Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 19: Ba năm trước (3)

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(19)

Ban đầu ông chỉ muốn nuôi dưỡng Lục Đình Phong thành một đứa ăn chơi trác táng, không tài không đức, và đặc biệt là phải nghe lời ông, chỉ có như thế hắn mới ngoan ngoãn ký tên nhường tài sản cho ông, nhưng Lục Đình Phong ngay từ trong cốt cách đã không phải là một người tầm thường.

Ông nuông chiều hắn, cho hắn tiền để tiêu xài hoang phí, hắn liền lấy số tiền đó chơi cổ phiếu, kiếm được một ít vốn liền bắt đầu tập kinh doanh nhỏ.

Ông cho hắn một chiếc xe đua đắt tiền, hắn liền bán đem đi từ thiện, ông cho hắn đi du lịch ngay sát ngày thi, hắn không nói một lời liền đi, sau đó trở về đã học được cách bắn cung, cưỡi ngựa, mà thành tích học tập lại không hề thuyên giảm, vẫn là học bá đứng đầu toàn trường. Ông từng cho người tiếp cận Lục Đình Phong, tưởng đâu lần này hắn có thể bị dạy hư, nhưng ông hoàn toàn không ngờ, Lục Đình phong trong hoàn cảnh đó vẫn có thể học cái tốt bỏ cái xấu, hắn học được từ đám tɦác ɭoạи kia cách tự vệ, sau đó trở thành đại ca trong nhóm được rất nhiều đứa kính trọng.

Đặt biệt một điều, Lục Triết Hạo càng tỏ ra cưng chiều Lục Đình Phong bao nhiêu, hắn lại càng lạnh nhạt với ông bấy nhiêu.

Lục Đình Phong miễn nhiễm với mọi chiêu trò của ông, hắn càng lớn càng ra dáng thành thục, càng lớn càng trầm ổn, như thể cuộc sống đang chui rèn một viên ngọc quý, càng đến ngày viên ngọc kia liền bắt đầu tỏa ánh sáng lấp lánh.

Hai mươi tuổi, Lục Đình Phong du học Mỹ trở về, trở thành một con người hoàn toàn khác, khí chất của một người lãnh đạo toát ra từ cử chỉ cho đến lời nói. Khi hắn đứng trước mặt ông, dùng ánh mắt lạnh lùng kia nhìn ông, Lục Triết Hạo liền biết mình không còn khả năng điều khiển Lục Đình Phong nữa.

Lục Triết Hạo cố gắng nhiều năm như thế lại không thu được lợi về mình, vô cùng giận dữ. Ông trằn trọc suy tính mãi, cho đến khi nhìn thấy tin tức về sự cố lái xe đâm chết người trên TV, trong đầu bỗng nảy ra một ý định hiểm ác.

Ông sẽ không gϊếŧ Lục Đình Phong, nhưng sẽ bóp chết tương lai của hắn từ trong trứng nước. Nếu Lục Đình Phong không thể quản lí Thiên Hoàng, vậy chẳng phải tất cả đều thuộc về ông hay sao?

Ông cho người làm hỏng phanh xe của Lục Đình Phong, mong hắn trên đường cứ như thế đụng lung tung vài người là được, cùng lắm là ngồi tù thêm vài năm, càng lâu lại càng có lợi cho ông hơn.

Lục Đình Phong nhìn ông Lục như chìm vào trong quá khứ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, lại nghĩ đến cái ngày đen tối năm xưa liền không biết nên dùng thái độ gì đối đãi với người ‘ba’ này sau khi họ đã xé rách mặt nhau.

Lục Đình Phong hôm đó bị ông Lục chuốc say, vừa nóng vừa đau đầu, hắn chếnh choáng lái xe, đi đến đoạn đường nọ liền cảm giác được phanh xe không ăn. Lục Đình Phong bắt đầu bẻ tay lái, bóp kèn inh ỏi, cũng may đoạn đường hôm đó vắng người, hắn liền định đâm vào gốc cây kia tránh hậu hoạn, lại không ngờ vừa lúc đèn xanh bật lên, trong con hẻm kia, Lục Đình Phong nhìn thấy người con gái mang một bọc đầy rau xanh vội vã chạy đến.

Là Du Nhiên, tấm ảnh chụp của cô hắn vừa mới lấy hôm qua vẫn còn để trong túi tiền, dù đã say nhưng chắc chắn mình không hề nhìn nhầm.



Sau Du Nhiên lại đến nơi này?

Lục Đình Phong nào kịp suy nghĩ điều gì khác, hắn bóp kèn liên tục, hy vọng cô nghe thấy rồi tránh ra, nhưng tai Du Nhiên lúc này đã cắm tai nghe, nhạc trong tai nghe đang phát, cô không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập phía sau mình.

Lục Đình phong bị sợ hãi dọa cho tỉnh rượu rồi, trong tích tắc Du Nhiên đi qua gốc câu kia, Lục Đình Phong liền xoay mạnh tay lái, đâm sầm vào một hàng quán không người ven đường.

Du Nhiên không phát hiện tai nạn xe xảy ra rất gần mình, một mực mang đồ đi thật nhanh về nhà, cô không muốn bị ba mẹ mắng chửi đâu.

Mái tôn ở đằng xa cách chỗ của Du Nhiên hơn 3m đổ sầm xuống, đầu xe Lục Đình bị bóp nát, biến dạng thảm không nỡ nhìn. Lục Đình Phong bị kẹt trong xe, hai chân bị chèn ép gãy làm đôi, hắn còn có cảm giác xương cổ chân mình bị vỡ vụ thành nhiều mảnh, máu trên đầu chảy tí tách không ngừng. Cơn đau theo thời gian đập xuống người hắn, đến khi đội cứu hộ cứu được Lục Đình Phong ra khỏi xe, hắn đã ngất đi tự lúc nào, mà tấm ảnh kia trong túi cũng trở nên nhàu nhĩ không ra hình thù gì, rơi ngay xuống đất trong lúc đưa hắn lên xe cấp cứu.

Lục Đình Phong ngủ rất lâu mới tỉnh lại, hắn nhìn trong phòng trống rỗng không có ai, đành tự thân vận động với tay lấy nước uống. Nhưng Lục Đình Phong vừa vươn tay, cơn đau tê dại từ chân liền xông thẳng lên đại não, hắn nhíu mày gục xuống, không còn tác dụng của thuốc gây mê nên đau đớn càng dữ dội hơn, trong phút chốc lưng hắn đã ướt sũng mồ hôi.

Lục Đình Phong nhẫn nhịn cơn khát, trở mình nằm lại trên giường đành chờ đợi người đến, hắn còn đang mơ màng, liền nghe thấy tiếng của Lục Triết Hạo ở ngoài cửa.

“ Không biết nữa, nghe bảo nói tình hình của nó khá khả quan, chỉ có hai chân là có vấn đều, dù sao vẫn phải kiểm tra lần nữa.”

“Lần này quả thật sơ xuất, suýt chút nữa thì nó cũng…ây, cũng không biết nó bị điên cái gì nữa, camera chỗ đó ghi lại rõ ràng thấy có một con nhỏ ngay đầu xe của nó, thế mà nó vẫn…”

“Hai chân nó hỏng luôn càng tốt, dù sao chuyện cũng lỡ rồi, nếu có lần hai sẽ bị nghi ngờ…”

Lục Đình Phong nghe Lục Triết Hạo ấp a ấp úng nói chuyện, nhưng những từ quan trọng nhất đều đã lọt qua tai của hắn. Lục Đình Phong thoáng nhìn xuống hai chân bị băng bó trắng tinh của mình, rõ là ngày hè oi ả, nhưng hắn lại cảm thấy rét lạnh.

Ba của hắn, ấy vậy mà có ý định muốn gϊếŧ chết hắn, thật không thể ngờ đến.



Lục Đình Phong nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt, nhẫn nhịn cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn chờ rất lâu Lục Triết Hạo vẫn không vào phong thăm hắn, có lẽ là ông ta đi rồi, lần mở cửa này là một vị bác sĩ khác.

Lục Đình Phong nhìn thấy vị bác sĩ kia, trong nháy mắt liền chấn động.

“Bác Nghiêm.”

“Đình Phong.”

Người mà Lục Triết Hạo cài vào, không ai khác là cha của Nghiêm Chuẩn, Nghiêm Khoan.

Cho nên việc hắn không bị liệt chân cho đến việc giúp đỡ hắn đi lại bình thường, trong này đều có phần công của hai cha con nhà họ Nghiêm.

Lục Đình Phong nhớ đến chỉ cảm giác buồn cười, tự hỏi rốt cuộc tiền tài đối với Lục Triết Hạo quan trọng như thế sao ? Ông sẵn sàng bán bỏ con mình cũng không muốn buông một đồng lợi ích, sự tham lam này đã vượt quá khả năng nhìn nhận của hắn.

“Nếu ông không muốn nói cũng được, dù sau mọi chuyện tôi cũng biết hết. Chỉ là có chút chán ghét bản thân mang trên người một nửa dòng máu của ông, thật bẩn thỉu.”

“Mày!”

Ông Lục chỉ tay, lớn tiếng quát, nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng mạnh mẽ của hắn khuất sau cửa, cùng tiếng bước chân vững vàng.

Lục Đình Phong đi rồi.

Ông Lục ngã xuống ghế lần nữa, hai tay ôm lấy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook