Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 92: Bí ẩn năm đó

Hắc y nhân

20/05/2021

Hồi thần trở lại, Long Huyền ngước nhìn về phía cửa thôn, nơi đó, Lý Nhiên đang vô cùng hăng hái chỉ đạo mấy tên võ giả cảnh cầm một cái biển hiệu cắm vững vàng tại trước cửa thôn.

Mà trên biển hiệu đó có hai chữ viết thật lớn ‘Định Yên’ , người khác nhìn vào chỉ sẽ cảm thấy vô cùng khí phách, bởi vì toàn bộ biển hiệu của thôn lại được một con mãnh hổ giương nanh múa vuốt thủ hộ, chân trước đè lên tấm bảng. Da hổ lành lặn, biểu tình hung hãn tựa như thật sự còn sống vậy, người đi ngang qua, nếu như hơi nhát gan, không để ý đến tấm bảng dưới chân hổ, có khi sẽ bị hù cho chạy mất dép.

Thấy cảnh này, Long Huyền chỉ cười cười, xoay người rời đi, quay về chỗ ở của mình.

Đi vào tới trong phòng, lúc này hai đạo tàn hồn hiện ra sau lưng Long Huyền, còn ai khác ngoài Bạch lão cùng Tiêu Viễn nữa.

Tiêu Viễn nhìn về phía Long Huyền, hỏi: “Tiểu tử, hôm nay ngươi cuối cùng chịu giết chết hắc vân hổ, thật sự quyết định rời khỏi tân thủ thôn rồi sao?”

Long Huyền nghe vậy thì gật gật đầu: “Đúng vậy!”

Tiêu Viễn hơi nhăn mày hỏi lại: “Thế nhưng mà, có một điều lão phu không hiểu, rõ ràng là từ một năm trước, ngươi sớm đã có đủ thực lực làm thịt hắc vân hổ, sao lại phải chờ đến hiện tại mới ra tay?”

Long Huyền cười cười: “Chém giết hắc vân hổ cũng chỉ là một nhiệm vụ nhỏ ở tân thủ thôn mà thôi, sở dĩ ta nán lại thêm một năm ở đây, một phần là cũng cố tự thân, thôn tân thủ mà, chính là nơi tốt nhất để giúp người mới trưởng thành, làm quen với thế giới mới, có như vậy khi rời khỏi thôn tân thủ, mới có đủ khả năng mà đương đầu với khó khăn, thành công chém giết đám quái, tiêu diệt đại boss. Mà một nguyên do khác chính là vì chờ thời cơ thích hợp!”

Tiêu Viễn có chút rối loạn, ở với Long Huyền lâu ngày, dần dần hắn cũng lây nhiễm mà nói ra những từ kỳ lạ, chẳng qua tân thủ thôn thì hắn hiểu, nhưng đám quái là gì, còn có đại boss? Từ đâu ra đại boss, vì sao lại phải tiêu diệt nó?

Tiêu Viễn: “Thời cơ thích hợp? Chẳng lẽ chỉ chờ thêm một năm liền có thời cơ thích hợp? Lỡ như chờ 10 năm, 20 năm không chờ được thời cơ thích hợp vậy ngươi liền mãi mãi không rời tân thủ thôn sao?”

Long Huyền bật cười: “Ta nào có nhiều thời gian để mà lãng phí như vậy chứ? Lão Tiêu ngươi khó hiểu chẳng qua là chưa biết thời cơ ta nói đến là gì mà thôi…!”

Thời gian trôi qua năm năm, quan hệ giữa Long Huyền và Tiêu Viễn cũng dần dần thành quen, từ lúc ban đầu, một người gọi công tử, một người hô Tiêu lão, đến hiện tại đã thành tiểu tử cùng lão Tiêu rồi, thân thiết hơn không ít.

Sở dĩ lần đầu gặp mặt, bề ngoài Tiêu Viễn tựa như là một lão giả sáu, bảy chục tuổi làm Long Huyền còn phải gọi hắn mấy tiếng gia gia, nhưng ở với nhau lâu rồi, Long Huyền cũng biết, ban đầu Tiêu Viễn cũng không phải già như vậy, nhiều lắm cũng chỉ mới có ba mươi tuổi thôi, chẳng hiểu tại sao khi lọt vào thế giới này, sinh mệnh lực như bị áp chế, lại bị ma diễm hành hạ, kết quả biến thành bộ dáng một lão già họm hẹm.

Thế là một tên nam tử ba mươi trong thân xác lão già cùng một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi trong thân thiếu niên mười lăm tuổi rất hợp với nhau, trở thành bằng hữu, nói chuyện rất xuồng xã, chẳng kiêng nể cái gì.

Tiêu Viễn bày ra bộ dạng lắng nghe, hắn muốn biết cái thời cơ mà Long Huyền nói tới là gì.

Long Huyền chậm rãi nói: “Lão Tiêu ngươi theo sư đồ chúng ta một thời gian rồi, ngươi còn nhớ chuyện về cha mẹ ta mà ta từng kể cho ngươi nghe chứ?”



Tiêu Viễn: “Ngươi nói là chuyện cha mẹ ngươi bị thân huynh đệ sát hại, mặc dù không thể thành công giết chết, nhưng cũng hại ngươi ta tan cửa nát, cha mẹ lâm vào trạng thái chết giả, mà ngươi lại phải lưu lạc nơi đất khách, không nhà để về?”

Long Huyền lập tức trợn trừng mắt: “Ta vốn là người trực tiếp trải qua tất cả, ai cần ngươi miêu tả chi li như vậy, ngươi biết rõ ràng mọi chuyện bằng ta sao?”

Tiễu Viễn lập tức cười làm hòa: “Bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng, ta chỉ là thói quen a!”

Long Huyền: Quen việc cà khịa ta sao? Tin hay không ta lập tức trở mặt…?

Tiêu Viên lập tức nói: “Được được, không bao giờ nhắc lại cái này nữa, ngươi tiếp tục nói đi!”

Long Huyền hừ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục chấp nhặt mà nói tiếp.

“Ngày đó ta chỉ mới mười tuổi, đối với toàn bộ sự kiện này không có chút thời gian nào để suy nghĩ, một tên Long Càn võ tông cảnh tựa như thanh đao sắc treo thẳng trên đầu khiến ta chẳng thể nào bình tĩnh phán đoán, một lòng vùi hết vào trong việc tăng thực lực lên, mà không biết những việc bản thân làm khi đó buồn cười đến mức nào. . .”

“Sau này khi đến Định Yên thôn này, dần dần hiểu rõ rất nhiều thứ, khi đó ta mới quay đầu nhìn lại toàn bộ sự kiện, ngươi nói xem ta phát hiện ra được điều gì?”

Tiêu Viễn nghe vậy thì lập tức cau mày, hắn nghe Long Huyền nói, rõ ràng tiểu tử này có ý là lịch duyệt của hắn quá ít, bản thân năm đó còn quá nhỏ nên đối với sự kiện lần đó chẳng thể lần mò ra gì cả, đến hiện tại, sau năm năm thời gian, tiểu tử này lại đoán ra nhiều thứ rồi sao? Chẳng phải đầu đuôi câu chuyện đã rất rõ ràng rồi à? Long Càn giết cha mẹ hắn, sau đó xảo hợp được yêu hạc mang đi, lại tình cờ rớt hang núi, rồi tới hiện tại.

Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, như vậy kế tiếp, sau khi Long Huyền rớt núi, gặp được cao nhân ẩn thế như Tiêu Viễn hắn, đạt được đại cơ duyên, lớn lên thì quay về chém kẻ thù, lại từ trong ngân khố của Long gia tìm được cách cứu tỉnh cha mẹ, và rồi kết thúc viên mãn a... chẳng phải tất cả chuyện xưa đều là kể như vậy sao? Còn cần phải đoán?

Theo bản năng, Tiêu Viễn liếc nhìn Bạch lão một chút, từ nãy đến giờ Bạch lão không hề lên tiếng, hiện tại thấy Tiêu Viễn nhìn sang, Bạch lão không keo kiệt chút nào, tặng cho hắn ánh mắt mang theo hai chữ ‘khinh bỉ’ đầy rõ ràng.

Tiêu Viễn mộng bức: Đờ phắc, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Mấy tên thuyết thư tiên sinh đều kể chuyện như vậy a, rất nhiều người tặng tiền, tặng rượu, tặng thịt để cho hắn kể tiếp cơ mà, vì sao đến lượt ta não bổ, lại bị khinh bỉ rồi?

Tiêu Viễn bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói: “Ta đã đoán được. . . bất quá, tiểu tử ngươi cứ nói tiếp đi, ta muốn vừa nghe vừa kiểm chứng xem bản thân mình đoán đúng hay không!”

Long Huyền: . . .

“Biết không, ở quê nhà của ta, người như lão Tiêu ngươi sớm đã đổi thành họ Lươn!”



Sống năm năm ở trong Định Yên thôn, ngoài việc mỗi ngày hoàn thành tu luyện, Long Huyền rất thường hay tìm đến người có học thức uyên bác nhất trong thôn là Triệu Hạo để hỏi chuyện. Chủ yếu là tình huống của thế giới này, hắn cần rất nhiều thông tin, ngày đó cái chết của cha mẹ hắn có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Long Huyền không đủ cơ sở để đoán ra tường tận.

Qua việc tìm hiểu, Long Huyền biết được mặc kệ là Hoàng Phong thành hay Định Yên thôn, tất cả đều là lãnh thổ trong cương vực của Tử Hà vương. Ngoại trừ vương đô, nơi mà Tử Hà vương tọa trấn ra, các đại thành khác như Hoàng Phong thành, chiến lực đỉnh cao cũng chỉ có võ tông cảnh, hơn nữa những thế lực sở hữu võ tông cảnh không hề nhiều.

Theo lời kể của phụ thân Long Huyền là Long Vô Tâm, vợ chồng họ đã trốn tránh Long gia truy sát suốt mười năm, xem ra toàn bộ mọi chuyện tính đến hiện tại đã trôi qua mười năm lăm.

Vậy thử hình dung bố cục lực lượng của Long thành mười lăm năm trước một chút. Long thành có ba đại thế gia trấn giữ, cũng tạo thành thế chân vạc là Trần gia, Chu gia cùng với Long gia, chắc chắc cả ba đại thế gia này đều có chiến lực cấp võ tông. Ngoài ra, phủ thành chủ Long thành chắc chắn cũng có cường giả võ tông tọa trấn, số lượng ít nhất là một người, chính thành chủ đại nhân của Long thành.

Nhưng bằng vào quan hệ thân thiết của cha mẹ hắn, còn có Chu A Cửu, có thể nói rằng khi đó, ba nhà Long, Trần, Chu hẳn là có quan hệ không tệ, nếu đã như thế, chuyện này ngay từ khi đó lập tức có một điểm vô cùng không bình thường.

Long Huyền: “Lão Tiêu, ngươi nói thử xem, ở một tòa đại thành có chiến lực đỉnh tiêm là võ tông, mà trong thành có ba đại thế gia, quan hệ không tệ, cũng đều có cường giả cấp võ tông tọa trấn, ngươi nói thử xem, muốn diệt trừ hai trong số ba đại thế gia cần phải có thực lực thế nào? Phủ thành chủ làm được không??”

Tiêu Viễn lập tức nhăn mày, tựa như nghĩ tới điều gì đó: “Ngươi nói cái này làm gì, Long gia và Trần gia gặp nạn, không phải là do con trai trưởng tạo phản, mưu đồ đoạt cái ghế gia chủ nên đã hạ độc, sau đó thông đồng với sơn tặc làm ra hay sao? Làm sao lại có liên quan đến phủ thành chủ rồi?”

Long Huyền: “Sơn tặc? Nhạc Sơn và Nhạc Bình bất quá chỉ là hai tên võ sư cảnh, đương gia của toàn bộ Bình Sơn trại cũng là bọn hắn, ngươi cho rằng mấy tên cầm thú Long Càn, Long Khôn còn có Nhạc Sơn và Nhạc bình, vào mười lăm năm trước, ngay cả võ tông cũng không phải, bọn hắn có tài cán gì mà đòi lật đổ được hai nhà Long, Trần?”

Lời nói của Long Huyền quá mức hợp tình hợp lý, Tiêu Viễn lại một lần nữa rơi vào trầm tư, miên man suy nghĩ.

Long Huyền sớm biết Tiêu Viễn đầu óc chậm chạp, chẳng không nghĩ tới, não của tên này nát đến thế, chẳng lẽ câu não chỉ dùng để trang trí trong truyền thuyết là có thật hay sao?

Quay lại vấn đề trước, mấy tên Nhạc Sơn, Nhạc Bình, Long Khôn còn có Long Càn, một đám kiến hôi mà thôi, việc hai nhà Long Trần bị lật đổ, cửa nát nhà tan, nếu chuyện này thật sự là do mấy kẻ vô dụng kia làm ra được, Long Huyền hắn tình nguyện đi đi đầu xuống đất.

Bởi lẽ, ba trong số bốn kẻ được Long Huyền nêu tên ra, đã chết mất xác từ lâu rồi, hơn nữa Long Huyền năm năm trước đây chỉ là nhập vi, đám vô dụng đó còn không giết được, ngược lại có hai kẻ còn bị chính tay Long Huyền chém. Nói bọn chúng lập mưu giết được võ tông cảnh, đồ diệt cả Trần gia? Chuyện hão huyền mà thôi!

Cho nên ngay từ đầu, khi Long Huyền kịp phản ứng, lập tức bác bỏ suy đoán này, sau đó mới tự hỏi, đám Long Càn tất nhiên là cũng đóng vai trò nội gián trong việc này, nhưng chủ mưu là ai?

Phủ thành chủ có thực lực này không? Không đủ! Một cái phủ thành chủ, không đủ! Nhưng không ngoại trừ khả năng phủ thành chủ Long thành cũng có liên hệ vào trong sự kiện lần này, bởi vì có liên quan đến sơn tặc đấy, sự kiện liên quan đến hai thế gia hủy diệt, đổi chủ, phủ thành chủ không thể nào không biết, chuyện lớn như vậy mà bọn hắn không biết, làm sao quản được một thành?

Cho nên Long Huyền tiếp tục làm ra phán đoán, phủ thành chủ Long thành hẳn là cũng tham dự vào trong chuyện này, nhưng mà Long Huyền không có cơ sở để suy đoán thêm, hắn không có cách nào xác định ai là kẻ thù, ai là bạn, vì ngay cả Chu gia có quan hệ rất tốt với Long gia và Trần gia cùng bị Long Huyền nghi ngờ, tại vì sao Trần gia diệt môn, Long gia đổi chủ, nhưng Chu gia lại không sao cả?

Suy đoán về đại boss chủ mưu đứng sau lưng mối thù diệt môn đã đứt, Long Huyền buộc phải đổi hướng. Kẻ thù muốn diệt Long gia, Trần gia, mục đích là gì? Câu trả lời hiện ra ngay trong đầu Long Huyền, chính là “trần gia trấn gia chi bảo” hay nói cách khác, chính là Thanh Tâm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luân Hồi Đại Đế Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook