chị Dương về tình hình sức khỏe của mình, bà Thu Hằng đã nói một câu với chị Dương mà có lẽ suốt cuộc đời này Vinh cũng không quên được:

- Cô đưa con số tiền này, lo cho em giúp cô. Con đưa em đi khám bệnh, mua thuốc, coi em thích ăn món gì thì nấu cho em. Tập đoàn có nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết, cô không về lo cho em được. Con giúp cô nhé!

Vinh đã mong ba mẹ ở bên mình biết bao thế nhưng rốt cuộc vẫn là ba mẹ bận việc ở tập đoàn.

Lớn lên, đã hiểu chuyện, đã biết thế nào là cô đơn, Vinh dần trở nên chai lì với mọi thứ xung quanh. Cậu bắt đầu nổi loạn, quậy phá để tìm niềm vui.

Không đứa trẻ nào muốn sống cô đơn thế nhưng Vinh đã phải sống một cuộc sống như vậy suốt mười mấy năm trời. Được ba mẹ yêu thương là quyền lợi của mỗi đứa trẻ thế nhưng quyền lợi đó không dành cho Vinh. Để tập đoàn Phương Nam phát triển, Vinh tự hiểu rằng mình không được phép đòi hỏi ở ba mẹ bất cứ điều gì đại loại như ba mẹ phải ở nhà với mình, phải cùng mình đi chơi vì ba mẹ đang gánh trên vai cả sự nghiệp của Trịnh gia.

Cứ ý thức bản thân như vậy nên Vinh đã vô tình làm mất đi tình yêu thương của ba mẹ đối với mình. Chưa kể đến việc nhiều đêm ba mẹ cãi nhau vì chuyện làm ăn của tập đoàn. Vinh không hiểu tại sao chỉ vì chuyện bé xíu mà ba mẹ lại cãi nhau to đến vậy.

Tập đoàn Phương Nam càng phát triển thì ông Quốc Phong và bà Thu Hằng càng cãi nhau nhiều hơn làm cho hạnh phúc gia đình bị lung lay. Giờ đây họ sống với nhau chỉ vì công việc và vì đứa con chung là Vinh.

Căn nhà vì thế mà cũng lạnh lẽo hơn hẳn. Tình thương họ dành cho Vinh trước kia đã ít, giờ lại càng ít hơn. Kể từ lúc đó, Vinh càng ngông cuồng hơn, ngang bướng hơn, nghịch phá hơn, trở nên bất cần đời, thờ ơ, vô cảm với mọi thứ xung quanh, lại thường xuyên cùng ba người bạn thân tụ tập, chơi bời.

Vinh cười cay đắng, buông mình xuống giường, nhắm chặt mắt lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ để sáng mai có thể trở lại trạng thái bình thường, có thể cười nói với bạn bè và với cả “nữ quái”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook