Lục Địa Kiện Tiên

Chương 23: Khuê mật của lão bà (2)

Lục Như Hòa Thượng

13/08/2021

 

Nhạc Sơn nhướng mày, nhìn cái mũi của Điêu Dương máu tươi chảy ròng, lại nhìn Tổ An cả người ướt nhẹp và chậu nước trên đất, thì làm sao không hiểu là chuyện gì xảy ra.

- Tất cả mọi người đang chờ ở từ đường, các ngươi lại ở nơi này hồ nháo? Đi từ đường trước, những chuyện khác về sau lại nói.

Nhạc Sơn hừ lạnh, hắn mới lười quản những sự tình nhàm chán này.

Hắn quá rõ phẩm tính của Điêu Dương, biết đối phương đáng đời; đương nhiên hắn cũng không có hứng thú ra mặt giúp Tổ An, cô gia uất ức như vậy, hắn cũng rất xem thường, không đáng vì vậy đắc tội đồng liêu.

Ánh mắt của Tổ An xoay động, bỗng nhiên ngã xuống rên rỉ:

- Ai u, ta bị trọng thương, không có cách nào rời giường.

- Ngươi thụ thương?

Nhạc Sơn đi tới xem xét, chú ý tới vết roi trên người hắn, trong lúc nhất thời cũng đổi sắc mặt.

Tổ An nghĩ thầm may mắn ta cơ linh, đêm qua vẫn mặc huyết y đi ngủ:

- Đúng vậy, hôm qua Nhị tiểu thư tìm tới, dùng Trường Tiên Rên Rỉ đánh một trận.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, xem ra không ít người cũng từng được lĩnh giáo Nhị tiểu thư lợi hại.

Chỉ có Điêu Dương không tin:

- Nói hươu nói vượn, vừa rồi ngươi đánh ta mạnh như vậy, nào giống như thụ thương?

Nhạc Sơn mở miệng:

- Các quý nhân đều đang chờ, tới từ đường lại nói, phải hay không, đến lúc đó gặp mặt sẽ biết, người đâu, khiêng cô gia lên từ đường.

Một bên phân phó thủ hạ tìm cáng cứu thương, một bên để Điêu Dương đi khám đại phu.



Ai biết Điêu Dương không chịu, chỉ đơn giản băng bó một chút, sau đó kiên trì đi tới từ đường.

Đợi Nhạc Sơn quay người, hắn đến bên tai Tổ An nói:

- Tiểu tử thúi chớ đắc ý, rất nhanh ngươi sẽ không còn là cô gia của Sở gia, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết.

Tổ An hơi nghi hoặc, gia hỏa này từ đâu tới lực lượng, chẳng lẽ bởi vì đêm tân hôn ta bò lên giường cô em vợ? Nhưng nhìn phản ứng của Sở Sơ Nhan, bên Sở gia hẳn sẽ không để ý, huống chi ta đã giải quyết xong với khổ chủ.

Mang theo nghi hoặc, hắn được khiêng tới từ đường.

Từ đường rất lớn, trên vách chính viết ba chữ Truy Mộ Đường, chữ viết trầm ổn cương nghị, khí tức trang nghiêm tự nhiên sinh ra.

Dưới tấm bảng một trái một phải treo hai bức chân dung to lớn, còn có hai câu đối, hẳn là hai vị tiên tổ của Sở gia.

Dưới bức họa là hương án và bài vị, thờ phụng liệt tổ liệt tông của Sở gia.

Hai vị trí trước hương án thì ngồi một đôi trung niên nam nữ, nam tử mặt như quan ngọc, râu thưa, có một loại cảm giác nho nhã ôn hòa.

Phu nhân ở bên cạnh mày như xuân sơn, mắt như thu thuỷ, đỉnh đầu búi tóc, trâm cài hình Khổng Tước, lông đuôi tứ tán ra cùng búi tóc hoàn mỹ dán vào, càng lộ ra ung dung hoa quý.

Tổ An biết bọn hắn chính là Sở gia gia chủ Sở Trung Thiên và phu nhân Tần Vãn Như, tiếp xúc đến ánh mắt của Sở phu nhân, trong thân thể không tự chủ được truyền đến cảm giác kính sợ, nghĩ đến trước đó thân thể này cực kỳ e ngại nàng, hiện tại còn lưu lại chút bản năng.

Hắn bỗng nhiên chú ý tới trong từ đường có không ít ánh mắt nam nhân cùng nhìn về một phía, hắn cũng không tự chủ được nhìn theo, lúc này mới thấy bên người Sở Sơ Nhan ngồi một thiếu nữ áo đỏ váy đen, nàng cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là mị, da như mỡ đông, mặt trứng ngỗng, ánh mắt thu thủy, phảng phất như ẩn chứa một loại ý vị không nói rõ, đủ để cho bất luận nam nhân nào nhìn thấy nàng cũng sẽ sinh ra ý nghĩ kỳ quái.

- Thật lớn!

Ánh mắt Tổ An rơi vào trên bộ ngực của nàng, nghĩ thầm khó trách những người kia đều nhìn về phía nàng.

Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hắn, thiếu nữ không hề tức giận, ngược lại trên mặt mỉm cười, tiếu dung rực rỡ, nhìn rất có sức cuốn hút, để cho người ta vô ý thức sinh ra hảo cảm.

Trong trí nhớ nữ tử này là khuê mật Bùi Miên Mạn của Sở Sơ Nhan, tiểu thư Bùi gia ở kinh thành, những ngày gần đây đến Minh Nguyệt Thành du học, cùng Sở Sơ Nhan đi rất thân cận.



Trong phòng còn ngồi một số người, có người sắc mặt âm trầm, có ít người thì biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác.

Thấy trong phòng không ít người đều nhìn về phía Bùi Miên Mạn, trên mặt Sở phu nhân hiện lên vẻ không vui, ho nhẹ một tiếng, Sở Trung Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng mở miệng nói:

- Tổ An, ngươi có biết hôm nay vì sao ở chỗ này hay không?

- Biết a, hôm qua đêm tân hôn leo lên giường em vợ.

Tổ An trực tiếp đáp.

Phốc phốc...

Một tiếng cười khẽ vang lên, Bùi Miên Mạn che miệng, khuôn mặt ửng đỏ, hiển nhiên không ngờ trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như thế.

Những người khác nhìn về phía Tổ An, ánh mắt càng thêm quỷ dị, gia hỏa này không chỉ làm ra sự tình vô sỉ, còn để người Bùi gia chê cười, thật là hỗn trướng.

Không đợi Sở Trung Thiên phát biểu, Sở phu nhân đã tức giận đến ném chén trà trong tay xuống đất:

- Hỗn trướng! Làm chuyện như vậy, ngươi rất đắc ý sao?

Xưa nay nàng thương yêu nữ nhi thứ hai nhất, bây giờ nữ nhi bị khi phụ, súc sinh này còn chẳng hề để ý.

Đến từ Tần Vãn Như điểm nộ khí +254!

Toàn bộ từ đường trong nháy mắt an tĩnh lại, Sở gia người nào không biết gia chủ tính cách đôn hậu ôn hòa, nhưng phu nhân lại cực kỳ sắc bén

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Địa Kiện Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook