Love In Real Life

Chương 1: "Hạnh phúc" đến quá bất ngờ

Erly

04/01/2021

\#1

Lão là con trai út của đồng nghiệp mẹ tôi. Một lần, lão chở mẹ lão sang nhà tôi chơi. Nhìn lão, rồi lại nhìn lão, lão chính là dạng công tử phong lưu, tuy ăn mặc lịch sự nhưng gương mặt đầy nét lưu manh.

Mải mê đánh giá ngoại hình của lão, khi vô tình chạm mắt nhau, lão nháy mắt, tươi cười nhếch miệng rõ đểu. Trong lòng tôi thầm chửi thần kinh, lạnh lùng lườm lão rồi đi lấy nước.

Tôi nghĩ, tên này không phải người bình thường, gặp mặt chưa quá nửa tiếng đã hỏi mẹ tôi: "Em nhà mình có bạn trai chưa dì?"

Mẹ tôi cười, nhấn tôi xuống đáy sâu hy vọng, không quên sỉ nhục tôi: "Chưa học xong yêu đương gì, mà chắc nó ế rồi"

Lão bỗng cười nham hiểm, liếc mắt gian manh khi tôi đặt nước xuống bàn, lão vô tư nói: "Vậy cho con đặt hàng trước"

Tôi bất động vài giây, không chút nể mặt lườm lão bằng ánh mắt ghét bỏ nhất có thể. Lão cười đắc ý thách thức, cố tình chọc tức tôi.

Khi về, lão không quên "chào hỏi" tôi, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không tìm được chút đứng đắn nào: "Anh về nha, sớm gặp lại"

Mẹ tôi kể, trước đây gia đình lão thuộc dạng bình thường, có thể xem là đủ ăn đủ mặc, cuối năm ngoái nhà lão vừa bán đất liền lên đời.

Lão đang là sinh viên năm cuối của trường đại học trong thành phố, tức là lão chỉ hơn tôi một tuổi, nhưng nhìn lão chững chạc hơn hẳn.

Mẹ tôi còn kể, lão cũng thuộc dạng ăn chơi, mấy người bỗng dưng có tiền đều phun phí như vậy? Không quan tâm, đẹp trai mà hư hỏng thì... Say goodbye.

Tối hôm sau, bỗng có số lạ gửi tin nhắn đến.

"*Anh đây, có nhớ anh không*?"

Tôi xem, ngắn ngọn đáp: "*Không*"

Lão tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi: "*Em vẫn chưa có bạn trai, hay nghĩ về anh một chút*?"

Tôi xem, không trả lời.

5 phút sau, lão lại nhắn: "*Đang suy nghĩ sao*?"

Tôi không lưỡng lự, gửi cho lão ba chữ: "*Đồ biến thái*"

Lão bỗng nhiên gọi điện đến, tôi thẳng tay chuyển sang chế độ máy bay. Tôi không thích nghe số điện thoại người lạ, đã vậy lão còn biến thái, mới gặp đã bảo tôi suy nghĩ về lão.

Sáng tôi phải đi học sớm, gần tới đầu ngõ đã nhìn thấy một chàng trai đứng dựa vào xe môtô phân khối lớn màu đen, đang chăm chú nhìn điện thoại trong tay.



Lúc gần tới, chàng trai đó bỗng dưng chặn đầu xe tôi, tôi kinh hãi nhìn anh ta, mới sáng sớm đã đi cướp?

Anh ta nhìn tôi tươi cười, đã vậy còn mặc áo khoác kaki đen, tóc cắt undercut, quả thật rất ngầu, rất đẹp trai, lại có chút quen quen. Tôi thấy trai đẹp liền thích, đã vậy còn được trai đẹp chặn xe, bên ngoài tuy sợ sệt nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn.

"Em đi học sao?"

Tôi hoang mang nhìn chàng trai trước mặt, tự hỏi anh ta là ai, trong khi đó tôi đeo khẩu trang mang kính, có khi nào anh ta nhận nhầm. Tôi nhỏ giọng hỏi: "Hình như anh nhận lầm người rồi"

Chàng trai đó nhếch môi cười: "Mới có mấy hôm mà quên mặt anh rồi sao?"

Ruột gan tôi một phen cuộn lên, tôi nghi hoặc hỏi: "Chúng ta quen biết?"

"Tối qua gọi điện em còn tắt máy"

Tôi lập tức hiểu ra, chính là tên biến thái đó. Cho dù đẹp trai cách mấy đi chăng nữa tôi cũng không thể nhớ mặt nếu chỉ nhìn qua một lần, vả lại hôm trước lão chạy AB, hôm nay lại chạy môtô, căn bản là tôi chả nhớ gì cả.

Biết là lão, tôi mặc kệ đề máy xe phóng đi, nhìn qua kiếng hậu, thấy lão vẫn nhìn theo, ấn tượng đầu của lão đối với tôi, cực kì tệ.

Tối ở nhà, tôi phát hiện chưa tắt chế độ máy bay nên tắt đi thì tin nhắn ào ạt gửi tới.

Tin nhắn, toàn là của lão...

20:23

"*Sao em tắt điện thoại*?"

20:27

"*Tắt nguồn*?"

20:30

"*Em thật sự xem anh là kẻ biến thái*?"

20:35

"*Mau mở máy đi mà*"

20:40



"*Sáng mai chúng ta đi ăn chung được không*?"

20:45

"*Mau mở máy trả lời*"

Tin nhắn cuối cùng của tối hôm qua là lúc 21:02, lão gửi một icon giận dữ.

Sáng sớm hôm nay, lão vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục nhắn tin đến.

05:20

"*Vẫn chưa mở máy sao*?"

05:26

"*Sáu* *giờ anh đợi em trước ngõ*"

Tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị bám lấy là gì.

Ngay tối hôm đó, lão gửi cho tôi một tin nhắn "quan tâm".

18:23

"*Nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi*"

Tôi chẳng còn chút kiên nhẫn chơi trò đưa đẩy, không nhanh không chậm nhắn lại cho lão.

"*Anh muốn gì? Nói thẳng đi*"

Một phút sau, lão trả lời một câu khiến tôi hoảng hốt đến suýt ngã ngửa.

"*Anh muốn theo đuổi em*"

Thay vì vui, tôi lại cực kỳ tức giận, làm gì có chuyện mới gặp đã thích, ba ngày đã tuyên bố theo đuổi, nếu không phải tôi điên thì lão chắc chắn có vấn đề, tôi phũ phàng đáp lại một chữ: "*Cút*"

"*Cút đến bên cạnh em*?"

Ngay sau đó, lão bỗng dưng gọi tới, tôi vừa lo vừa sợ, nhất định không bắt máy, có cho tiền cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love In Real Life

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook