Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 1 - Chương 9: Đại Lão Bản Bách Vũ Lâu

Dã Thuần Phong

22/11/2020

"Quên nữa, nương nương đã nói như vậy tỷ mượn gan ở đâu mà phản bác!" Linh Nhạc nhìn sang Linh Ly trừng mắt.

"Ta...nương nương tha tội!" Linh Ly có chút ủy khuất nhìn Linh Nhạc muốn nói lại thôi, quỳ xuống nhìn Vũ Dạ Ca nhỏ giọng nhận tội.

"Được rồi, cũng không có gì, mau đứng lên đi." Vũ Dạ Ca lắc đầu phất tay áo nói.

"Đa tạ nương nương."

Lạc Bắc Thần cầm túi bánh cười híp mắt đi ra Phượng Vân Cung, nhớ tới Vũ Dạ Ca nàng lồng ngực liền nóng lên.

Dù Vũ Dạ Ca có thái độ với nàng như thế nào, nàng vẫn thích nàng ấy, thích nhìn bộ dáng uy nghiêm của nàng ấy, thích nàng ấy mỗi ánh mắt nhìn mình, thích nàng ấy âm thanh mát lạnh dễ nghe, thích nàng ấy thân thể mềm mại, nhưng thích nhất vẫn là hai cánh môi căng mọng kia, rất ngọt a...

Lạc Bắc Thần nhớ lại nụ hôn sáng nay, mặt mày chậm rãi nóng lên, lại nghĩ đến được gặp Vũ Dạ Ca dài dài, tâm hưng phấn một mảnh, nàng thật muốn hét lên nói thế gian thật tuyệt!

"Hoàng Thúc, Hoàng Thúc!"

Lạc Bắc Thần bị một âm thanh kéo từ mộng xuân trở về thực tại.

"Minh nhi tham kiến Hoàng Thúc!" Lạc Bắc Minh đi đến mỉm cười khom người hành lễ.

"Minh nhi có việc gì sao?" Lạc Bắc Thần sắc mặt còn chưa rút đi vui mừng, nàng nhìn Lạc Bắc Minh phất tay, sau đó hỏi.

"Không có việc gì, chỉ là thấy Hoàng Thúc muốn đến chào hỏi một chút." Lạc Bắc Minh lắc đầu cung kính đáp.

"Hoàng Thúc tới mùa xuân a?" Hắn lại hiếu kỳ hỏi, vừa rồi hắn nhìn thấy Hoàng Thúc sắc mặt như gặp mộng xuân a.

"Bí mật."Lạc Bắc Thần thần bí cười nói.

"Ha ha Hoàng Thúc không phải nhìn trúng lão bà bà nào trong cung đi?" Lạc Bắc Minh cười trêu chọc.

"Bốp* con nghĩ ánh mắt ta kém vậy sao?" Lạc Bắc Thần tát vào đầu hắn một cái, trừng mắt nói.

Đến khi phản ứng lại, nàng nhìn Lạc Bắc Minh đang xoa đầu trợn mắt nói: "Đúng là lão bà bà thật!"

Lạc Bắc Minh cũng trợn mắt theo: "Hoàng Thúc nói thật sao? Người tuấn tú tiêu sái như vậy mà đi bao dưỡng lão bà bà, Oaaaa Hoàng Thúc khẩu vị thật không tồi!!"

"Không được, không thể bỏ lỡ một đời được, bên ngoài nữ tử mỹ mạo còn rất nhiều Hoàng Thúc a! Theo con chúng ta đi Bách Vũ Lâu!!" Hắn thật nhanh cân nhắc lớn tiếng nói, lập tức lôi kéo tay Lạc Bắc Thần chạy đi.

"Đi Bách Vũ Lâu làm gì?" Lạc Bắc Thần vừa đi vừa tò mò hỏi.

"Hoàng Thúc không biết chuyện gì sao?" Lạc Bắc Minh nhìn qua Lạc Bắc Thần hỏi, a mà cũng đúng Hoàng Thúc ít màng thế sự, nên không biết là phải.

Hắn không đợi nàng trả lời liền giải thích: "Chính là hôm nay Đại lão bản bát viện ở Bách Vũ Lâu xuất hiện!"

"Người này là ai?" Lạc Bắc Thần nghe hắn nói liền hỏi, nàng chỉ biết Bách Vũ Lâu là một tửu lâu thanh nhã, là đại lâu bậc nhất có tiếng tăm nhất Kinh Thành, ai ai cũng biết, quan lớn quý tộc thường xuyên đãi yến tiệc ở nơi này, nên nàng có chút ấn tượng, còn về lão bản phía sau thì khiến nàng thật mơ hồ, chưa từng nghe qua vị này.

"A! Hoàng Thúc đúng là, nàng là một mỹ nhân, mỗi một năm nàng sẽ chọn một ngày để dâng một khúc nhằm đa tạ khách nhân, nói đến mỹ mạo, dù chưa thấy rõ, nhưng mỗi lần nàng xuất hiện đều là một bộ dạng bạch y trên mặt mang theo lụa mỏng, dù vậy nhưng cũng làm người khác cảm thấy hít thở không thông, khí chất như tiên tử, phong thái nước chảy mây trôi, mỗi khi nàng xuất hiện đều mang theo một cỗ hấp dẫn trí mạng, âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy, tư thái gảy đàn vô cùng động lòng người...." Lạc Bắc Minh càng nói càng hưng phấn, mặt cũng thượng đỏ một mảnh, ánh mắt sáng như sao đêm, hắn năm trước có đến diện kiến qua một lần, mà hắn nói không có khoa trương chút nào, chỉ sợ dùng từ cũng không đủ tả nàng ta.

"Có khoa trương quá không?" Lạc Bắc Thần nghe xong muốn choáng váng.

"Không có khoa trương đâu, đối với nàng dùng từ ngữ còn không đủ để tả." Lạc Bắc Minh lắc đầu rồi lại cảm thán nói.

"Vậy nàng có đẹp bằng Hoàng Thúc không?" Lạc Bắc Thần luôn tự tin với nhan sắc của bản thân, nàng nhìn sang người kế bên hất mặt hỏi.

"Hoàng Thúc là một nam nhân sao lại đi so sánh với nữ nhân nhà người ta, với lại Hoàng Thúc danh còn ở đó, Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nam đây!!" Lạc Bắc Minh bĩu môi trả lời.

"Vậy nàng cùng Liễu Quý phi?" Lạc Bắc Thần hài lòng cười, lại nhớ đến dung mạo nữ nhân kia thì hỏi.

"Phải nói như thế nào đây? A! Liễu quý phi là dạng sắc sảo yêu mị là loại nguy hiểm vô cùng, còn nàng là thanh cao thoát tục, như tiên tử thanh khiết dịu dàng, hai người bất đồng!" Lạc Bắc Minh nghĩ một lát thì lắc lắc đầu nói.

"Còn nàng cùng Hoàng Hậu?" Lạc Bắc Thần trong lòng hiếu kỳ càng tăng đối với bạch y nữ tử.

"Mẫu hậu cùng nàng sao? Nhưng Mẫu hậu là Nhất Quốc Chi Mẫu, thanh lệ thoát tục, khí chất uy nghiêm cao thượng, sao nàng có thể sánh bằng!" Lạc Bắc Minh suy nghĩ rồi lắc đầu nói.

"Hoàng Thúc thật muốn xem thử nàng là thần thánh phương nào!" Lạc Bắc Thần cười khẽ nói rồi bước nhanh về phía trước.

"Vậy để Minh nhi dẫn Hoàng Thúc đi."

"Không cần, Minh nhi đến đó trước, Hoàng Thúc về phủ đổi y phục rồi đến sau."

"Dạ được."

Ngoài trời lúc này cũng đã bị màn đêm bao phủ, Kinh Thành hôm nay đông đúc dị thường, đường phố đều là những xe ngựa của quý tộc, họ cũng đồng thời đi về một hướng, mà nơi đó chính là "Bách Vũ Lâu" hôm nay Đại lão bản xuất hiện hiến khúc, tin này vừa ra đã náo động toàn bộ kinh thành, chỉ cần là nam nhân đều bị hấp dẫn đến diện kiến dung nhan tuyệt thế được người đồn đãi của đại lão bản Bách Vũ Lâu.



Bách Vũ Lâu đặc biệt rộng lớn, có năm tầng lầu, phía dưới đại sảnh có thể chứa nửa ngàn người, ở tầng hai phía từ đại môn nhìn thẳng lên, trên đó nhìn xuống có thể bao quát hết đại sảnh, người phía dưới cũng hoàn hảo thấy được phía trên không có một cái góc khuất nào, đây cũng là nơi Đại lão bản hiến khúc dâng cho mọi người, bên ngoài đại môn người người đi vào không dứt, có hấp tấp, có vội vã cũng có thong dong.

Vào trong, đại sảnh bây giờ đã chật kín bàn người, rượu thịt cũng đã được dâng lên đầy đủ, cũng ít có ai nhàn nhã thưởng thức, lòng họ bây giờ chỉ có nôn nóng cùng kích động.

Không khí ồn ào một mảnh, bao quát nhìn một lượt, khó có thể tìm được người có gia cảnh bình thường, đều là cẩm y, hoa y công tử, mà đến đây thưởng thức cầm có mấy người?

Lạc Bắc Thần cùng Lạc Bắc Minh ngồi trên lầu một bên cạnh cửa sổ, nơi này yên tĩnh hơn nhiều, ở đây có thể cận cảnh chiêm ngưỡng mỹ nhân a.

"Bên dưới thật náo nhiệt!" Lạc Bắc Thần cầm ly rượu nhấp một ngụm cảm khái, không khí bên dưới so với nàng tưởng tượng náo nhiệt hơn nhiều.

"Có cả Đại Hoàng Huynh, Tứ, Tam Hoàng Huynh, Thất Hoàng Đệ đến nữa." Lạc Bắc Minh vừa rồi có thấy bọn hắn đi chung đến, hôm nay không chừng có chuyện náo nhiệt xem a.

"Ân." Lạc Bắc Thần cũng không quan tâm những con cừu non này, nàng bây giờ trên người là một bộ huyết bào diễm lệ, tư thái lười biếng dựa vào cửa sổ.

Lạc Bắc Minh ngồi đối diện, tâm cảm khái không thôi, Hoàng Thúc vẻ lười nhác thật động lòng người, như tà Vương yêu mị dụ hoặc nhân gian.

"Rượu này rất ngon, hảo tửu..." Lạc Bắc Thần nâng lên ly rượu uống cạn, ánh mắt hơi mê ly khen ngợi.

"Đây là rượu thượng hạng ở Ái Lạp Quốc tất nhiên ngon." Lạc Bắc Minh hai tay chống mặt, nhìn Hoàng Thúc của mình nói.

"Nga..." Lạc Bắc Thần nga một tiếng, rồi đổ rượu uống tiếp, rượu tặng lại ngon nên không thể lãng phí.

"Đến rồi!..." Lạc Bắc Minh bỗng dưng la lên, bật dậy nhìn vị ma ma đang mỉm cười ở lầu hai.

"Hôm nay Đại lão bản của chúng ta sẽ dâng cho mọi người một khúc, mọi người cùng nhau hảo thưởng thức." Vị ma ma nhìn một lượt qua đại sảnh và tầng một nhân khách đông đảo, bà cười khom người nói rồi lui sang một bên.

Lạc Bắc Thần tiếp tục uống rượu, không có quan tâm xung quanh náo động.

Lầu hai không qua bao lâu một bạch y nữ tử liền xuất hiện, nàng đứng trên cao khí chất như thiên tiên, phong thái ưu nhã thanh tao, hai con ngươi tử sắc như hố sâu không đáy chấn nhiếp mê hồn, mày đẹp đẽ như ngọn núi mùa xuân hiện giữa sương mờ, mỹ nhan tuyệt sắc mơ hồ ẩn hiện, một cái lụa mỏng khó mà che giấu nổi mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, nàng chậm rãi hướng mọi người gật đầu chào hỏi, cổ tay bạch ngọc duỗi ra vuốt nhẹ dây nàng, âm thanh tạo ra từ trên những đầu ngón tay của nàng, du dương du dương tiến nhập vào lòng người...

Đại sảnh tất cả mọi người nhìn nàng, ai ai cũng si ngốc một chỗ, không khí lặng im như tờ, vô số ánh mắt nóng bỏng nhắm thẳng vào nàng, không khí cũng tăng lên lợi hại, người người hít thở khó lưu thông.

Khi họ hồi thần, đại sảnh cũng nổ vang, người la kẻ hét, một mảnh náo động ồn ào nổi lên.

"Nàng thật đẹp!"

"Ta chết mất..."

"Mỹ nhân...làm nương tử của ta đi..."

"Ta muốn nàng..."

"Vọng tưởng! Nàng là của ta!"

...........

Đại sảnh giây lát nghị luận nổi lên tràn đầy, vài vị ở lầu một trong lòng cũng nổi lên tư tâm, ánh mắt ẩn giấu dục vọng lấp lóe.

Lạc Bắc Thần cũng bị ồn ào bên dưới gây sự chú ý, nàng muốn xoay người lại nhìn xem.

"Tiểu nữ xin bắt đầu." Nữ tử bạch y âm thanh nhu nhu mát lạnh vang lên, nàng nói xong tay cũng nhẹ cử động, bạch ngọc cổ tay xuất thần nhập hóa bắt đầu múa trên ngọc cầm.

Âm thanh vang lên.

Tiếng đàn du dương hòa vào không khí truyền đến tai mọi người, như có du thuật từng giây từng giây rót vào tận sâu trong đáy lòng, tim họ dâng lên tê dại, đánh vào tâm từng người.

Lạc Bắc Thần từ từ đứng lên, ánh mắt chưa từng rời khỏi trên người nữ tử bạch y đang đánh khúc phía trên, vẻ mặt si ngốc lăng lăng, trong mắt là lửa nóng nhưng không phải dục vọng tạp niệm, mà là sự nâng niu, dịu dàng, yêu thương muốn bảo vệ, nàng cũng không biết vì sao mình có ý nghĩ này, nhưng lòng nàng thúc giục bản thân là phải làm như vậy.

Nữ tử này cùng hai người kia đều cho nàng cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác như rất quen thuộc, một cảm giác có lẽ giống như người yêu xa cách rất lâu gặp lại nhau vậy...

Đối với việc này là cảm xúc tự nhiên, nàng không lý giải được, nàng cũng không hiểu được, nàng chỉ biết những nữ tử này rất trọng yếu với mình...

Lạc Bắc Minh hồi phục tinh thần, nhìn đến Hoàng Thúc của mình thì cười khẽ, hắn nghĩ trong lòng mình sắp có Hoàng thẩm rồi đây, bởi vì hắn tin, Hoàng Thúc có dư khả năng chinh phục mỹ nhân phía trước, với lại Hoàng Thúc điều kiện không phải ai cũng có thể đánh đồng!

Nữ tử bạch y như cảm nhận được gì đó, nàng vừa ngẩng đầu thì hai người đồng thời chạm mắt, thấy nam tử huyết y tuấn mỹ phía dưới si mê nhìn mình, nữ tử khóe môi nhấc lên một nụ cười nhạt nhẽo, đáy mắt lóe lên hàn quang khó thấy.

Người người mê man, mắt chưa bao giờ dời đi trên người nữ tử, bọn họ tự hỏi trong lòng, nếu dung nhan đó được phơi bày thì sẽ kinh tâm động phách đến thế nào?

Một khúc rất nhanh kết thúc, thanh âm cuối cùng vẫn còn lưu lại trong gió chậm rãi tiêu thất, lòng người cũng dần dần tỉnh mộng, lưu luyến mỹ nhân sắp phải rời đi.

Ba ba....

Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, cũng dần dần vang lớn.

"Khúc này rất hay!" Từ lầu một đi ra một nam tử dung nhan tuấn tú, trên người hắn vận cẩm bào, hướng mỹ nhân vỗ tay khen ngợi.



"Đa tạ công tử." Nữ tử nhàn nhạt cảm tạ, tay cầm lấy cổ cầm nhìn mọi người tạm biệt.

"Tiểu nữ xin đi trước, mọi người cứ tự nhiên."

"Cô nương chờ một lát!" Nam tử cẩm bào gấp gáp gọi nàng lại.

"Công tử có chuyện gì sao?" Nữ tử dừng bước chân, quay lại nhìn hắn nghi hoặc.

"Có thể cùng bản công tử uống một ly rượu không?" Nam tử nhìn nàng nho nhã ôn hòa hỏi.

"Xin thứ lỗi, tiểu nữ còn có việc." Nữ tử lắc đầu trả lời.

"Làm càn!"

Nam tử nghe xong thì sắc mặt không tốt, phía sau hắn một vị thiếu niên đứng lên hướng nữ tử quát lớn, làm nữ tử cùng mọi người đồng thời giật mình.

"Ngươi tưởng ngươi là ai? Đại ca lên tiếng mở lời, ngươi không biết điều mà từ chối, ngươi có biết bọn ta là ai không?" Vị thiếu niên thanh y khinh thường chỉ vào nàng.

"Mấy vị là ai cùng tiểu nữ không liên quan." Nữ tử bạch y cũng không giận mà lạnh nhạt đáp lại.

"Càn rỡ! Hạn nữ lưu như ngươi lại dám trước mặt bổn Hoàng Tử lên giọng!!" Tam Hoàng Tử giận dữ quát.

"Đúng đấy, chỉ là một hạn nữ lưu mà thôi, không cần cao ngạo như vậy, cũng không phải cuối cùng cũng bị nam nhân chơi đùa sao?" Tứ Hoàng Tử khinh thường nói.

"Ngoan ngoãn thì theo bổn Hoàng Tử trở về làm tiểu tiếp, làm nữ nhân của bổn Hoàng Tử ngươi muốn thứ gì cũng được, vinh hoa phú quý tùy ngươi chọn lựa!" Tứ Hoàng Tử đi qua người Đại Hoàng Tử, nhìn nữ tử tự đắc nói.

"Ân sủng của ngài, tiểu nữ không dám nhận." Nữ tử ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén, giọng nói lúc này cũng lạnh đi mấy phần, trong lòng nổi lên sát khí nhưng bị nàng ép xuống.

"Đêm nay ngươi hầu hạ bổn Hoàng Tử, nếu tốt thì ngươi sẽ được lên chiếc ghế Tứ Hoàng Phi!" Tứ Hoàng Tử bỏ qua lời của nàng, ánh mắt tham lam nhìn thân thể của nữ tử, không để ý ngoại nhân mà nói.

"Đêm nay ngươi xác định dưới thân ta rên rỉ đi...ha ha ha." Hắn cười, mấy vị Hoàng Tử cũng cười theo.

"Ngươi...." Nữ tử ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt dưới lụa mỏng đã giận tới tái đi rồi.

"Tứ ca, huynh nháo đủ chưa?" Lạc Bắc Minh tức giận chịu không nổi lời nói thô tục của Tứ Hoàng Tử, hắn từ phía sau đi đến quát lớn.

"Là ngươi!" Tiếng quát làm bọn họ giật mình, quay đầu lại.

"Ngũ Hoàng Đệ thật không biết trên dưới, dám lớn tiếng với vi huynh!" Tứ Hoàng Tử không vui quát lên.

"Là Tứ ca quá đáng, đường đường là Tứ Hoàng Tử mà lại làm ra chuyện nhục nhã như vậy!" Lạc Bắc Minh trừng mắt nhìn hắn phản bác.

"Nhục nhã? Bổn Hoàng Tử nói sai sao? Ngươi lại vì một nữ lưu mà hỗn xược với vi huynh!!" Tứ Hoàng Tử tức giận nói lớn.

"Làm khó vị cô nương này là huynh sai, còn nhục nhã người ta, huynh nói huynh đúng sao?" Lạc Bắc Minh gắt lên.

"Ngươi câm miệng!" Đại Hoàng Tử lúc này chỉ vào Lạc Bắc Minh quát lớn.

"Chuyện này không liên quan đến ngươi, mau cút đi, đừng làm chướng mắt bọn ta!" Tam Hoàng Tử lúc này hừ lạnh nói.

"Phụ hoàng biết chuyện này chắc rất thất vọng!" Lạc Bắc Minh thở dài nói.

"Ngươi định lấy Phụ Hoàng ra dọa bổn Hoàng Tử, ngươi muốn Phụ Hoàng vì một nữ lưu mà trị tội bọn ta? Hừ!" Tam Hoàng Tử khinh ngữ cười lạnh.

"Đêm nay bổn Hoàng Tử là muốn nữ nhân này hầu hạ, ai dám ngăn cản?" Tứ Hoàng Tử gầm lớn, âm thanh của hắn vang vọng lầu một, cả đại sảnh còn nghe rõ từng chữ một.

Trong lòng mọi người dù bất bình, chán ghét cũng không dám bước ra nói, vì bọn họ biết người phía trên không thể trêu vào, trong lòng có luyến tiếc, có cầu mong cho nàng bình an qua được.

"Còn có vương pháp không? Ỷ vào ngươi là Hoàng Tử là muốn ức hiếp người ta sao!" Trong đám người dưới đại sảnh đi ra một vị công tử thanh y, mặt tái xanh giận dữ hướng lên lầu một nói lớn.

"Người là ai? Dám chất vấn bổn Hoàng Tử, thật không biết sống chết!!" Tam Hoàng Tử nghe đến không khỏi tức giận chỉ vào hắn quát.

"To gan!!" Tứ Hoàng Tử bị hắn nói cho phẫn nộ gầm lên.

"Lời nói này có thể đủ tru vi tam tộc nhà ngươi!" Tam Hoàng Tử sát khí ẩn hiện nói.

"Thật hỗn xược... Người đâu! Đem hắn ra chém đầu!" Đại Hoàng Tử nhìn đám người phía sau mình hô lớn.

"Ai cho phép các ngươi ở đây làm càn!!"

Lời hắn vừa dứt, một thanh âm lanh lãnh khác liền vang vọng, bên trong ẩn chứa nội lực áp bách tột cùng, Lạc Bắc Minh hừ một tiếng, thối lui sang một bên khom người. Mấy vị Hoàng Tử kia bị nội lực làm cho hơi khó thở, xoay người nhìn đến nơi thanh âm phát ra, không nhìn thì thôi, mà nhìn đến thì chân muốn mềm nhũn.

Nữ tử tính đứng ra cứu tên kia, nhưng bị thanh âm làm dời đi chủ ý, nàng nhìn đến...là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook