Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 90: Tân thủ thôn

Hắc y nhân

20/05/2021

Trời trong không mây, từng làn gió thu thổi man mác, bầu trời vào thu tựa như cao hơn. Cây rừng lúc này thi nhau rụng lá, phong cảnh tuy đẹp, nhưng lại lộ ra chút hiu quạnh.

Thế nhưng, Định Yên thôn vẫn rất tấp nập, có lẽ như người trong thôn đã quá quen mới cảnh tượng bốn mùa luân chuyển thế này rồi, mùa cứ đổi, trời cứ biến, nhưng việc nên làm thì vẫn tiếp tục làm, không ai rảnh rỗi mà ngắm nhìn phong cảnh, họ còn đang phải gấp rút lo cho mùa đông sắp tới.

Thanh thiếu niên thì đang chú tâm luyện quyền nâng cao thực lực, sớm ngày bước vào cảnh giới võ giả, người đã đạt tới võ giả thì hướng lên võ sư mà cố gắng.

Đằng khác, các nam tử trưởng thành không tu luyện thì đang cởi trần xách nước, chẻ củi, tích trữ nguyên liệu giữ ấm cho mùa đông, mặc dù là lúc cuối thu gió trời bắt đầu trở lạnh, nhưng trên thân những nam tử tráng kiện này, mồ hôi vẫn tuôn như tắm.

Phụ nữ, người già và trẻ em cũng đều có công việc của mình, tất cả những thứ đó biến thành một bức tranh hài hòa về Định Yên thôn, tràn đầy sức sống.

Ầm ầm ầm. . . .

Chợt vào lúc này, không khí yên tĩnh của cả thôn đều bị tiếng động lớn bất ngờ phá hủy. Tất cả dân làng đều dừng công việc, dõi mắt ra xa, khu rừng phía trước cửa thôn cây cối đều đang lung lay, vang động, mặt đất tựa hồ cũng như run rẩy lên.

Lúc này, đứng trong đám hương thân, Lý đại thẩm sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng nói.

“Này. . . liệu có phải đàn thú nhắm tới thôn chúng ta hay không?”

Đám người chung quanh nghe vậy thì nhào nhào biến sắc, mùa đông sắp tới, đây đúng là lúc mà đàn thú đẩy mạnh đi săn a, nếu như thôn bọn họ thật sự xui xẻo, bị đàn thú để mắt tới, sợ rằng lại phải có người chết a.

Trong lúc này, một vị nam tử trung niên bước ra lớn giọng hô.

“Mọi người đừng loạn, cứ như lúc trước mà tiến hành, đây cũng không phải lần đầu tiên thôn chúng ta đối mặt với bầy thú. . . ”

Nói xong hắn lại xoay người chỉ vào một thanh niên gần đó nói: “Ngươi, đi thông báo cho trưởng thôn một tiếng.”

Lời nói của người này vừa ra, tất cả mọi người lập tức ổn định tinh thần lại, không còn hoảng loạn, dân trai tráng trong làng thì lập tức cầm lên vũ khí, những người có tu vi thì đứng ra trước nhất, canh giữ chặt hàng rào, đảm nhiệm vị trí bảo hộ cả thôn, cửa thôn cũng dần dần khép lại.

Người già, phụ nữ và trẻ em cũng bắt đầu ngay hàng thẳng lối, làm tốt chuẩn bị di rời vào trong hầm trú ẩn, chỉ chờ có mệnh lệnh là sẽ lập tức tiến hành, những thanh niên trai tráng khác trong thôn không có tu vi thì sẽ phụ trách việc ổn định, cùng giúp đỡ di tán.

Tất cả đều diễn ra ngay ngắn rõ ràng, mọi người đều làm đúng nhiệm vụ của bản thân, hiển nhiên loại chuyện như thế này cũng không phải là lần đầu tiên. Dù sao một sơn thôn muốn tồn tại được ở giữa sâm lâm thế này, luôn phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ để hành động kịp thời khi bị yêu thú tập kích.

Mà người vừa mới nói không ai khác chính là Lý Nhiên, thân là một trong số ít những cao thủ võ sư cảnh trong thôn, hiển nhiên là hắn có quyền lên tiếng vào những lúc như thế này.

Trong không khí khẩn trương, mọi người nhìn chằm chằm vào đợt rung chấn đang tiếp cận kia. Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên.

“Không cần đi thông báo, ta đã tới rồi, các ngươi cũng bình tĩnh một chút, không phải yêu thú tới, mà là đám nhỏ mang theo chiến lợi phẩm trở về rồi!”

Dân làng dồn dập quay lại nhìn ông lão đang đi tới, nghe được lời của hắn nói, tất cả mọi người mới vừa khẩn trương cùng lo lắng thì hiện tại lại bị hưng phấn lấp đầy.



“Là thôn trưởng tới rồi!”

Một vị nam tử nói: “Thôn trưởng vừa nói cái gì? Đám nhỏ quay về rồi sao, ah… hóa ra là bọn chúng, đi săn hơn mười ngày rồi, chắc hẳn thu hoạch rất phong phú a?”

Lập tức có người khác hưởng ứng: “Đúng vậy, đúng vậy, thanh thế lớn như thế kia, con mồi bắt được hẳn phải là yêu thú chứ, hơn nữa còn phải là cái loại có hình thể rất to lớn?”

Mấy tên thiếu niên cũng hào hứng tham gia.

“Mấy vị thúc thúc, các ngài nói xem lần này sẽ là gì đây, ta nhớ được hắn từng bắt được rất nhiều yêu thú rồi, có điểu yêu, có xà yêu, ngạc ngư yêu, ngưu yêu. . . .”

Dân làng A nuốt nước bọt cái ực: “Ta đoán là cẩu yêu, thịt chó ngon nhất, bỏ vào chút sả, riềng, gừng, ớt, lại thêm chút rượu thì đúng là mỹ vị nhân gian, hắc hắc, không ổn nhắc tới thôi đã chảy nước miếng rồi!”

Dân làng B: “Sai sai, chó là bạn không phải đồ ăn, nhất định là trư yêu, các ngươi quên rằng hắn thích ăn thịt heo nhất hay sao?”

Một vị đại thẩm khác nói: “Liệu có thể nào là ngỗng yêu không? Tiểu cẩu tử nhà ta đang ở nhập vi kỳ, hắn nói thèm ăn gan ngỗng, nếu là ngỗng yêu thì quá tốt!”

Một nam tử cởi trần đứng bên cạnh phản bác: “Đàn bà tham gia đoán mò làm cái gì, ta đoán chắc chắn là ngưu yêu rồi, ngưu yêu hình thể lớn, lúc kéo thi thể mới tạo ra chấn động lớn như vậy được.”

Vị đại thẩm kia liền trợn mắt: “Giỏi lắm, tên lão cẩu tử nhà ngươi, đàn bà thì làm sao vậy, ngươi có giỏi thì cai sữa đi, đừng tìm ta đòi bú, tối nay cũng đừng hòng leo lên giường của lão nương!”

Người xung quanh lập tức quăng ánh mắt kỳ quái nhìn tới, khiến người nam tử cởi trần vừa thẹn vừa giận, hận không thể chui ngay xuống đất, nhất thời muốn vùng lên khởi nghĩa, đòi lại tự tôn lẫn quyền nói chuyện của người đàn ông trong gia đình.

Nhưng kết cục không chút nào khó đoán, chiến lực quá chênh lệch, cuộc khởi nghĩa tràn đầy khí thế lại bị bóp nát từ trong trứng nước, quân địch chỉ mới ưỡn ngực, uy lực của hai bầu sữa nguyên chất, cực kỳ đồ sồ kia là quá khủng khiếp, dễ dàng khiến cho nam tử cởi trần, binh bại như núi đổ, sau cùng chịu cảnh bị xách tai kéo đi. Thần sắc của hắn đau khổ, đêm nay có lẽ khó tránh khỏi cảnh ngủ dưới nền nhà rồi!

Ánh mắt của mọi người lúc này từ kỳ quái dần trở thành đồng tình: Đáng thương cho một đời trai a, còn đâu là tôn nghiêm của nam tử!

Nam tử cởi trần thì luôn miệng: “Mau thả ra, còn thể thống gì nữa?” Ngoài miệng như vậy nhưng lúc ở gần lại thì thầm cầu xin tha thứ, “Nương tử đại nhân, ta sai rồi, xin khai ân một chút, ta không dám nữa, chừa cho chồng của ngài ít mặt mũi a!” Nhưng hiển nhiên là không có chút tác dụng nào.

Nam tử cởi trần: Mặc kệ, đến đêm lại thi triển tuyệt chiêu, gọi mẹ đại pháp, cứ mặt dày khóc lóc gọi mẹ đến khi được cho bú, vậy thì từ nền nhà lại lên trên giường lại ngay thôi, khi đó dù cho bà nương ngươi có kêu la thảm thiết cũng đừng mong lão tử nương côn, hừ!

. . . . . .

Không nhìn nổi trận nhốn nháo kia của đám dân làng, lúc này Lý Nhiên đi tới trước mặt của Triệu Hạo chắp tay chào một tiếng.

Triệu Hạo gật gật đầu, xem như đáp lại.

Ầm. . . .!

Đột nhiên vào lúc này, trong ánh mắt của mọi người, một con hổ to lớn bất thình lình từ trong rừng vọt ra, phóng tới trước cửa thôn, thân nó dài ước chừng bốn mét, so với voi còn to hơn.

Đám trai tráng trong làng đang đứng canh giữ hàng rào thấy cảnh này lập tức rối loạn cả lên. Thôn dân cũng mất đi bình tĩnh, tiếng la sợ hãi vang lên không ngừng. Nhưng chẳng ai để ý tới, con hổ yêu kia sớm đã là là một cái xác chết.



“Hổ. . . hổ yêu!!! Có yêu thú tập kích!”

“Hổ yêu? Đây không phải bá chủ của tây khu sao? Chết mất thôi, chết mất thôi!!!”

“Xong, Định Yên thôn xong rồi, nhanh. . . con gái, nhanh về cất cái nịt, giữ lại cái nịt!!!”

Dân làng lập tức bùng nổ, đến cả lão thôn trưởng cũng há hốc cả mồm, không phải vì sợ, mà là bị làm cho kinh ngạc đến không ngậm được mồm. Lão thôn trưởng cứ duy trì như vậy mất một hồi, đến khi bị mấy tên thôn dân lay lay người, hỏi tới hỏi lui câu, phải làm thế nào bây giờ, phải làm thế nào bây giờ thì mới hồi thần lại.

Mà một bên khác, Lý Nhiên cũng chẳng tốt hơn chút nào, chẳng qua hắn cũng giống như lão trưởng thôn vậy, nhìn Triệu Hạo một chút, thấy lão gật gật đầu, lúc này Lý Nhiên vận khí vào âm thanh hô to một tiếng.

“Ồn ào cái gì, trật tự một chút đi, còn không mau mở cửa thôn cho đám nhỏ đi vào? Chỉ là một con hổ chết thôi, cần thiết nhốn nháo đến vậy sao? Tạ Đạt ngươi lập tức im miệng, không cần mang con gái về cất cái nịt nữa, không phải yêu thú tấn công.”

Một rống này của Lý Nhiên mang theo linh lực, âm thanh vang vọng ầm ầm át hẳn tiếng ồn xuống, thôn dân nghe vậy lập tức ngốc trệ, không tiếp tục nhốn nháo nữa, e dè đưa mắt nhìn về phía cửa thôn.

Yêu hổ vẫn còn đứng ở đó, không có chút động tĩnh nào, lúc này, từ dưới bụng hổ, một cái đầu người nhô ra, nở nụ cười hắc hắc nói.

“Thật ngại quá, con mồi lần này hơi lớn, dọa mọi người sợ mất rồi!!!”

Cho tới lúc này, đám thôn dân mới triệt để thở ra một hơi, lập tức có người cười mắng.

“Tiểu tử khốn kiếp, rõ ràng là ngươi cố tình không lên tiếng, hù dọa chúng ta mà!”

“Đúng đúng, làm ta tưởng cả thôn sắp xong, chỉ còn mỗi cái nịt rồi!!”

“Ngươi câm miệng! Nói nữa ta lập tức dùng nịt cột cái miệng của ngươi, có tin không?!”

Tạ Đạt lập tức rụt cổ!!

. . . . . . .

Lúc này, trước của thôn có một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang đứng, bên cạnh là thi thể của một con cự hổ, thiếu niên này chính là Long Huyền.

Hóa ra sau lần tình cờ cứu mạng Lý Nhiên, Long Huyền được mang về Định Yên thôn, mà sự yên bình của nơi này làm hắn lưu luyến. Đối với thế giới này, Long Huyền không biết chút gì, Bạch lão đang phong tồn trí nhớ, Tiêu Viễn cũng là từ thiên ngoại mà tới, chẳng thể phổ cập chút thông tin nào cho hắn, gặp được Định Yên Thôn đích thực là quá mức kịp thời.

Long Huyền hắn tuy có rất nhiều chuyện cần phải đi làm ngay, nhưng nói thế nào đi nữa, hắn chỉ mới 9 tuổi có gấp gáp cũng không giải quyết được vấn đề gì, cái thân thể trẻ con này khiến hắn gặp khá nhiều bất lợi, hắn cần chút ít thời gian để thích nghi với thế giới này, cũng để cho bản thân trưởng thành một chút.

Cũng vì đó, hắn quyết định xem nơi này thành tân thủ thôn, là điểm dừng chân đầu tiên của hắn tại thế giới này, trong thời gian ở lại thôn, học tập chút ít kiến thức, nghĩ cách nâng cao thực lực, xem như là nhiệm vụ tân thủ, cũng không có làm chậm trễ mục đích trở nên cường đại của hắn.

Mà chớp mắt một cái, Long Huyền đã ở lại tân thủ thôn này 5 năm rồi! Mà hiện tại, chính là lúc hắn vừa mới đi săn quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luân Hồi Đại Đế Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook