Lục Địa Bị Mất

Chương 11: Bác sĩ Lâm: ANH THẤY TÔI THẾ NÀO?

Tây Tây Đặc

11/07/2022

Bờ sông rét lạnh thấu xương, đứng xa xa nhìn lại, mặt băng giống như là một tấm gương khổng lồ, đẹp đẽ, bằng phẳng, trong vắt.

Lúc Phục Phong đến trông thấy thanh niên kia đưa lưng về phía hắn ngồi trên nền tuyết, ngăn ra một khe với không khí náo nhiệt nhóm lửa nướng cá xung quanh, có chút yếu ớt kỳ lạ.

Nhóc Cáp Y đầy vui vẻ chạy tới báo tin, cậu nhóc vui sướng nhảy cẫng lên trên nền tuyết, mẹ nói Vu là thần trên trời.

Vu tới, Lâm Nhất chắc chắn sẽ khá hơn.

“Mẹ!”

Theo tiếng la của Cáp Y, các tộc nhân bận rộn đều ngoái lại nhìn, bọn họ tò mò không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Mấy đồng bọn đều đang khen Cáp Y lợi hại, có thể khiến cho Vu đến đây.

Bố Cốc hừ hừ hai tiếng, lấy tay kéo Cáp Y, hai người lăn lộn ở trên nền tuyết.

Cáp Y nhỏ hơn Bố Cốc, vóc dáng cũng không cao như nó, nhưng cái sức lực điền kia đều đúc ra từ Cáp Lôi, khi tàn nhẫn lên dáng vẻ cũng như nhau.

Đá một cái vào thằng con lăn đến bên mình, bảo nhóc đừng ầm ĩ nữa. Mẹ Cáp Y đi đến, tay xoa xoa trên váy da thú, có chút sốt ruột, “Vu, Lâm cậu ấy…”

Mi mắt rũ xuống của Phục Phong nâng lên, như là mới xuất ra khỏi thiền định, hắn phất tay, bước đến phía sau thanh niên.

“Lâm.”

Bả vai khẽ nhúc nhích, Lâm Nhất lau đi nước mắt trên mặt, cậu rất đau buồn.

Ông quá lắm cũng chỉ hơn 50 tuổi, người vẫn còn khỏe, có mấy chỗ vết thương cũ đều được cậu điều trị dần dần khá hơn, người cũng lạc quan, hẳn là còn một chặng đường rất dài. Cứ thế mà đi mất rồi, cậu cảm thấy không chân thật.

“Chú Man đi rồi.” Đứng dậy khỏi mặt đất, Lâm Nhất xoay người đối mặt với Phục Phong, giọng cậu khàn khàn, “Anh giấu tôi."

Nhìn qua thanh niên mang đôi mắt đỏ bừng, môi mím chặt, có hơi đáng thương. Phục Phong nâng tay khẽ chạm một chút lên đỉnh đầu đối phương.

Người Lâm Nhất cứng đờ, cậu đột nhiên bắt lấy tay Phục Phong, “Tuyết ngừng rồi, có thể chú Man còn sống, anh mau trở về bói một quẻ…”

Ánh mắt dừng trên cái tay bị nắm chặt của mình, Phục Phong nói, “Không sống được.”

“Lỡ đâu thì sao?” Lâm Nhất nặn ra một nụ cười, rất khó nhìn, “Cái gì chú Man cũng biết, chú nói cho tôi cách nhóm lửa nhanh nhất dưới trời tuyết, có cả…”

“Lâm.” Nhăn mày, Phục Phong ôn hòa nói: “Chú ấy phải đi.”

Lâm Nhất há miệng thở dốc, nói không ra lời.

Cậu buông tay, đúng vậy, đối phương khăng khăng phải đi, cũng không nói với cậu một tiếng. Thái độ kiên quyết cố chấp, chắc chắn rằng sẽ không tránh ở nơi nào có người đến.

Ông có kiêu ngạo của mình, cậu đã biết từ lâu.

Phục Phong nói: "Đều sẽ đi.”

Trong mắt có một tia kinh hoảng, Lâm Nhất hỏi: “Anh cũng sẽ đi?”

Phục Phong không trả lời, hắn dời ánh mắt dừng trên người Lâm Nhất đi, nhìn về nơi xa.

Giữa trưa đội săn thú trở về, Cáp Lôi nói bọn họ thấy chú Man.

Lâm Nhất nghe được vế sau, cả người đều run lên, cậu phẫn nộ gào to: “Sao các người không đem chú ấy về?"

Trở về từ bờ sông, cậu một thân một mình chạy khỏi thôn. Tuyết tuy đã ngừng, nhưng trên tuyết đọng rất nhiều dấu chân, rắc rối lộn xộn, căn bản không có manh mối.

Chỉ có một đôi nhòe đi, tìm kiếm lang thang không có mục tiêu, vừa đi vừa gọi.

Tuyết rất dày, đi lại khó khăn, cậu tìm thật lâu cũng chưa tìm được, vốn là định buổi chiều lại đi.

Lần đầu tiên thấy thanh niên nổi giận, tất cả mọi người kể cả Cáp Lôi đều có chút sững sờ.

Người ngày thường thấy ai đều cười ha hả lúc tức giận lên thật là có chút đáng sợ.



Cáp Lôi cũng hét lên một tiếng: “Chú ấy chết rồi!”

Đức Lỗ nhíu mày, vừa định lên tiếng ngăn lại liền nhận thấy đối diện đảo qua một ánh mắt, y không nói gì nữa.

Bữa cơm này trôi qua dưới không khí đầy áp lực, tộc nhân Hùng thị chỉ lo lắng trời ngày càng lạnh, đồ ăn có đủ hay không.

Vì tộc nhân và người nhà, đến lúc đó mỗi người bọn họ đều sẽ như chú Man, lén rời đi, không có gì khác nhau.

Chỉ có Lâm Nhất đau khổ, cậu vẫn chưa có cách nào tiếp thu được quy tắc sinh tồn của nơi này.

Bụi ngải cứu cao đến nửa người, bị tuyết vùi phân nửa, ngã trái ngã phải, toàn bộ cánh rừng đều hiện ra sự trống trải lạnh lẽo.

Ở phía đông cánh rừng, tới gần chỗ ra có một gò đất, lẻ loi đứng trên nền tuyết trắng xoá.

Lâm Nhất quỳ xuống dập đầu mấy cái, đổ hết chất lỏng màu trắng trong ly trúc xuống.

Là từ vỏ một loại cây chảy ra, ông chú thích uống, nam lẫn nữ trong tộc cũng rất thích, cay như rượu trắng.

“Chú Man, đi mạnh giỏi.”

Tuyết lại bắt đầu rơi, quả nhiên không kém chút nào những gì Phục Phong nói, chuẩn hơn cả dự báo thời tiết.

Gió lạnh thổi trên mặt, đau như bị dao cắt, trên lông mày nhanh chóng đóng một tầng bông tuyết.

Lâm Nhất thở dài, nếu cậu xuyên đến đây sớm hơn một chút, đồ ăn sẽ không thành vấn đề, vậy chú Man cũng sẽ không rời đi.

Cậu biết, nếu đổi lại là một người lớn tuổi nào khác trong thôn, vẫn sẽ đau khổ, nhưng sẽ không đau khổ đến vậy.

Chú Man mặt ngoài mắng cậu chê cậu đi rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình Phục Phong sẵn lòng thu lưu cậu

Lâm Nhất véo sống mũi vài cái, sống chết vô thường, luôn thay đổi, cậu cảm thấy bản thân cần phải làm chút gì đó.

Nghĩ như vậy, một ý nghĩ lập tức bị phóng đại trong nháy mắt, thúc giục cậu.

Bước chân Lâm Nhất nhanh hơn, lúc vào thôn hai chân cứ như bị mèo cào, da thú bọc bên ngoài dính đầy tuyết, có chỗ rơi cả vào trong khe hở, chân có chút cứng đờ.

Nghe được mấy cô gái ven đường đang nghị luận trong tuyết, Lâm Nhất thuận miệng hỏi, “Làm sao vậy?”

Một cô gái trong đó nói: “Bối Bối sắp chết.”

Tim Lâm Nhất hẫng đi một nhịp, giữa trưa vẫn còn bình yên mà, cậu không chần chờ thay đổi phương hướng.

Chờ lúc cậu chạy tới nơi, thiếu nữ trên giường đã đau đến phát ra tiếng rên rỉ hỗn loạn, đôi tay đặt lên bụng dưới, chân gập trước ngực, lưng cong lên, mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, còn mùi có nôn mửa khó hửi.

Lâm Nhất đoán được là gì, sắc mặt của cậu khẽ thay đổi, cúi người lấy da thú bao lấy Bối Bối, lại bảo mẹ Bối Bối nhanh đi đun nước ấm.

“Lâm, cha đã đi tìm Vu rồi.” Người đàn ông cao lớn thô tráng là anh trai A Do của Bối Bối.

Lâm Nhất ừ một tiếng, ngón tay đặt trên mạch tay của Bối Bối.

Bối Bối vốn nhắm chặt mắt lại còn đề phòng, “Cậu… Cậu làm gì?”

Đau thành như vậy mà còn có sức, Lâm Nhất nhìn cô một cái, chầm chậm tập trung.

Một lát sau cậu phát ra giọng mũi, quả thực là như thế.

“A Do, anh đi một chuyến, nói cho Phục Phong lấy gừng đến.” Khi trước lúc phát hiện ra một loại cây lá nhọn, cậu liền biết là gừng.

Phục Phong nói không thể ăn, có độc, lúc ấy cậu còn cười một thời gian đai.

A Do ngây người, vừa rồi y không nghe lầm chứ, Lâm gọi Vu là gì?



Lâm Nhất bất lực, “A Do?”

Anh chàng to con còn có hơi choáng váng, "Cái, cái gì?”

Lâm Nhất cao giọng: “Gừng.”

“Bây giờ tôi đi ngay.” Nói xong y liền đi nhanh ra ngoài.

Thấy ngày thường cái người đầy khí phách này sẽ đau đến co giật, mày Lâm Nhất nhăn lại, “Lần nào cũng đau như vậy?"

Bối Bối cắn môi không hé răng.

“Ăn ít tuyết đi, nếu muốn ngâm chân…” Trong phòng chỉ có một giọng nói, giọng điệu khó chịu.

“Yên tâm đi, cô không chết được.” Lâm Nhất cúi đầu cạy ngón tay, lười biếng nói một câu.

Thân mình chấn động, Bối Bối giật giật môi, vẫn im lặng như cũ.

Không bao lâu, tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, Lâm Nhất đi ra ngoài, chớp chớp mắt với Phục Phong, sau khi giao lưu ánh mắt liền đi về trước.

Ở giữa có một khúc nhạc đệm, thứ xúc động và kích động kia biến mất, tất cả lý trí đều về chỗ cũ. Lâm Nhất lột hai miếng da thú trên chân ra, đổi một bộ khô ráo.

Ngồi xếp bằng trên giường ngẩn người, suy nghĩ Lâm Nhất trôi xa.

Mùng một năm ấy cậu trở thành cô nhi, sau đó đến ở nhà của người cậu, mợ không thích cậu, thường xuyên bày vẻ khó chịu, đôi khi còn bị đánh một trận.

Đến khi học cấp ba thì chuyển đến nơi khác, dần dà, cũng không tới lui gì với nhà người cậu ấy nữa.

Hiện tại cậu sống rất tốt, tốt hơn trước kia, ngủ còn có giường ấm.

“Có khi nào là quá tự nhiên rồi thành thói không?” Lâm Nhất một mình lầm bầm lầu bầu, “Không có cái dục vọng mãnh liệt này.”

Ngủ trên một cái giường, chắc chắn sẽ đụng chạm thân thể, Lâm Nhất ảo não mím môi, cậu không nghĩ tới như vậy.

“Quả nhiên vẫn là mình quá chính trực.”

Cố ý làm thế, nghĩ đến giọng nói từ tính hơi khàn của Phục Phong, ánh mắt luôn trầm tĩnh, hơi thở ấm áp trên người, vòng eo rắn chắc, đôi chân dài…

Lâm Nhất liếm liếm môi, có cảm giác.

Cậu cố lục lọi một đống sách y khoa trong đầu tìm loại sách có liên quan đến tình cảm.

Muốn xác định có thích một người hay không, có thể thử có thể chấp nhận khuyết điểm của đối phương được hay không.

“Khuyết điểm…”

Nghĩ đau sọ não cũng chưa nghĩ ra Phục Phong có khuyết điểm gì, Lâm Nhất từ bỏ ngã lên giường.

Phục Phong trở về đã hửi được mùi thuốc, hắn buông túi da trong tay đi qua.

Cầm bát đưa lên, Lâm Nhất nói: “Đuổi hàn.”

Ngửa đầu uống xong, Phục Phong mím môi, như là đang kìm nén gì đó

Ho khan hai tiếng, Lâm Nhất chà xát tay, làm bộ hỏi bâng quơ: “Phục Phong, anh có người mình thích không?”

Phục Phong lắc đầu, không hiểu thích là có ý gì, hắn sẽ nhanh chóng hiểu được thôi.

Hầu kết lăn lên lăn xuống, Lâm Nhất căng thẳng thở không xong, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

“Anh cảm thấy tôi thế nào?”

Phục Phong bạnh cằm, vén mành lên nôn thốc nôn tháo.

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Địa Bị Mất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook