Love In Real Life

Chương 20: Làm loạn

Erly

04/01/2021

Ngay buổi tối hôm đó nhóm bạn rủ tôi đi ủng hộ một cậu bạn rapper trong nhóm chúng tôi, tôi muốn thanh thản đầu óc nên đã gật đầu đồng ý.

Tối thứ bảy, tôi đến địa điểm hẹn trước rồi cùng nhau đến nơi bạn tôi sẽ biểu diễn. Không biết vô tình hay cố ý, tôi lại chạm mặt với lão và nhóm lão đang chuẩn bị lên sân khấu.

Chuyện chúng tôi chia tay chỉ gia đình tôi biết, bạn bè tôi vẫn nghĩ chúng tôi vẫn đang hẹn hò.

Tôi ngồi ở bàn không nhìn lên sân khấu một lần nào, đến khi nhóm lão biểu diễn xong thì tôi nghe giới thiệu lão rap solo. Trong lòng tôi bất an không yên nhưng không dám ngước mắt nhìn, tôi sợ nhìn lão rồi không kiềm chế được cảm xúc mà lộ hết.

Ca khúc giới thiệu mà lão sắp rap vừa mới sáng tác ngay đêm qua, tôi lắng nghe từng chữ một, lời bài nói về lời xin lỗi của người con trai khiến bạn gái mình buồn, xin lỗi vì không dành cho bạn gái mình nhiều thời gian, tôi nhận ra lão dùng cách này để chuộc lỗi với tôi.

Kết thúc màn biểu diễn, một cô bạn của tôi giơ điện thoại cùng nhau chụp selfie nhóm.

Tôi nhìn vào camera, cong môi cười gượng gạo, bỗng nhiên bạn nam trong nhóm tôi bằng tuổi lão, cũng là người tôi từng thích lúc còn đi học bỗng kéo đầu tôi vào gần vào anh.

Tôi bối rối quay đầu nhìn anh, chợt phát hiện anh đang nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cổ tay bỗng bị nắm lấy kéo mạnh về phía trước, tôi ngã nhào vào lòng lão, chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt tăm tối của lão nhìn về hướng tôi và người bạn nam vừa rồi.

Lão đan ngón tay vào tay tôi, siết chặt như muốn bẻ gãy cả đốt tay tôi, lão cùng bạn bè tôi nói chuyện, tay nhất định không nới lỏng tay tôi.

Cậu bạn trong nhóm tôi diễn xong, chúng tôi chuẩn bị ra về, lão cũng đang định về cùng thì một người trong nhóm lão chạy lại bảo lão cùng chụp hình với rapper khác giao lưu.

Lão quay sang bảo tôi đợi, chỉ khi tôi gật đầu lão mới chịu buông tay tôi ra, nhưng khi lão vừa quay đi thì tôi cũng nhanh chóng xoay người bước nhanh ra hướng cửa chính.

Tôi cùng nhóm bạn tôi lấy xe chuẩn bị đi ăn, cứ tưởng thoát được thì lão đột nhiên xuất hiện cướp chìa khóa xe tôi rồi nhìn thẳng phía sau lưng tôi, tôi theo hướng lão cũng xoay nhìn thì phát hiện lão Nhất đang chở lão Tam chạy tới.



Lão đưa chìa khóa xe tôi cho lão Tam, anh cười cười nói với tôi: "Từ từ mà nói chuyện, để anh đem xe về nhà trước cho"

Tôi liếc nhìn lão, lão kéo tôi đi lấy xe, không lời nào đội nón bảo hiểm lên cho tôi, buộc tôi phải lên xe đi cùng lão.

Cùng nhau đi ăn với bạn tôi, tôi chỉ thấy ánh mắt vô cảm xúc của lão, nụ cười rạng rỡ của lão mà tôi rất thích đã bị mây đen u ám trên gương mặt lão che lấp.

Kết thúc bữa tụ tập cũng đã hơn chín giờ, lão không đưa tôi về nhà tôi mà đến nhà lão ở khu chung cư. Tôi đòi đặt xe về nhà, lão liền mở ghi âm cuộc gọi cho tôi nghe, lão đã gọi điện cho gia đình tôi xin phép cho tôi ở lại chổ lão.

Theo lão lên nhà, căn hộ chung cư tôi ao ước cuối cùng cũng có thể đặt chân vào.

Tôi đang ngẩn ngơ nhìn nội thất thì cơ thể bỗng bị nhấc lên không trung, tôi hoảng hốt sợ đến đơ ngưòi bị lão vác đi vào phòng.

Lão ném tôi lên giường, tôi kinh hãi nhìn lão không dám chớp mắt, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình của tôi thì bước tiếp theo lão sẽ mang cơn giận biến tôi thành người phụ nữ của lão, tôi hít thở không thông vội tìm kiếm lối thoát.

Lão ngồi lên giường đối diện tôi, tôi bất giác lùi lại phía sau cách xa lão. Lão từ tốn hỏi tôi: "Nói cho anh biết, em có tình cảm với ai?"

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bình tĩnh trả lời: "Nói anh cũng không biết"

Lão đột nhiên cởi nút áo, tôi nín thở trợn mắt nhìn lão không dám chớp mi một lần nào.

"Em nói dối anh đúng không?"



Tôi quay mặt đi, thờ ơ nói: "Tin hay không tùy anh"

"Là người hồi nãy?"

"Không phải"

"Em giận anh?"

"Không có!" Tôi cáu gắt quay mặt lại thì thấy lão đang cởi trần, tôi cực kỳ lo lắng về những diễn biến tiếp theo, sợ đến tay chân vô thức run lên không còn chút sức lực.

"Nếu như em không thích anh làm nhạc nữa thì anh sẽ dừng lại"

"Chuyện này không liên quan đến chuyện làm nhạc của anh"

Tôi vừa dứt lời thì lão liền tháo dây thắt lưng, tôi không còn có thể suy nghĩ đến vấn đề nào nữa, tôi theo bản năng lao nhanh xuống giường chạy về hướng cửa.

Khoảng cách của lão với cửa gần hơn tôi, lão chỉ cần bước xuống giường đã có thể bắt được tôi kéo lại giường lại.

Tôi bị lão ép trên giường dưới người lão, tôi không dám đảm bảo lão đủ tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện bởi lão đã ngà ngà say.

"Anh hỏi em lần cuối, em muốn chia tay với anh đúng không?"

Cảm xúc của tôi dâng trào, tôi khóc đến ù cả hai tai không thể nói gì, tôi sợ mình sẽ nói sai khi đó tôi e là không thể tự bảo vệ bản thân được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love In Real Life

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook