Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 24: Âm mưu

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(24)

Du Nhiên cúi thấp đầu, cơ thể hơi run rẩy. Chỉ cần nhớ đến âm thanh của thiết bị y tế va vào nhau, cô lại sợ đến nổi tay chân mất kiểm soát, cảm giác lạnh lẽo đó xuyên qua da thịt khiến cô rùng mình. Du Nhiên rất sợ, cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng cô liền sinh ra tâm lí chống đối với những thứ như thế này, ấy vậy mà ôm nay ngài Lục lại bắt cô đối diện với chúng, còn không cho phép cô cự tuyệt.

Trong lòng Du Nhiên dâng lên ấm ức, cô không muốn đối diện với ngài Lục nữa, chỉ muốn chui xuống giường nhắm mắt bịt tai lại, không thèm nghe ngài Lục nói luôn.

“Du Nhiên, em có biết bác sĩ nói gì về mình không ?”

Du Nhiên cứng người lại.

“Anh ta nói, em vốn có thể nói chuyện như bao người khác.”

Du Nhiên không tin vào những thứ tai mình đang nghe được, cô ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn hắn, trên mặt như đang viết ba chữ ‘Không thể nào!’

Lục Đình Phong nâng mặt Du Nhiên lên.

“Nhìn xem, đến em còn không thể tin vào chính bản thân mình nữa thì ai có thể tin vào em đây.”

Du Nhiên mím môi, muốn né tránh ánh mắt sắc bén của ngài Lục. Cô có cảm giác lạ lắm, như thể những ôn nhu trước đây của hắn đều là giả dối, sự chèn ép và khống chế như bây giờ mới là bản tính thực sự của Lục Đình Phong.

“Du Nhiên, thử nói một lần xem nào.”

Du Nhiên nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Lục Đình Phong, cô mấp máy môi, tim trong ngực bắt đầu đập loạn, đầu lưỡi cửa cô đẩy lên, dây thanh quản mang theo từng trận va chạm, run run, Du Nhiên dùng hết sức lực, cuối cùng nơi đầu môi chỉ phát ra một âm tiết đơn giản.

“A”

Cảm giác chờ mong bị hiện thực phũ phàng giáng lên một trận, phút chốc tan vỡ ra thành nhiều mảnh. Du Nhiên thất vọng rũ mi mắt, cô biết mình chẳng thể nào làm được đâu.

Lục Đình Phong nắm lấy bả vai của cô, bật cười.



“Giỏi lắm.”

Hả? Lục Đình Phong khen Du Nhiên giỏi đấy à?

“Ừ, khen em đấy. Du Nhiên giỏi thế cơ mà.”

Lục Đình Phong đem cô vào lòng ngực của mình, Du Nhiên quên cả giận dỗi, cũng chẳng thèm giãy giụa, hai tay tự giác ôm lại hắn.

“Chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể làm được, Du Nhiên cần phải cố gắng rất lâu nữa. Hôm nay không được không có nghĩa là ngay mai không thể.”

“Tôi chỉ cần em tin vào chính mình, giống hệt như lúc nãy vậy, dù trong lòng em có bao nhiêu bất an, nhưng cuối cùng em vẫn nguyện ý thử.”

Ánh mắt lúc đó có bao nhiêu quyết tâm cùng cố gắng, trong khoảng khắc ngắn ngủi kia, Lục Đình Phong có ảo giác rằng Du Nhiên đã bỏ qua hết thảy sợ hãi cùng e dè, cô dựa vào lời nói của hắn mà tin rằng chính mình vẫn còn hy vọng có thể nói lại được.

Ừm, nuôi dưỡng lòng tin rất quan trọng, dù sao thời gian còn dài, chỉ cần nhóc con này không từ bỏ, hắn cũng chẳng đời nào buông tay.

“Du Nhiên, tôi đặt niềm tin nơi em, đừng làm tôi thất vọng, nhé?”

Du Nhiên hoang mang nhận lấy dịu dàng của Lục Đình Phong, cảm giác xa lạ ban nãy không dấu vết biến mất.

Thật may quá, ngài Lục vẫn đối xử với cô tốt như thế này.

Hơi thở ấm áp cùng sự chăm sóc ân cần của ngài Lục khiến Du Nhiên muốn tham lam vây giữ làm của riêng.

.

Nhà họ Du đã hơn 1h vẫn còn sáng đèm.

Ông Du bà Du ngồi trên sô pha, đối diện với Du Nhuệ.

Ông Du nghe con gái kể xong, vẫn chưa thoát khỏi sự việc, miệng ông luôn lẩm bẩm ba chữ hoang đường quá, hoang đường quá, sau đó lại gặng hỏi Du Nhuệ một lần nữa.



“Chuyện con nói, là thật sao?”

Du Nhuệ nén cơn giận giữ vào lòng, khuôn mặt sắc sảo nhíu lại, nặn ra hai giọt nước mắt.

“Là thật đó ba, con lại không ngờ mình bỏ lỡ mối hôn nhân tốt này. ”

Du Nhuệ nằm sụp xuống, khuôn mặt tỏ vẻ mất mác cùng thương tiếc.

“Con phải làm sao đây ba, con không muốn Du Nhiên cứ như thế được hưởng cái danh cao quý đó, rõ ràng nó phải thuộc về con cơ. Lục Đình Phong vừa đẹp trai vừa giàu lại có quyền lựclại cao, hơn nữa bây giờ hắn còn không bị tật, thân phận tốt như thế vừa đúng xứng với Du Nhuệ này, ba xem khắp cái thành phố X còn ai hợp với con hơn hắn đây. ”

Du Nhuệ không che giấu được tham vọng, quay sang nhìn cha mẹ vẫn còn trố mắt trước lời nói của cô ta.

“Ba, mẹ, hai người xem đi, từ lúc kết hôn đến bây giờ Du Nhiên đó cò thèm về nhà chúng ta đâu, nó ở bên kia ăn sung mặc sướng, làm bà chủ họ Lục, tiền tài đầy túi vậy mà không đem về đây dù chỉ một đồng. ”

Ông Du còn đang ngẩn người, không phải chính hai mẹ con Du Nhuệ ban đầu đều muốn Du Nhiên qua đó liền ở luôn bên kia, không cần về sao?

Bà Du thương Du Nhuệ nhất, đối với bà mọi thứ tốt trên đời này đều nên thuộc về cô ta, nên vừa nghe được chuyện Du Nhiên cướp lấy thứ tốt của con bà, trong lòng nhịn không được giận giữ, đập bàn quát.

“Uổng công cái nhà này nuôi nó lớn, thế mà mới nói nó một câu nó liền không muốn quay về đây nữa, tức chết bà già này, con với chả cái!”.

“Nghĩ lại liền thấy tiếc, nếu như người gả qua nhà họ Lục là con thì làm gì có chuyện này xảy ra, công ty của cha con cũng không cần nhìn sắc mặc nhà họ Lục sống quan ngày. Nếu con làm vợ của Lục Đình Phong, chuyện tiền bạc chúng ta còn cần phải lo hay sao, đáng tiếc, đáng tiếc.”

Từng chữ đáng tiếc thốt ra từ miệng bà Du, móng tay Du Nhuệ càng ghim chặt vào sô pha.

Chỉ trách cô quá vội vàng, nghĩ rằng Lục Đình Phong là một tên què, cô sợ bị hắn làm mất mặt nên không chịu mối hôn sự này, nào ngờ…

“Mẹ, thật ra chuyện này con có cách giải quyết, chỉ là mẹ với ba có thật sự muốn giúp con hay không mà thôi.”

Lần này sống chết gì Du Nhuệ cũng phải cướp Lục Đình Phong khỏi tay Du Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook