Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 105: Cả chủ lẫn chó đều muốn đánh

Hắc y nhân

12/06/2021

Nghe Long Huyền nói như vậy, Lê Hồng Anh cũng hơi yên tâm một chút, chẳng qua con mắt vẫn dè chừng, nhìn chằm chằm vào phía đám người kia.

Bước đi đầu là một tên thiếu niên thân mặc cẩm y, mười phần hoa quý, phong thần như ngọc, chẳng qua người này con mắt nhỏ dài, lông mày sắc lẻm. Đối diện với loại ánh mắt này, người khác sẽ có cảm giác như đang bị độc xà nhòm ngó, bất giác sinh ra khó chịu.

Đối với vị thiếu niên công tử ca này, đám người Long Huyền hoàn toàn không quen biết, nhưng chỉ cần nhìn đám tùy tùng sau lưng hắn, cũng không khó để cho bọn họ đoán ra được lai lịch của kẻ này là ai. Đám tùy tùng kia cũng chẳng hề xa lạ gì, chính là bọn người của An Lạc thôn, còn có cả tên Trình Kiêu lúc trước Long Huyền đã từng gặp qua, nói như vậy tên công tử trẻ tuổi đang đi đầu kia hẳn là Trình Phóng rồi.

Một thị nữ khác nhận ra thân phận của người vừa mới tới thì nhanh chóng chạy ra tiếp đón.

“Hóa ra là Trình công tử, ngài tới để lấy khí huyết đan đã đặt từ trước sao?”

Trình Phóng nở nụ cười với nàng hỏi: “Đã chuẩn bị xong rồi chứ?”

Thị nữ đáp: “Đương nhiên là xong rồi, xin công tử chờ trong chốc lát, ta lập tức đi lấy.”

Nói đoạn, thị nữ kia lập tức quay người đi vào bên trong, chẳng bao lâu lập tức đem ra một cái khay, bên trên tổng cộng có năm bình khí huyết đan.

Lúc này đám người Trần Dịch nhao nhao nhíu mày nhìn về phía vị thị nữ tiểu Mai bên cạnh.

“Chẳng phải ban nãy tiểu Mai cô nương nói hôm nay chỉ có thể mua nhiều nhất hai bình khí huyết đan sao, tại sao hắn có thể mua nhiều như vậy?”

Sau khi thị nữ đem khí huyết đan ra, Trình Phóng thuận tay thu mấy lọ khí huyết đan vào, ra hiệu cho Trình Kiêu đi thanh toán. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn về phía đám người Long Huyền, hai đám người đứng không xa, câu chất vấn của Trần Dịch, đám người Trình Phóng đương nhiên cũng nghe được.

Hắn sử một ánh mắt cho tên tùy tùng còn lại, kẻ sau lập tức thụ ý, tiến lên trước tỏ vẻ khinh thường mà nói: “Bằng vào công tử nhà ta là một trong thập đại thiên tài của Lam Sơn thành, mười bảy tuổi đã đạt đến nhị tinh võ sư. Các ngươi là cái thứ gì, cũng muốn so sánh với công tử nhà ta?”

Ngoại trừ Long Huyền vẻ mặt bình thường, đám người Trần Dịch bị khiêu khích trắng trợn như vậy thì ai nấy đều tức đến nghiến răng, nhao nhao nắm chặt nắm đấm.

Long Huyền cười nhạt, nói với Trần Dịch:

“Thấy không, người ta ngạo vì có thiên phú, có tu vi, cho nên chó hắn nuôi cũng có thể lớn lối như vậy.”

Trình Quý giận tím mặt: “Khốn kiếp, ngươi nói cái gì?”

Long Huyền nở nụ cười càng tươi, không thèm nhìn thẳng Trình Quý, bật cười nhìn về phía bọn người Trần Dịch mà nói tiếp:

“Ta nói đúng không, trí lực của súc sinh là rất có hạn, tiếng người có đôi khi là khó hiểu như vậy đấy.”

“Ngươi….!”

Không chờ hắn phản bác, Long Huyền nói tiếp: “Đừng cố sức, nói ít một chút ngươi sẽ giống người hơn đó.”

Trình Quý nghiến răng ken két: Phẫn nộ +100, +100, +100…..



Đám người An Lạc thôn thấy phe mình thất thế, cũng muốn biểu hiện một chút trước mặt chủ nhân lập tức nhao nhao mở miệng ra mắng chửi Long Huyền.

Chờ cho bọn hắn inh ỏi xong, Long Huyền cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu gì, quay lại hỏi Lý An.

“Bọn hắn mới nói cái gì mà?”

Cùng Long Huyền lớn lên từ nhỏ, Lý An lập tức liền hiểu, sau đó giả ra bộ dáng cực kỳ tức giận, rồi mở hô: “Gâu gâu gâu, ấu ấu, oẳng oẳng…”

Long Huyền chợt “bừng tỉnh”: “Ah, chó sủa theo bầy!”

Trình Quý: Phẫn nộ +100, +100, +100….

Đám An Lạc thôn: Phẫn nộ +100, +100….

Lời của Long Huyền thật sự là nhất châm kiến huyết, mắng đến mức bọn người kia á khẩu, phần nhiều là cái thần thái của hắn khiến người khác tức giận không nói nên lời. Nhưng chỉ cần nhìn vào nét mặt lúc đỏ lúc tím, răng nghiến ken két, gân xanh nổi đầy đầu kia của Trình Quý cùng với bọn người An Lạc thôn lúc này, là đủ thấy được uy lực mấy câu nhục mạ của Long Huyền lợi hại đến thế nào rồi.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Huyền lúc này sợ là sớm chết vài chục lần rồi. Vốn là cả đám đều đang tức giận vì bị người khác khiêu khích, khinh bỉ, bọn người Trần Dịch thoáng cái đã hả hê nha, một vài người còn cố giữ hình tượng, ngửa mặt góc 45 độ, mím môi, không để bản thân cười ra tiếng. Điều này càng khiến cho phe Trình gia càng thêm tức giận.

Đám người Lý An, Trần Dịch. . . . : Đau a, quá là đau, đứng xa như vậy mà vẫn cảm thấy khuôn mặt bỏng rát! Đầu của bọn người kia bốc khói luôn rồi, thật cmn sảng khoái!

Trình Quý, đám người An Lạc thôn: Phẫn nộ +999, +999, +999…….

Hắn mặc dù phẫn nộ sắp hóa điên, nhưng công tử vẫn chưa cho phép, Trình Quý hắn đương nhiên không dám lao lên động thủ, dù sao Thiên Vân Các này không phải chỗ tầm thường.

Người của mình bị sỉ nhục trắng trợn như vậy, Trình Phóng tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt gì. Chẳng qua, thân là một trong thập đại thiên tài của Lam Sơn thành, hắn đương nhiên là muốn giữ hình tượng, không dễ dàng nổi giận với một đám khí dân.

Trình Phóng đè lại Trình Quý, kẻ sau lập tức nghe lời lui về sau, chẳng qua trong ánh mắt nhìn về phía Long Huyền không hề che giấu sự oán hận, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên ăn tươi nuốt sống tiểu tử trước mặt này vậy.

Trình Phóng đi lên trước vài bước, ánh mắt mang theo sự đánh giá nhìn kỹ Long Huyền một chút, dưới đáy mắt toát lên vẻ âm lãnh, chẳng qua trên mặt vẫn cứ treo nụ cười tùy ý.

“Tiểu tử, đạo lý đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, chẳng lẽ không có người dạy cho ngươi sao?”

Nhìn thấy cái nét mặt tiếu lý tàng đao kia của Trình Phóng, Long Huyền khỉnh khỉnh đáp.

“Há, thật ngại quá, đạo lý này đương nhiên là ta có biết, chẳng qua mà… lúc này ta không chỉ muốn đánh chó, ngay cả chủ cũng muốn đánh cùng một lúc.”

Nét cười trên mặt của Trình Phóng đã rút đi sạch sẽ, thân là phú gia công tử, lại là thiên tài nổi danh tại Lam Sơn thành, Trình Phóng hắn làm sao chấp nhận được một tên khí dân ba lần bảy lượt khiêu khích mình như vậy. Khuôn mặt hắn tràn đầy sương lạnh, híp mắt nhìn chằm chằm vào Long Huyền.

Bọn người Trần Dịch, Lý An ở sau nghe vậy lập tức hào hứng: “Tốt, đem cả chủ lẫn chó đều đánh.”

Khí thế nhị tinh võ sư trên người Trình Phóng bùng nổ: “Đám tiện dân các ngươi thật sự cho rằng bản công tử sẽ không ra tay trừng trị các ngươi sao?”

Vốn dĩ từ đầu, nghe Trình Kiêu cùng đám người An Lạc thôn kể lại, nói tên Long Huyền này là kẻ lỗ mảng, bất trị, không xem Trình gia ra gì, Trình Phóng còn có chút không tin. Hắn để bọn tùy tùng dẫn tới nơi này đương nhiên là vì muốn đè ép đám người Định Yên thôn này, tiện thể cho Long Huyền một cái hạ mã uy. Thông qua mấy tên thiếu niên này chèn ép Định Yên thôn đi vào khuôn khổ.



Chẳng ngờ được rằng, so với lời kể, tên tiểu tử này còn đáng hận hơn, quả thực là cuồng vọng đến cực kỳ, nếu như là ở nơi khác, tiểu tử này sớm đã là một cái thi thể.

Hai đám người đứng rất gần, khí thế của Trình Phóng vừa bộc phát, bọn người Trần Dịch lập tức không còn nhao nhao nữa, bị chấn cho toàn thân rung động, sắc mặt tái đi, lập tức phải vận khởi khí huyết lực để chống đỡ. Lê Hồng Anh tu vi kém nhất, kém chút bị chấn cho ngã nhào, may mà được Long Huyền đỡ lấy.

Mà vừa lúc Long Huyền cũng tiến lên trước một bước, không nhường chút nào, khí huyết lực tràn ra, ngăn lại toàn bộ khí thế của Trình Phóng, bọn người Trần Dịch lập tức dễ dàng hơn nhiều. Hai người không ai nhường ai, khí thế giao phong, y phục không gió mà bay phần phật.

Mặc cho khí thế của Trình Phóng áp tới, thân hình của Long Huyền không xê dịch chút nào. Lông mày của Trình Phóng nhướng lên, không nghĩ tới tên tiểu tử này có thể ngăn cản kình khí của hắn, đang định tăng cao lực áp chế thì lúc này một đám thủ vệ tiến vào, dẫn đầu là một lão bụng phệ, gương mặt phúc hậu.

Hắn lập tức chen vào giữa hai người mà nói: “Hai vị khách nhân, có chuyện gì từ từ lại nói, kính xin đừng phá hỏng việc kinh doanh của Thiên Vân Các chúng ta a!”

Kèm theo lời nói của lão chưởng quỹ, mấy tên thủ vệ sau lưng cũng dần ép tới, trong đó còn có hai gã võ sư cảnh, hiển nhiên là có cao thủ cấp võ sư gây náo loạn thì Thiên Vân Các cũng phải điều động thủ vệ võ sư cấp để trấn giữ rồi.

Biết không thể tiếp tục động thủ, Long Huyền cũng thuận thế mà thu tay lại. Phía bên kia, Trình Phóng nhận ra người tới là ai, lập tức tỏ ra khách khí mà nói.

“Tiền chưởng quỹ quá lời rồi, ta làm sao lại dám đến Thiên Vân Các làm loạn chứ, chẳng qua là đám khí dân vô tri này quá làm người khác tức giận, ta nhất thời thất thố, mong Tiền chưởng quỹ bỏ qua cho.”

Nói đùa cái gì chứ, Thiên Vân Các chính là thương hội lớn nhất Lam Sơn thành, trong tay gần như nắm giữ một nửa lượng tài nguyên phân phối tại nơi này. Trừ phi ngươi không muốn tu luyện nữa, bằng không tốt nhất đừng có đắc tội với Thiên Vân Các. Trình gia cũng có sinh ý riêng phải làm, nếu như bị Thiên Vân Các kéo vào sổ đen, vậy thì việc buôn bán của gia tộc bọn hắn chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn.

Tiền chưởng quỹ: “Hóa ra là Trình công tử đây mà, thương nhân như chúng ta quan trọng nhất chính là dĩ hòa vi quý, nếu công tử hiểu cho thì thật là tốt quá.”

Tiền chưởng quỹ cùng với thủ vệ là do thị nữ tiểu Mai dẫn đến, hắn đương nhiên biết đám người đang náo loạn là ai. Mặc dù Thiên Vân Các có thế lực không nhỏ, nhưng mà tựa như Tiền chưởng quỹ nói vậy, bọn hắn là thương nhân, chú trọng nhất bốn chữ dĩ hòa vi quý, vì vậy việc khách khí ngoài mặt hắn đương nhiên là phải làm.

Đối phó với Trình Phóng xong, Tiền chưởng quỹ đương nhiên cũng không quên đám người Long Huyền, hắn lập tức bày ra gương mặt tươi cười mà nói.

“Vị công tử này, ta nghe nói các vị là muốn mua khí huyết đan sao, các ngươi chờ một chút, ta lập tức sai thị nữ mang ra ngay.”

Lão Tiền chưởng quỹ này hiển nhiên là một kẻ khéo đưa đẩy, không vì thân phận Long Huyền là khí dân mà tỏ ra chút khinh thị nào. Trong mắt mấy kẻ thương nhân này, tiền là lớn nhất, có tiền chính là thượng đế, hơn nữa, hiện tại đám người Long Huyền là khí dân, nhưng chút ít thời gian nữa thôi, nếu như có thể vượt qua đại sát hạch, vậy liền có được thân phận nội dân rồi.

Người ta khách khí như vậy, Long Huyền đương nhiên cũng là khách khí đối đãi: “Tiền chưởng quỹ chậm đã, thật ra chúng ta có việc muốn nhờ, chính là vị tiểu Mai cô nương kia nói nhiều nhất chỉ có thể mua hai bình khí huyết đan mà thôi, chúng ta muốn ngài giúp đỡ một chút, bán nhiều thêm một bình, giá cả đắt chút cũng không sao cả.”

Tiền chưởng quỹ tỏ ra có chút khó xử: “Cái này…”

Long Huyền: “Bình thường một bình khí huyết đan hẳn là 300 điểm công huân đi, bình thứ ba chúng ta nguyện ý ra giá 500 điểm công huân để mua, mong Tiền chưởng quỹ giúp cho!”

Tiền chưởng quỹ: “Aizz, được rồi, tiểu Mai ngươi đi vào lấy ba bình khí huyết đan ra đây.”

Sau đó lại quay về nhìn Long Huyền mà nói: “Mong công tử hiểu cho, trong đoạn thời gian này, khí huyết đan thật sự là cung không đủ cầu, Thiên Vân Các chúng ta cũng không phải là muốn thừa cơ ép giá, ba bình này chúng ta chỉ thu tròn 1000 điểm công huân là được rồi.”

Long Huyền vui vẻ, chắp tay nói: “Chưởng quỹ quá lời, như vậy thì xin đa tạ rồi!”

Nhìn thấy hiện tại không thể làm gì đám người Long Huyền, Trình Phóng cũng không muốn lưu lại lâu, muốn dẫn theo người rời đi, chờ đợi cơ hội khác lại chỉnh Long Huyền. Hiển nhiên chuyện hôm nay hắn sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luân Hồi Đại Đế Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook