Lục Địa Kiện Tiên

Chương 30: Kỷ thần y (1)

Lục Như Hòa Thượng

18/08/2021

 

 

Bất quá nghĩ đến nơi này, thần sắc của hắn liền ảm đạm, cái thân thể này bị người hạ cấm chế, xem như nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương cũng chỉ có thể nhìn xem.

Nghĩ đến Mễ lão đầu nói với hắn, hắn nhịn không được hỏi:

- Thủ Bình, ngươi biết cảnh giới Tông Sư không?

- Đại Chu Vương Triều mỗi người đều biết, chẳng lẽ cô gia không biết?

Thành Thủ Bình kỳ quái nhìn hắn.

Tổ An kém chút nghẹn chết, vội vàng nói:

- Ta đương nhiên biết, cô gia là đang khảo thí ngươi.

- Vâng vâng.

Thành Thủ Bình giật mình.

- Tông Sư có thể tùy tâm sở dục điều động thiên địa nguyên khí, có thể tùy ý phi hành ở trên trời, là nhân vật đỉnh phong của thế giới.

Tổ An nghe mà âm thầm kinh hãi:

- Vậy Minh Nguyệt Thành có mấy Tông Sư?

- Mấy cái?

Thành Thủ Bình phảng phất như nghe được chuyện cười.

- Một cái cũng không có!

- A?

Tổ An ngây ngẩn cả người, Minh Nguyệt Thành lớn như vậy, sao một cái cũng không có?

- Đừng nói Minh Nguyệt Thành, xem như toàn bộ Lâm Xuyên Quận chỉ sợ cũng không có Tông Sư.

Thành Thủ Bình hưng phấn nói.

- Phải biết Đại Chu vương triều chúng ta chỉ có Tam Công, Đại Tướng Quân, Phiêu Kỵ Tướng Quân, còn có một số vương gia là Tông Sư, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Minh Nguyệt Thành đâu thể nào có.

Sau đó hắn đại khái nói chức quan và cảnh giới tu hành của thế giới này một lần, nghe mà trong lòng Tổ An kinh đào hải lãng: Mễ lão đầu kia lừa gạt ta, khắp thiên hạ chỉ có mấy Tông Sư, cho dù ta có bàn phím trợ giúp, tu đến cảnh giới Tông Sư, chỉ sợ cũng đã già lọm khọm, chớ nói chi là hắn không biết ta có hack, như vậy ở đâu ra lòng tin ta có thể tu đến Tông Sư cảnh?

Đang lúc trầm tư, bỗng nhiên chú ý tới Thành Thủ Bình dùng ánh mắt nhìn thiểu năng nhìn mình, trong lòng Tổ An không khỏi tức giận:



- Ngươi hiểu vẫn rất nhiều nha.

Thành Thủ Bình cười nịnh nọt:

- Cô gia quá khen.

- Ngươi cũng là người tu hành?

Tiếu dung của Thành Thủ Bình trì trệ, thần sắc có chút chán nản nói:

- Không phải, ta không có thiên phú tu luyện, không cách nào cảm giác được thiên địa nguyên khí.

Tổ An ừ một tiếng:

- Đã không thể tu hành, hiểu nhiều như vậy làm gì chứ.

Đến từ Thành Thủ Bình, điểm nộ khí +33!

Tổ An nghĩ nghĩ hỏi:

- Đúng rồi, trong Minh Nguyệt Thành có thần y gì không, cái loại xa gần nghe tiếng ấy?

Nếu từng bước tu luyện tới Tông Sư, chỉ sợ đã thành lão đầu râu bạc, khi đó khôi phục năng lực còn không phải chỉ có thể dùng để đi tiểu, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp khác.

Nếu thế giới này là thế giới tu luyện, như vậy bác sĩ khẳng định sẽ rất lợi hại, nói không chừng bọn hắn có biện pháp.

- Thần y sao, có nha.

Thành Thủ Bình hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác giải đáp nghi vấn cho người khác.

- Kỷ tiên sinh là Minh Nguyệt Thành... A không đúng, là thần y lợi hại nhất toàn bộ Lâm Xuyên Quận, không có bệnh hắn không biết trị.

- Họ Kỷ? Không phải là Kỷ Hiểu Lam đó chứ?

Tổ An hỏi.

- Kỷ Hiểu Lam?

Thành Thủ Bình gãi đầu.

- Không phải.

Tổ An tinh thần tỉnh táo:

- Đi, dẫn ta đi tìm hắn!



Vẻ mặt Thành Thủ Bình nghi hoặc nhìn hắn:

- Cô gia, ngươi không phải bị Trường Tiên Rên Rỉ của Nhị tiểu thư đả thương sao, sao còn...

Con mắt của Tổ An xoay chuyển:

- Ta đi tìm Kỷ thần y chính là vì trị vết thương trên người.

- Nhưng trước đó đại phu trong phủ đã đắp thuốc cho cô gia, cô gia tu dưỡng mấy ngày là được, không cần thiết đi tìm Kỷ thần y.

Thành Thủ Bình hỏi.

Khuôn mặt của Tổ An xạm lại:

- Ngươi là cô gia hay ta là cô gia, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp dẫn ta đi chẳng phải được.

- Cô gia bớt giận, cô gia bớt giận, tiểu nhân dẫn ngài đi ngay.

Trên mặt Thành Thủ Bình lại hiện lên nụ cười nịnh nọt.

Tổ An có chút ngoài ý muốn, tính tình của gia hỏa này thật tốt, như vậy cũng không tức giận, vừa rồi mình châm chọc, giá trị phẫn nộ cũng chỉ một chút xíu, những năm này ở trong Sở phủ đã bị mài mòn góc cạnh a.

Hắn thay y phục, hai người cứ như vậy đi ra ngoài, lúc đầu hắn còn lo lắng không thể tự do ra vào, ai biết thị vệ chỉ liếc nhìn, không có ngăn cản hắn đi ra ngoài.

Nhớ tới tràng cảnh tối hôm qua, Tổ An nhịn không được hỏi:

- Đúng rồi, đại tiểu thư đâu?

- Đại tiểu thư đã đi ra ngoài.

Thành Thủ Bình đáp.

Trong lòng Tổ An thở dài, không biết vì cái gì, đối mặt hai chủ tớ kia luôn có một loại áp lực vô hình:

- Đúng rồi, ngươi biết Tuyết Nhi chứ?

Hai mắt Thành Thủ Bình tỏa sáng:

- Tuyết Nhi tỷ ai không biết, nàng là thiếp thân nha hoàn của đại tiểu thư, người đẹp thanh âm lại ngọt, trong phủ không biết bao nhiêu gia đinh coi nàng là tình nhân trong mộng, nếu thiếu gia ngài không ngại, có thể giúp ta tác hợp hay không?

- Ngươi đang suy nghĩ cái rắm gì thế.

Tổ An không còn gì để nói, gia hỏa này ở đâu ra tự tin, lại dám động tâm với Tuyết Nhi.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Địa Kiện Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook