Love Paradise

Chương 31: Cuộc Thi

Lam Anh (Kun)

27/05/2016

Chương 31: Cuộc thi.

Cả hội trường như vỡ òa trong phút chốc ngay khi chiếc rèm sân khấu được đóng lại. Tuy rằng hơi ngạc nhiên về cái kết lưng chừng của vở kịch, mọi người vẫn phải cảm thán rằng việc bỏ thời gian ra để xem tiết mục này quả là không uổng phí, mặc dù thực lòng mà nói thì cốt truyện có vẻ khá tệ. Tuy nhiên, chưa cần nhắc đến đủ loại biểu cảm của cặp đôi nam nữ chính kia khiến mọi người bất ngờ, chỉ một nụ hôn của Trọng Khôi dành cho Nhật Linh thôi cũng đủ khiến cho họ choáng váng. Đây quả thực là sự kiện ngàn năm có một mà.

Bên ngoài đang náo loạn thì bên trong cánh gà cũng không kém. Băng Di đem bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhìn Nhật Linh và Trọng Khôi.

Cô quát: “Hai người rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả? Sao vở kịch hoàn hảo như thế lại thành ra thế này?”

Không phải lần đầu chứng kiến Băng Di nổi giận nên Nhật Linh nhờn thành quen, không sợ chết mà nói: “Quên lời thoại.”

COB âm thầm cầu nguyện cho Nhật Linh thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu cô, chỉ mong rằng cô không chết là được, bị thương chút xíu cũng không sao.

Quả nhiên, Băng Di tức đến mức không nói nên lời: “Em… em… Đừng để chị nhìn thấy em, chị không chắc mình sẽ làm gì em đâu!” – Nói xong cô ngồi phịch xuống ghế thở phì phò, dùng tay quạt quạt mong sao cho mình bình tĩnh lại.

Cũng không thể trách Băng Di được, thân là một diễn viên chuyên nghiệp, cô cũng đã từng học làm đạo diễn nên không thể chấp nhận được việc sản phẩm của mình lại thất bại thảm hại như thế, mà chỉ vì diễn viên “Quên lời thoại.”

Nhật Linh nhìn cử chỉ trẻ con của cô, bật cười: “Chị sẽ làm gì?”

Băng Di nghe vậy, cắn cắn môi suy nghĩ. Quả thật cô chẳng làm được gì cả, ai bảo cô học võ không giỏi bằng con bé đó chứ. Với lại, cô còn đang đi ở nhờ đó!

Vậy nên, Băng Di đảo qua đảo lại đôi mắt xanh ngọc, cuối cùng nói: “Chị sẽ… sẽ bỏ nhà đi cho coi.”

Xem ra việc đánh cược bản thân mình đối với Nhật Linh không hề có tác dụng, cô thản nhiên nói: “Nếu được thì chị cứ đi.”- Làm Băng Di uất ức không nói nên lời, bộ dạng phụng phịu nhìn cực kì đáng yêu.

Thôi đi, bỏ qua chuyện này, chuyện quan trọng bây giờ là phải về nhà, chuẩn bị cho cuộc thi đêm nay.

[… ]

Buổi tối được mong đợi nhất của toàn thể học sinh và giáo viên học viện Thiên Dương cuối cùng cũng đến. Ai cũng dành thời gian đến trường sớm hơn dự tính, cốt yếu chỉ để tìm được cho mình chỗ ngồi thuận lợi nhất, thưởng thức cuộc thi đêm nay.

Nhật Linh đang ở trong cánh gà, cô vừa mới hoàn thành vòng thi kiến thức của mình, và đã được vào vòng trong. Lúc này đây, Băng Di đang ngồi cạnh cô, dùng cả chiếc quạt to đùng phe phẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm với Nhật Linh: “Thả lỏng, thả lỏng nào. Không cần khẩn trương. Đừng mất bình tĩnh nhé! Yên tâm, mọi người ở đây cổ vũ cho em.”

Nhật Linh khó chịu nhìn Băng Di, chậm rãi phun ra từng chữ: “Em thấy chị mới là người khẩn trương đấy.”

Mọi người đồng loạt bật cười nhìn Băng Di, còn cô thì thẹn quá hóa giận: “Hừ. Còn không phải tại chị lo cho em sao?”

Xuyên Hương cười cười nhìn Băng Di: “Được rồi, được rồi. Chị không cần lo lắng quá. Kệ nó đi. Chị càng nói nó càng khó chịu đấy. Không cần nói thì nó cũng phải làm tốt thôi.” – Đương nhiên Xuyên Hương biết, một khi đã nhận lời làm việc gì đó, thì Nhật Linh nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Nên cô hoàn toàn tự tin tối nay Nhật Linh sẽ tỏa sáng.

Phía phái nữ đang nhiệt tình động viên nhau thế này thì phía phái nam lại hoàn toàn trái ngược. Thái Dũng nhìn Trọng Khôi đầy đe dọa: “Cậu không làm tốt thì liệu hồn với tôi. Nghe chưa hả?”

Khải Minh bổ sung: “Liệu hồn với em!”

Trọng Khôi bất đắc dĩ nhìn hai người, trong lòng tự chẹp miệng một cái. Vớ vẩn thật! Thật là hối hận khi ngày đó nhận lời tham gia. Chẳng lẽ giờ cậu lại đi phá?

Đột nhiên Trọng Khôi liếc mắt về phía Nhật Linh khiến cô giật mình rồi lạnh nhạt quay mặt đi. Kể từ sau vở kịch sáng nay, cô luôn luôn tránh mặt cậu.

Quả thực trong lòng cô không hiểu tại sao mình phải làm vậy, nhưng cứ mỗi lần hai người đứng cạnh nhau lại làm cô nhớ đến nụ hôn đó, lòng lại bồn chồn không yên. Mỗi lần Trọng Khôi nhìn cô lại mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào cậu. Trong lòng lại sinh ra cảm giác bực bội. Tên Trọng Khôi đó, có hôn thê rồi mà còn làm thế với cô là có ý gì?

Trọng Khôi nhìn bộ dạng lảng tránh của cô, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh hai người sáng nay, khuôn miệng không tự chủ nâng lên thành một nụ cười thỏa mãn. Gương mặt nõn nà của cô giờ đang ửng hồng một mảng, quả là càng nhìn càng thấy đáng yêu. Khoan đã, đáng yêu? Trọng Khôi lắc đầu, hình như cậu dùng nhầm từ rồi.

Mọi người dần dần ra ngoài chuẩn bị hết, chỉ còn lại Trọng Khôi và Nhật Linh ở trong. Cô định quay đi thì cậu chợt gọi lại: “Này!”

Nhật Linh quay lại, liếc mắt nhìn cậu chờ câu nói tiếp theo.

Trọng Khôi nhàn nhạt cất tiếng: “Sắp thi rồi. Cậu không định thay băng cho tôi à?”

Nhật Linh giật mình. Thế nào mà cô lại quên mất việc này? Từ sáng mải tránh mặt cậu mà quên mất vết thương cần được thay băng. Thật là! Cô chậm chạp tìm cuộn băng mới rồi tới thay. Nhìn vết thương đang dần lành hẳn, Nhật Linh thở phào nhẹ nhõm, thế là đỡ phải giấu diếm mệt người.

Nghĩ đến việc xảy ra sáng nay, Nhật Linh chợt dùng sức siết mạnh miếng băng gạc, làm Trọng Khôi kêu lên oai oái: “Đau! Cậu điên à?”

Hừ! Còn kêu được. Ai bảo dám làm thế với cô cơ chứ. Điều đó chỉ khiến cô cảm thấy bản thân mình như người thứ ba xen vào chuyện tình của Trọng Khôi với Lệ Dương mà thôi.

Và cứ thế, Nhật Linh không trả lời, làm mặt lạnh đi ra ngoài. Trọng Khôi nhìn theo bóng cô, nhăn mặt khó chịu. Sao cậu cứ có cảm giác mình đã gây nên tội lớn với cô nhỉ?

Bước tới gần nhà vệ sinh, Nhật Linh đã đụng ngay “đại tỷ” của Thiên Dương đang đi ra. Cô bình thản bước qua người Lệ Dương, nhưng chưa kịp đi thì tay đã bị giữ lại. Lệ Dương không hề quay mặt lại, chỉ cất giọng nói trầm trầm: “Cậu không nhớ những lời tôi từng nói à? Cậu đang cố tình phải không hả?” – Lệ Dương bất chợt quay người lại rống to, bàn tay túm chặt lấy cần cổ trắng nõn của Nhật Linh, khuôn mặt bộc lộ sự tức giận đến đỉnh điểm.

Nhật Linh không hề phòng bị, cổ bị bóp chặt khiến cô cảm thấy khó thở, chỉ có thể giương đôi mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt. Nhật Linh không ngu mà không hiểu Lệ Dương đang cảnh cáo cô bởi hành động trong vở kịch ban sáng. Thế nhưng giờ phút này cô không có khả năng mở miệng giải thích, chỉ có thể khó khăn nặn ra từng chữ: “Mau… buông… ra…”

Lệ Dương nhìn gương mặt biến sắc của Nhật Linh mà nở nụ cười thích thú, đôi mắt xanh ngọc sắc sảo đầy ý vị giễu cợt, lực đạo của bàn tay vẫn không buông lỏng chút nào.

“Tôi đã cảnh cáo cậu rồi cơ mà! Tốt nhất đừng xen vào chuyện của tôi và Trọng Khôi, vậy mà cậu không nghe, cố tình gây chú ý với anh ấy à? Tôi không ngờ cậu lại thích làm người thứ ba đấy!”

Nói rồi tay Lệ Dương lại siết mạnh.

Ngay lúc Nhật Linh tưởng như đã nhìn thấy Thần Chết đến gọi tên thì tiếng MC ở ngoài bất chợt vang lên cứu nguy cho cô: “Thời khắc được mong chờ đã đến. Xin mời mọi người cùng theo dõi vòng thi thứ hai của cuộc thi Nam thần – Nữ thần: vòng thi… Sắc đẹp.”

Lệ Dương cau chặt mày, bàn tay đẩy Nhật Linh ra khỏi mình rồi đùng đùng bỏ đi. Nhật Linh ôm cổ ho sặc sụa, cảm giác cái chết đang đến gần thật là kinh khủng, cô gượng nhìn theo bóng Lệ Dương, có lẽ cô phải thay đổi cách nhìn với người con gái đó rồi.

[… ]

Vòng thi bắt đầu. Lần lượt từng gương mặt đại diện các lớp đi ra, trai xinh gái đẹp đều đủ cả. Thật là làm mãn nhãn người ta mà.

Nhật Linh trong nhà vệ sinh vừa thoa phấn che đi dấu tay đỏ ửng vừa không ngừng suy nghĩ về chuyện Lệ Dương đã nói, thấy sắp đến lượt mình thi, sợ mọi người lo lắng, cô không để ý hình tượng mà cắm đầu cắm cổ chạy về, trước ánh mắt ngạc nhiên của COB, cô miễn cưỡng nở nụ cười rồi sánh vai cùng Trọng Khôi ra thi.

Phần trang phục truyền thống, Nhật Linh chọn cho mình một bộ áo dài trắng cực kì đơn giản nhưng cũng bắt mắt vô cùng. Chiếc áo được thiết kế cổ tròn, tay áo dài đến khuỷu tay được làm bằng ren. Nổi bật trên tà áo dài là hình ảnh những bông hoa sen cách điệu màu đen uốn lượn, trông bộ áo dài vừa toát ra vẻ trang nhã lại vừa thể hiện sự phá cách, độc đáo.

Nhật Linh thả mái tóc mượt mà ra sau lưng, một bên đầu được tết chút sam uốn vào trong cực kì nữ tính, một vài lọn tóc xoăn nhẹ thả hững hờ trên vai, trên môi vương nụ cười nhẹ. Vẻ đẹp của cô khiến bao người ngây ngất, ngay cả những người bình thường không ưa cô cũng phải chậc lưỡi xuýt xoa: “Đẹp quá.”

Các nam sinh thì khỏi nói rồi, đối với dáng vẻ yêu kiều đó là lần đầu họ thấy, dĩ nhiên nụ cười tỏa nắng của cô đã thành công đánh gục tất cả. Thế Quân ở dưới chợt kêu lên: “Trời ơi! Tao đi chết đây!” làm cả COB bật cười khúc khích.

Giữa muôn vàn bông hoa rực rỡ đêm nay, Nhật Linh là bông hoa giản dị nhất, tinh khôi nhất nhưng lại thu hút ánh nhìn nhất, đẹp tựa băng thanh ngọc khiết, lấn át tất cả.

Trọng Khôi cũng không kém phần nổi bật khi diện chiếc áo dài cùng tông với Nhật Linh, cũng là họa tiết cách điệu đen trắng hình sen, trông cậu đẹp như một nam thần thực thụ, vô cùng tỏa sáng.

Ánh nhìn của phái nữ không ngừng đặt vào Trọng Khôi, sự ngưỡng mộ và yêu thích đối với cậu ngày một tăng lên.

Quả thực không ai có thể phủ nhận rằng: Trọng Khôi và Nhật Linh đã đánh gục tất cả mọi người trong phần thi này.

Các phần thi của vòng Sắc đẹp được thí sinh hoàn thành một cách nhanh chóng và ấn tượng. Tất cả hội trường đang hồi hộp chờ đón vòng thi tiếp theo, vòng thi Tài năng.

Tuyết Hân bước lên thi đầu tiên, ánh mắt của lũ con trai nhìn nhỏ đầy hưng phấn, chỉ thiếu điều gắn thêm trái tim vào mắt mình nữa thôi. Tuyết Hân mỉm cười dịu dàng, nhỏ trình bày một tiết mục độc tấu sáo trúc, bài “Nhật ký của mẹ”.

Tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên, trầm rồi lại bổng, khiến người ta đắm chìm vào trong cảm xúc dịu êm, cảm nhận được tình yêu thiêng liêng vô bờ của người mẹ. Nhiều khán giả đã rơi lệ, bật khóc nức nở. Quả thực tình mẫu tử là không gì sánh được, khiến cho ai ai đều phải xúc động. Gương mặt Tuyết Hân mang theo một nỗi buồn đau mất mát, nhỏ kết thúc tiết mục của mình trong tràng pháo tay nồng nhiệt của tất cả mọi người. Nhỏ mỉm cười cúi chào rồi bước vào trong, cùng lúc đó, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào ấy, chẳng ai có thể thấy được… ngoại trừ Hải Phong.

Các thí sinh tiếp theo lần lượt biểu diễn, Hải Phong gây ấn tượng với màn ảo thuật hấp dẫn, Trọng Khôi thu hút ánh nhìn trong màn múa võ độc đáo. Tất cả đã thi xong, chỉ còn thí sinh cuối cùng là Nhật Linh.

Bản nhạc “Endless love” nhẹ nhàng vang lên, từng tốp vũ công lần lượt đi ra. Trong sắc trắng ngập tràn đó, người ta vẫn không nhìn ra nhân vật chính ở đâu, khiến ai nấy đều cảm thấy tò mò.

Đoạn dạo đầu được các vũ công biểu diễn cực kì bắt mắt, động tác vô cùng thanh thoát, hấp dẫn ánh mắt người xem. Ngay khi nữ ca sĩ trong bản nhạc cất tiếng hát, người ta nhìn thấy một thân ảnh mặc váy lụa xanh từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu, giống như nàng tiên trên trời bay xuống trần gian vậy. Cả hội trường vắng lặng như tờ, tất cả con mắt ngây ngất dồn về hình ảnh mĩ lệ ấy. Quả thực là rất đẹp.

Nhật Linh ngay khi đặt chân xuống liền hòa mình vào điệu nhạc. Giữa nhóm vũ công mặc lụa trắng thoát tục, thân ảnh màu xanh vô cùng nổi bật, chói mắt. Điệu múa của cô mềm mại như nước, từng mảnh lụa nhẹ nhàng lên xuống theo cơ thể, tạo nên một bức tranh thủy mặc cực kì hài hòa ấn tượng. Âm nhạc lại lên cao trào lần nữa, và thân ảnh màu xanh lại nhẹ nhàng bay lên không trung, động tác điêu luyện không hề ngơi nghỉ. Thời gian tưởng chừng như dừng lại, mọi ánh nhìn vẫn không thể rời khỏi người con gái ấy. Có lẽ không còn một từ nào để diễn tả tiết mục hoàn hảo này nữa, nó đã hoàn toàn chinh phục trái tim của tất cả mọi người.



Nhật Linh kết thúc phần thi của mình trong sự tán thưởng, ngưỡng mộ của cả khán đài. Một số người vẫn còn tiếc nuối khi tiết mục đã kết thúc, không ngừng dõi đôi mắt vào Nhật Linh cho đến khi cô bước vào trong cánh gà.

Bên trong này, Nhật Linh vừa bước vào đã nhận được bao ánh nhìn với đôi mắt long lanh, cảm tưởng như nước mắt sắp tuôn trào vậy. Khóe môi cô giật giật. Ngay lập tức Bảo Trân lao vào ôm chầm lấy cô, lắc lấy lắc để, hằm hè nói: “Dấu nghề nhé… dấu nghề nhé! Dám dấu anh em, lần này để coi tớ có trị cậu không.”

Vốn dĩ cả lớp đã vô cùng lo lắng khi không biết Nhật Linh đã chuẩn bị gì cho phần thi này, vậy mà cô không thèm ư hử với ai một câu, làm cho mọi người cứ loạn hết cả lên. Ai ngờ cô lại biểu diễn một bài múa lụa đẹp như vậy, sau này nhất định phải trừng phạt, bắt múa lại lần nữa mới được.

Nhật Linh cười trừ nhìn Bảo Trân, rồi lảng sang chuyện khác, chuẩn bị cho vòng tiếp theo.

Vòng thi “Ứng xử” được các thí sinh hoàn thành một cách hoàn hảo, lời hay ý đẹp, vô cùng ấn tượng. Sau vòng thi này, có bốn người được vào chung kết, tham dự vòng thi cuối cùng, đó là Nhật Linh, Trọng Khôi, Hải Phong và Tuyết Hân.

Lúc này, COB đã ăn mừng vì đã đi gần tới đích, chỉ cần cố gắng vòng thi cuối thôi, nhất định phải chiến thắng. Nhắc đến mới thấy, cái vòng thi bí mật này là cái quái gì nhỉ? Không cho thí sinh biết thì người ta chuẩn bị kiểu gì? Thật là bực mình với nhà trường mà.

COB tiếp tục ăn chơi trác táng, không để ý rằng lớp mình đã thiếu đi một thành viên.

Lệ Dương đang ở bên ngoài đi dạo, thấy gần tới giờ thi, cô miễn cưỡng quay lại hội trường. Khi đi ngang qua phòng kĩ thuật, Lệ Dương chợt dừng lại, ánh mắt nhìn vào trong lóe lên tia sáng kì lạ.

[… ]

“Các bạn có hồi hộp chờ đón vòng thi tiếp theo không nào?!” Tiếng MC vang rền cả một dãy nhà, vô cùng vui vẻ kích thích mọi người.

Cả khán đài nghe thế thì chực vỡ òa, cả biển người đồng loạt lên tiếng: “Có!”

“Vậy thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón bốn gương mặt bước vào vòng chung kết đi nào!!! Vương Hải Phong – 12A1, Vương Tuyết Hân – 10A1, Hoàng Nhật Linh – 11A1 và Vũ Trọng Khôi – 11A1.”

Đợi khi tất cả thí sinh đều đã bước ra, MC lại tiếp tục oang oang: “Wow, có vẻ như A1 là nơi sản sinh ra những con người tuyệt sắc hay sao ý nhỉ? Tại sao cả bốn thí sinh của chúng ta đều học A1 thế này?” Rồi anh ta vừa cười vừa nói: “Chà! Cuộc chiến này không biết sẽ đi về đâu đây? Liệu hai anh em họ Vương có chiến thắng được cặp đôi ‘quyền lực’ của trường ta hay không? Tất cả sẽ được quyết định vào giờ phút này.”

Bảo Trân ở dưới khúc khích cười. Bộ đôi quyền lực. Haha… Một người Phó, một người Hội trưởng, hình như cũng quyền lực thật.

Trên sân khấu xuất hiện một chiếc hộp thủy tinh đựng những tờ giấy được cuộn lại gọn gàng, đặt trước mặt cả bốn thí sinh, mỗi người chỉ được chọn một. Sao giống kiểu bốc thăm trúng thưởng thế này?

Sau khi tất cả đã chọn xong, MC yêu cầu thí sinh trở lại cánh gà và tách riêng ra, đảm bảo rằng không ai được biết những gì trong tờ giấy và chuẩn bị cho những gì mình cần thực hiện.

Ở ngoài này, MC bắt đầu tiết lộ thể lệ vòng chung kết. Có vẻ như vòng thi này phụ thuộc nhiều vào may mắn khi nó được đặt tên là “Tâm đầu ý hợp”. Trong mỗi tờ giấy là mỗi yêu cầu khác nhau, về những lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Nam thần và Nữ thần không chỉ là người có số điểm cao nhất qua các vòng trước mà còn phải hợp ý nhau trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của vòng này.

Mọi người lắc đầu xuýt xoa, còn COB thì căm phẫn nhìn về phía ban tổ chức. Cái quái gì vậy? Làm gì có ai hợp nhau như thế, tới từng chi tiết nhỏ nhất? Chưa kể là loại hình nghệ thuật có thể sẽ khác nhau, dù là giống đi chăng nữa thì hợp nhau kiểu gì, kiểu gì hả? Cùng áo màu trắng thì có tính không? Có tính không?

Thế này thì còn mong chờ gì nữa? Nhật Linh và Trọng Khôi suốt ngày cãi nhau, ưa nhau không nổi chứ huống chi hiểu đối phương. Có lẽ năm nay 11A1 không có phúc nhận thưởng của trường rồi.

Thoáng chốc đã hết thời gian chuẩn bị, các thí sinh phải lên biểu diễn tiết mục của mình. Người thi đầu tiên chính là Hoàng Nhật Linh.

Trên sân khấu xuất hiện một thân hình xinh đẹp mặc váy lụa màu trắng ngang gối, tóc được tết sam hờ hững thả qua vai, chiếc kẹp hồ điệp nổi bật trên làn tóc nâu. Hôm nay tất cả nữ sinh COB đều dùng chiếc kẹp tóc đặc biệt này, coi như là một sự động viên vổ vũ cho hai thành viên của lớp.

Nhật Linh chào khán giả rồi bước tới cây dương cầm đã chuẩn bị sẵn. Cô ngồi xuống và lướt nhẹ từng phím đàn, sau đó bắt đầu bản nhạc của mình.

Giai điệu ca khúc Giấc Mơ Của Con nhẹ nhàng vang lên, giọng hát trong veo nhưng đượm buồn.

“Chiều hoàng hôn trên phố vắng nghiêng bóng ai vội vàng.





Một mình về theo lối cũ cùng kí ức xa xôi.





Lời mẹ ru như đâu đây vẫn bên con tháng ngày.





Vòng tay mềm chở che đi vào giấc mơ êm đềm.”





Lời hát vang lên thì lời hứa của quá khứ cũng hiện về trong tâm trí Nhật Linh.

“Mẹ ơi, ca sĩ là gì?”

“Là người đem tiếng hát của mình cống hiến cho mọi người, làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn con ạ.”

“Vậy sao? Vậy mai sau con cũng sẽ làm ca sĩ, con sẽ hát thật hay và đứng trước đám đông cất tiếng hát như mẹ. Mẹ cũng phải nghe con hát, mẹ nhé!”

“Dĩ nhiên rồi con gái.”

“Hứa nhé!”

“Mẹ hứa!”

“Móc ngoéo nào!”

“Móc ngoéo!”

“Rồi từng mùa thu đi qua cây trút tán lá vàng.





Thời gian theo cơn gió cuốn cùng những ước mơ.





Ngày bình yên sao thiếu vắng tiếng yêu thương hôm nào.





Tưởng rất gần mà ngỡ giờ đã xa thật rồi.”





Hội trường lặng đi lắng nghe giọng hát ấy, nhưng nếu ai nghe kĩ sẽ phát hiện ra thanh âm run run nhè nhẹ, tiếng nấc nghẹn ngào mà người hát đã cố giấu đi.



“Từng lời ru ấm áp à ơi, dừng chân ai lẻ bóng trên đường, để giấc mơ mang tình yêu về dưới mưa.





Lời yêu thương ở trong trái tim dù chưa nói một lần, dành trọn cho nhau với ước mơ bình yên.





Từng giọt sương bay bay chiều mưa, cầm tay nhau dọc những con đường, hàng phố cũng như buồn vui cùng bước chân.





Thầm mong cho ngày xưa dấu yêu những ước mơ sẽ trở về, ở trong giấc mơ của tôi.”





(Giấc mơ của con – Thùy Chi)





Mẹ à! Con đã giữ lời nhé! Con đã làm rồi, ở trước mặt mọi người và cất tiếng hát, là chính con của mẹ chứ không phải ai cả, không phải Shakira cũng chẳng phải Mina.

Là con, Suzu – Hoàng Nhật Linh.

Họ đã lắng nghe con…

Còn mẹ thì sao?

Sao mẹ không giữ lời… Mẹ đã hứa rồi mà!

Bản nhạc đã kết thúc tự bao giờ, vậy mà tất cả mọi người vẫn còn ngây ngốc nhìn lên sân khấu, chìm đắm trong ảo giác về giọng hát, lời ca ấy. Đến khi MC hắng giọng một cái, cả hội trường đồng loạt vỗ tay, trên mặt ai cũng nở nụ cười tán dương cho tiết mục xuất sắc.

Tiếp đến là phần thi của Hải Phong - một tiết mục nhảy hiện đại sôi động, cực kì thu hút với những động tác mềm mại nhưng cũng dứt khoát, những bước nhảy điêu luyện cùng với gương mặt đẹp trai tuấn tú, nụ cười tỏa nắng như ánh mai. Hoàn hảo!

Tiết mục của Tuyết Hân là bản violin da diết “Cây vĩ cầm” cũng gây ấn tượng với người xem hệt như tiếng sáo trước đó. Cực kì dịu êm, tha thiết động lòng người.

Cuối cùng là Trọng Khôi, tuy chưa biết cậu trình diễn gì, nhưng khi bước chân Trọng Khôi tiến đến cây đàn dương cầm trên sân khấu, tất cả mọi người đồng loạt ồ lên. Mặc dù ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người nhưng Trọng Khôi không biểu hiện gì, lặng im ngồi xuống, tay lướt trên phím đàn. Tiếng xôn xao lại càng ngày càng lớn.

Giai điệu bài hát “Cha” của MTV vang lên, Trọng Khôi cũng đồng thời cất tiếng, giọng hát trầm mà cực kì mạnh mẽ.

“Làn da cháy nắng, vai còng nhấp nhô,





Cuống đôi chân, ông đạp qua bao phố phường.





Giọt mồ hôi rơi, cho con lớn khôn, bữa cơm no, chiếc áo mới đến trường.





Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy, ngày qua chỉ trách cha cơ hàn.





Nó luôn mong ước như chúng bạn, và cha của nó không là ông.





Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, đứa con nay lại làm cha như bao người.





Chợt trong kí ức, bóng người cha già, gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn.





Dáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chăng là kí ức nhạt nhòa.





Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần.





Dáng cha giờ đây đã khuất xa còn chăng là kí ức nhạt nhòa.





Ước mong một ngày trời nắng hồng, tuổi thơ về với bóng hình cha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love Paradise

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook