Love School

Chương 27: YÊU !

Nhật Hạ (MewoMewo)

14/11/2016

Không biết nói gì hơn ~ 00h35p ngày 8th3…

Enjoy ~

ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ

– Vào trường Black Star với một cái tên khác. Lập bang A&D mà không dám lấy tên thật của mình. Oai nhỉ? – hắn bước tới trước mặt Phong, lạnh lùng cất tiếng.

– Đó là quyền của tao. Không liên quan gì đến mày, nhóc ạ! – Phong tựa lưng vào lan can sân thượng, đưa mắt khinh khỉnh nhìn hắn.

Một cơn gió khẽ lướt qua…

– Nói! Lí do. Tại sao anh lại vào đây? – hắn lao đến nắm lấy cổ áo Hoàng Phong, hỏi.

– Giành lại Băng Băng từ tay mày.

– Từ tay tôi?

Hắn buông tay, nhìn Phong. Ánh nhìn băng lãnh, xoáy sâu vào tâm hồn. Hoàng Phong cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, không ngại ngần…

– Mày có chắc chắc là mày yêu con bé trước tao? Năm năm trước, khi Hạ Trâm Anh khi gia nhập nhóm đã dẫn theo một con nhóc 10 tuổi, Hạ Băng Băng, và tao, đã có cảm tình với con bé Băng Băng, còn mày, chỉ là tình cảm sau này…

– Thế anh nghĩ con bé có yêu anh không? Không. Chắc chắn không. Tôi có thể chắc chắc, con bé yêu tôi. Ok?

Hắn đầy tự tin. Hoàng Phong lạnh lùng. Hai con người vẫn đứng nhìn nhau, lâu, khá lâu. Mái tóc nâu tung bay trong gió.

– Tao thề sẽ làm con bé yêu tao. Bằng mọi giá.

Hai anh em. Hai tính cách.

Cùng yêu thương một người con gái.

Yêu, không phải là sai.

Yêu, không phải là cái tội.

Nhưng yêu, không phải là sự chiếm hữu giành giật.

Yêu mà giành giật, thủ đọan. Là một lỗi sai. Trầm trọng.

Một tình yêu có thủ đọan. Là một tình yêu không đáng có. Không đáng có…

Hắn quay mặt đi. Quay lưng lại với người anh trai của mình. Lâm Hoàng Phong? Hay Trần Thiên Phong? Trần Thiên Phong của ngày xưa.

Mất rồi…!

Hắn đi khỏi sân thượng.

Đi qua những cơn gió.

Đi lướt qua nó, Tuấn Kiệt, Diệu Chi, Trâm Anh và Mạnh Hoàng.

Nó bàng hoàng. Hắn. Đã lâu rồi không còn nét mặt lạnh lùng khi gặp nó. Nhưng…

Diệu Chi ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra.

Trâm Anh nhìn người đang đứng ở phía đối diện. Người đó là đứng dựa lưng vào lan can. Và hai người con trai kia, cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn.



– Trần Thiên Phong?

– Sai. Tên tôi, là Lâm Hoàng Phong. Và Phong này, là thủ lĩnh của A&D, chứ không phải thành viên của Black Wings. Không phải người dưới quyền của Ken, Kai, Yul, Pj hay Kev… Ok? – Phong nói

– Cậu… – Tuấn Kiệt tức điên người vì câu nói của Phong. Cậu không ngờ người anh em trước kia của cậu lại có thể nói ra những lời như thế. Thất vọng. Quá thất vọng. Quá sức thất vọng…

– Này, mấy người không có chuyện gì làm nên lên hội đồng anh tôi à? – một giọng nói vang lên. Một người lướt qua tụi nó và tiến bước đến chỗ Phong. Mái tóc đen dài với những sợi line đỏ. Nước da trắng ngần. Khuôn mặt đẹp sắc sảo. Vâng, bạn đoán đúng rồi đấy. Là Linh, Võ Hoàng Linh.

Nó vừa thấy sự xuất hiện của Linh thì vội quay bước chạy theo hắn. Nãy giờ nghe cái người tên Phong gì đó nói nó đã thấy khó chịu rồi. Giờ mà nghe Linh nói chuyện nữa, e là nó sẽ điên lọan lên mất thôi !

Trâm Anh thở dài chán nản. Với tay lấy dây tai nghe trong túi áo Mạnh Hoàng ra để nghe nhạc. Hát vu vơ kèm theo ánh mắt ta-không-quan-tâm-nhưng-vẫn-trêu-ngươi dành riêng cho Linh.

– Xin lỗi cô. Nhưng có vẻ chúng tôi không siêng như thế ! – Diệu Chi đáp. Nhỏ quay sang lắc lắc cánh tay Tuấn Kiệt. Ra vẻ nhỏ đang “bận” làm nũng người yêu chứ không chấp cái người tên Phong và tên Linh.

– Cô…

– Thế nào? Thấy chúng tôi đang bận không mà ồn thế? – Tuấn Kiệt nháy mắt đểu nhìn Linh rồi quay sang xoa đầu Diệu Chi.

Vâng, và kể tiếp thì đọan nói chuyện cộc lốc, khinh khỉnh nhau thế này sẽ kéo dài vô tận. Hay chính xác hơn là sẽ kéo dài đến khi chuông vào lớp vang lên. Bọn này đúng rảnh.

Rất rảnh.

Quá là rảnh.

Quá sức rảnh.

Tại sao không học tập hai anh chị kia? Tại sao?

ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ

Nó vừa chạy vừa ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn đi đâu rồi nhỉ? Chợt, nó thấy bóng dáng một người quen quen đi đến sân bóng rổ. Nó vội vàng chạy theo.

Nó ngồi trên băng ghế nhìn hắn. Có vẻ như hắn đang “đùa giỡn” với trái bóng cam hơn là đang chơi bóng. Trái bóng vừa rơi xuống đã đước hắn bắt lấy và đập xuống nên sân vài ba cái rồi lại ném vào rổ. Đường bóng không có một qui luật rõ ràng.

Nó chăm chú ngắm nhìn hắn. Dáng người cao. Mái tóc nâu bay trong gió. Khuôn mặt hoàn mĩ phảng phất sự lạnh lùng nhưng cũng ấm áp. Những giọt nắng vàng rực rỡ trãi dài trên sân…

– Thiên Du, anh vào nghỉ một tí đi đã! – nó nói vọng ra, phá tan bầu không khí chỉ toàn tiếng gió và tiếng bóng như thế này…

Hắn dừng lại. Quay sang nhìn. Nở một nụ cười rồi ngoan ngoãn đi đến chỗ nó. Nó cũng nở một nụ cười đáp lại. Hồn nhiên.

Trái bóng cam nằm yên tĩnh trên sân. Chìm ngập trong nắng.

Hiện tại, hai người họ [nó èn hắn] đang ngồi “tình tứ” với nhau trên băng ghế cạnh sân bóng rổ. Nó chưa chai nước cho hắn, lấy điện thoại bật một bản nhạc lên để nghe.

Afureru hito de nigiwau hachigatsu matsu no omatsuri

Yukata wo kite geta mo haite

Karan koron oto wo tateru

Fui ni agatta hanabi wo futari de miageta toki

Muchuu de miteru kimi no kao wo

Sotto nusumi mita no



– Hát anh nghe !

– Hơ…

– Thật đấy. Nếu em không muốn anh buồn vì chuyện khi nãy.

Kimi no koto kirai ni naretara ii no ni

Kyo mitai na hi wa kitto

Mata omoidashite shimau yo

Konna kimochi shiranakya yokatta

Mou nidoto aeru koto mo nai no ni

Aitai… Aitain da

Ima demo omou kimi ga ita ano natsu no hi wo



[Utakata Hanabi – Supercell]

Nó khẽ cất tiếng hát theo. Trong trẻo. Nhẹ nhàng. Nhìn sang hắn, bắt gặp nụ cười như tỏa nắng của hắn, nó cũng cười theo. [ Bà nọi nó ơi -_- hai anh chị cứ nhìn nhau cười mãi :v ]

– Sao anh biết em không muốn anh buồn? – nó cất tiếng

– Bí mật !

– Anh…đừng nghĩ nhiều nữa nhé !

– Em lo cho anh. Thích anh rồi đúng không? [ anh này trả lời liên quan nhờ -_- ]

Nó ngại. Ngại chết đi được. Đường là một con bé với danh hiệu “hot girl” lại bị một thằng con trai nói trúng tim đen. Đến chết mất thôi. Nó đứng dậy toan bước đi, thì một vòng tay ôm lấy nó từ đằng sau. Ấm áp…

– Anh sẽ nghe em. Không buồn đâu. Vì anh yêu em, anh sẽ nghe em. Ngốc ạ!

Nó cảm nhận được rất rõ hơi ấm của hắn. Cảm nhận được sự ấm áp đang len lỏi trong từng mạch máu. Cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Trái tim nó, đang hướng về người con trai đang ôm lấy nó.

Nó thích hắn? Hay nó yêu hắn? Có lẽ là yêu…

==================================================================

∞YiYuo∞

Đã in dấu dép

Sàn diễn tự kỉ P/s của Yi ~

❤ Gomen, kể từ giây phút này, 19h19p, có nghĩa là khi Yi đang gặm bàn phím cho ra những dòng này, Yi thông báo sẽ không rep những cmt hay ibx với nội dung như “viết lẹ đi” hay “sao viết lâu vậy” hay “viết nhanh đi chứ chờ đợi khó chịu lắm” đâu nha !

❤ Mong mọi người hiểu cho Yi, Yi viết là vì đam mê. Viết 1 chap truyện không phải chuyện đùa, phải thống nhất được ý tưởng Yi mới gõ được, còn chỉnh văn phong nữa. Nên mọi người đừng hối thúc Yi như thế ! Cái con điên loạn bệnh hoạn như Yi đây khônh thích áp lực ạ =((

❤ À, cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ và cổ vũ Yi nha ^^ Yi yêu các bạn, arigatou minna =))

❤ Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc đến đây, đọc hết đoạn lảm nhảm của cái con bé viết truyện điên khùng này :”3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love School

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook