Love In Real Life

Chương 47: Trưởng thành rồi cũng sẽ khóc

Erly

04/01/2021

\#128

Chuyện tổ chức hôn lễ lão đã có dự tính từ lâu, ngay cả ngày giờ hai bên gia đình cũng đã thống nhất, tôi hoàn toàn bị lão dẫn dắt vào con đường đầy mưu tính của lão mà không hề hay biết.

Lúc gửi thiệp cưới, đồng nghiệp của tôi ai cũng ngạc nhiên không nói nên lời, biết chồng tôi là lão họ càng sốc hơn.

Hôn lễ tổ chức vào giữa tháng sáu, tôi trở về nhà mẹ đẻ, lão trở về nhà mẹ lão. Mấy ngày trước ngày cưới chính thức, tối nào lão cũng gọi điện nói với tôi lão lo lắng không ngủ được.

Tôi nghe mẹ chồng kể ngay đêm trước khi rước dâu, lão bị sốt nhẹ cộng thêm nhiều ngày không ngủ giấc mà mệt mỏi trong người.

Dẫu vậy, sáng ra lão lại tươi cười rạng rỡ như không có gì. Trước khi khởi hành còn hí hửng gọi điện báo cho tôi một tiếng: "Giờ anh qua đón vợ đây"

Đãi tiệc ở nhà hàng, lúc lão nhìn thấy tôi mặc váy cưới từ cửa chính bước vào, lão đứng ở khán đài rơi nước mắt.

Lúc đến đối diện lão, mặt mũi lão đã đỏ hoe ướt đẫm nước mắt, tôi cũng vô thức rơi nước mắt cùng lão.

Suốt lúc làm nghi thức, lão rơi nước mắt một lúc lâu, ngưng được một lúc lại khóc tiếp, tôi ở bên cạnh chỉ biết cười, lấy khăn giấy lau nước mắt cho lão.

Ban đầu lão khóc rất nhiều, lúc đi tiếp khách lại cười rất tươi và chỉ uống nước ngọt thay vì bia.



Buổi tối sau khi kết thúc tiệc, lão Tam đăng ảnh tại hôn lễ lên mạng xã hội. Trong ảnh, tôi cùng gia đình hai bên đứng cười nhìn lão đang khóc lúc ở trên sân khấu.

Tôi đưa ảnh cho người đàn ông sốt ba mươi tám độ rưỡi đang dán miếng hạ sốt nằm bên cạnh xem.

"Nhìn giống như em ép cưới anh vậy"

Lão cười hả hê: "Rõ ràng là như vậy rồi còn gì, còn có ảnh làm bằng chứng"

Tôi: "..."

Tự nhủ không được đánh người bệnh.

Tôi sờ sờ mặt lão kiểm tra xem thân nhiệt đã mát hay chưa, tiện thể hỏi :"Sao hôm nay anh lại khóc nhiều như vậy?"

Lướt ngón tay ở dưới đôi mắt bị sưng của lão, tôi lại cảm thấy đau lòng không nguôi.

Lão chợt thở dài mang theo bầu tâm sự: "Anh đợi ngày hôm nay đã rất lâu rồi, suýt chút đã đánh mất em vài lần..."

Nụ cười của lão trở nên dịu dàng lẫn yên bình: "Thành tựu quan trọng nhất cuộc đời anh là lấy em đạt được rồi, nên phải khóc ăn mừng"



Tôi cười bất lực trước suy nghĩ của lão, để trở phần quan trọng trong cuộc đời của một ai đó không hề dễ dàng, tôi lại có thể làm được khi có lão.

\#129

Bên thợ chụp ảnh tại bữa tiệc gửi file ảnh qua cho tôi, lúc xem ảnh mới phát hiện ra có rất nhiều khoảnh khắc đẹp tôi đã bỏ lỡ.

Có một vài bức ảnh chụp phụ huynh hai nhà ngồi ở bàn bên dưới lặng lẽ lau nước mắt khi tôi với lão đứng trên sân khấu.

Tôi vẫn còn nhớ như in từng câu nói của lão ở bữa tiệc, lão nói: "Tất cả những gì anh cho em là tất cả những gì anh có, kể cả khi anh chẳng có gì trong tay, anh cũng sẽ không bao giờ để em phải vì anh mà hạ mình chịu khổ"

Tôi ích kỷ lắm, nhưng tình yêu dành cho lão chưa bao giờ keo kiệt.

Mẹ chồng từng có khoảng thời gian khổ tâm vì lão, bà cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy lão trưởng thành.

Ba mẹ tôi cũng đã có thể an lòng khi gả tôi cho một người đàn ông yêu thương tôi vô hạn.

Sau này tôi và lão cũng sẽ trở thành cha mẹ, cũng sẽ nếm trải được những vui buồn lo lắng mà ba mẹ dành cho chúng tôi.

Làm bậc cha mẹ không hề đơn giản, con đau sẽ khóc, nhìn con hạnh phúc cũng sẽ khóc, bởi giới hạn cuối cùng của tình yêu chính là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love In Real Life

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook