Love In Real Life

Chương 4: Du lịch, bạn gái cũ (1)

Erly

04/01/2021

\#8

Khoảng tầm một tháng sau, tâm trạng lão mới trở lại thoải mái như lúc trước. Tối ngày thứ năm, lão gọi điện cho tôi, giọng điệu như đang làm nũng: "Cuối tuần này đi Vũng Tàu với anh không?"

Tôi tự động bật chế độ phòng ngự, nghi hoặc hỏi: "Với anh?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, bỗng phát ra tiếng cười khanh khách của lão: "Em đang nghĩ gì vậy? Có bạn anh với bạn gái tụi nó nữa"

Tôi lưỡng lự không biết nên từ chối hay đồng ý, dù sao tâm tình lão mới tốt đẹp lại, nếu lão không cần thì đã không mở lời rủ tôi đi cùng, sau cùng tôi vẫn chấp nhận lời mời đi chơi cùng lão.

Bạn lão có hai người, trong đó có một người học chung khoa chung lớp với lão, tính tình khá nghiêm túc, tạm gọi là lão Nhất do có tháng sinh lớn nhất trong ba người, tiếp đó là lão và một người học bên ô tô, tính tình dễ chịu, tạm gọi là lão Tam. Tính ra, tôi với bạn lão cũng xem là quen biết do đã gặp, nói chuyện và đi ăn chung vài lần.

Ngoại trừ hai người bạn của lão còn có hai người bạn gái của họ và một nam một nữ khác chơi cùng nhóm lão.

Sẽ không có gì để nói nếu không phải đêm trước khi đi lão Tam nói với tôi là có bạn gái cũ lão đi cùng, theo tôi điều tra được thì lão và bạn gái cũ quen nhau không được hai tuần, đã chia tay cũng hơn một năm, lý do vì cả hai là bạn thân, quá thân thiết nên không thể ở bên nhau với tư cách người yêu.

Bốn giờ sáng tập trung ở điểm hẹn, trong lúc đợi đông đủ người, tôi hỏi lão Tam ai là bạn gái lão. Lão Tam rất thành thật, chỉ tay vào cô gái tóc ngắn ngang vai, gương mặt rất xinh, trông khá đầy đặn, tên là Ngọc Nữ.

Ngay lúc lão Tam chỉ người cho tôi biết, tôi tình cờ nhìn thấy lão và Ngọc Nữ nói chuyện với nhau, do đứng hơi xa chổ lão nên không biết họ đang nói gì, chỉ thấy cả hai đều cười, lòng tôi liền nổi cơn thịnh nộ quay mặt đi không thèm để ý đến nữa.

Sau khi đông đủ chuẩn bị xuất phát, lúc lão giúp tôi đội nón bảo hiểm, tôi giận dỗi không nhìn lão, biểu cảm lão ngơ ngác hỏi tôi: "Em sao vậy?"

Cơn giận lúc nãy bộc phát, tôi lạnh lùng đáp: "Liên quan gì tới anh?!"

Mặt lão thoáng lên sự ngỡ ngàng, lại pha thêm chút vô tội. Lúc lên xe, tôi không ôm lão, lão liền cầm hai tay tôi ôm eo lão, nói: "Hoặc là bây giờ xả giận ở đây, không thì đợi tới nơi rồi xả"



Tôi yên lặng, tay đặt hờ hững ở eo lão.

Đi khoảng hai tiếng ghé vào cây xăng đổ, trong lúc lơ ngơ tôi phát hiện Ngọc Nữ nhìn tôi chằm chằm, khi bị tôi nhìn lại cô ấy nhanh chóng đảo mắt chổ khác.

Lúc ăn sáng ở quán ăn, lão bưng ly sữa đậu nành nóng đưa cho tôi rồi kéo ghế sát bên ngồi xuống, lão hỏi nhỏ: "Sao giận anh vậy?"

Tôi thờ ơ, nhìn đồ ăn trước mặt không tài nào nuốt nổi, nghĩ đến việc bản thân chẳng khác nào như người thừa, tôi cực kỳ khó chịu trong lòng: "Không có"

Lão nghi ngờ nhìn tôi.

"Mà lúc ở chổ tập trung anh nói gì với chị Nữ vậy?" Tôi hiếu kỳ hỏi.

"À, Nữ hỏi anh có mang máy chụp hình không, nhờ anh ra biển chụp hình giúp"

Tôi không nhịn được cười lạnh, lưu luyến bạn gái cũ như thế kia lại tuyên bố muốn theo đuổi tôi, lời nói đàn ông chỉ nên nghe không nên tin quả không sai. Vấn đề ở chổ, tôi với lão là mối quan hệ gì tôi cũng không rõ, không phải người yêu cũng không phải bạn bè, giây phút này tôi mới biết quyết định đi chơi cùng lão là sai.

Tôi đang không vui, lão lại vô cùng hào hứng, tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Em giận anh vì chuyện này?"

Tôi giật mình, bối rối đến nổi quạo lườm lão: "Không rảnh"

Vẻ mặt lão đột nhiên hiện lên nụ cười ẩn ý, ánh mắt gian tà nhìn qua tôi như thấu được tất cả, lão chống má ngồi nhìn tôi suốt mười mấy phút.

Ăn sáng xong tiếp tục đi, đến hơn tám giờ thì tới khách sạn đặt trước để nhận phòng và cất đồ, một phòng nam và một phòng nữ riêng.

Mặc dù mới chính giờ nhưng con gái chúng tôi đều thoa kem chống nắng một lớp dày. Lúc tôi vừa thoa kem chống nắng xong, lão bỗng nhóm người đến chổ tôi, mỉm cười ngọt ngào khiến tôi vô thức cười theo.



"Thoa cho anh nữa"

Tôi như bị lão thôi miên, lão bảo gì tôi liền làm nấy, lấy kem thoa lên mặt lão, biểu cảm lão lại rất hưởng thụ.

Tôi không xuống biển tắm, ở trên bờ giữ đồ, lão hỏi tôi vì sao không xuống, tôi nói: "Sợ nước"

Lão cười tinh ranh: "Có anh mà còn sợ"

Tôi đáp: "Có anh mới sợ"

Lão cười, đột nhiên vỗ vỗ vào má tôi rồi đi xuống biển tắm.

Tôi đeo kính mát đen, nằm dài trên ghế lướt FB trên điện thoại, đột nhiên nghe một tiếng 'tách'. Tôi ngước mắt nhìn, lão giơ máy ảnh vào tôi chụp liên tục, tôi vội giơ tay che mặt, đe dọa: "Có tin tôi quăng máy ảnh anh xuống biển không?"

Lão cười thách thức: "Quăng rồi thì đền em cho anh"

"Đi chụp hình giúp chị Nữ kìa"

Lão chen ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt hiểu ý, miệng vẫn giả vờ ngạc nhiên một cách lộ liễu: "Em ghen?"

Tôi hoảng loạn trong lòng, vẫn cứng họng hỏi ngược lại: "Con mắt nào của anh thấy tôi ghen?"

"Con mắt trong tim anh thấy!"

Lão thong thả tuyên bố, tôi đạp lão đi ra chổ khác tiếp tục nghịch điện thoại. Lão ôm hai chân tôi, đặt cằm lên đầu gối tôi tiếp tục sự nghiệp chụp ảnh quấy phá tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love In Real Life

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook