Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 21: Bánh ngọt.

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(21)

Lục Đình Phong sau khi tiếp nhận dự án kia bắt đầu bận rộn hơn. Việc thăm ông cũng bị dời lại vào tuần kế tiếp.

Thoắt cái liền đến Giáng Sinh rồi.

Thu Lan chống tay nhìn bản vẽ, khẽ thở dài.

Đây là lần thở dài thứ ba của cô nàng rồi.

“Du Nhiên à.”

Du Nhiên bị cô quấy rầy, cứ dửng dưng vẽ mãi cũng không phải là cách, dù sau còn hơn mười lăm phút nữa thì hết giờ học rồi. Nghĩ một lúc Du Nhiên dứt khoát buông cọ vẽ xuống, chuyên chú nhìn Thu Lan.

“Làm sao đây, hôm nay đã là hai mươi ba tháng mười hai rồi!”

Du Nhiên chau mày, thế thì sao? Hôm nay là ngày quan trọng gì đấy à? Sinh nhật của Thu Lan? Du Nhiên lắc lắc đầu, hình như không phải.

“Cậu không biết sao, sắp đến Giáng Sinh rồi.”

Du Nhiên a một tiếng, hóa ra là Giáng Sinh. Sau đó lại dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Thu Lan, như thể muốn hỏi lễ Giáng Sinh sắp đến thì có liên quan gì đến việc cô rầu rĩ thở dài nãy giờ.

Thu Lan nhìn vẻ mặt của Du Nhiên, đánh nhẹ lên tay cô một cái, nói như giận dỗi.

“Cậu ngốc à, Lễ Giáng Sinh… phải tặng quà đó.”

Du Nhiên nhìn thái độ ấp úng của Thu Lan, phát hiện hai má của cô có chút đỏ, liền hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra là Thu Lan muốn nhân cơ hội này tỏ tình.

Thu Lan có kể cho Du Nhiên nghe về chàng trai đó, tên là Phó Cảnh Minh, bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện H nổi danh. Thu Lan đi thăm người thân vừa mới phẫu thuật mới biết ca giải phẫu này là do bác sĩ Phó phụ trách, vốn là muốn cám ơn người ta, nào ngờ khi thấy mặt Phó Cảnh Minh, tim của Thu Lan cũng đưa cho người ta luôn.

Sau nhiều lần chủ động làm quen, hai người bây giờ cũng được xem là bạn bè thân thiết một chút. Có thể vì Thu Lan biết khá nhiều thứ, khi nói chuyện với Phó Cảnh Minh bất ngờ rất ăn ý, cho nên hai người thỉnh thoảng lại hẹn nhau uống cà phê, ăn vài bữa cơm, có trò chuyện một chút.



Nhưng mà, mối quan hệ này từ đầu năm đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì, Thu Lan bắt đầu sốt ruột rồi.

“Cậu nói xem nên tặng cái gì đây, tặng nón len với táo thì quá rõ ràng, tặng cốc thì không biết anh ta thích màu gì, haizz.”

Du Nhiên cân nhắc một lúc, gõ gõ tay của Thu Lan.

“Hay là, tặng bánh ngọt đi.”

Cô nhấn mạnh thêm.

“Là bánh ngọt tự làm.”

Hai mắt Thu Lan sáng lên, cô ôm lấy Du Nhiên, luôn miệng nói cám ơn, còn bắt Du Nhiên lần này đi chung với mình nữa, Du Nhiên vốn muốn từ chối, cô còn định ngày mai về sớm, nấu cơm cho Lục Đình Phong nữa, nào ngờ Thu Lan hỏi cô.

“Thế cậu không định chuẩn bị gì cho Lục Đình Phong à ?”

“Dù sao cậu ấy cũng là chồng của cậu đó, đối xử với chồng cậu tốt xíu đi.”

Câu sau Thu Lan chỉ đùa giỡn với Du Nhiên thôi, nào biết chọc trúng điểm nào của cô, Du Nhiên liền gật đầu đồng ý, còn đòi hôm nay đi làm thử một lần cho quen.

Du Nhiên đúng là nhóc ngốc nhạy cảm, cô xoắn xuýt việc ngài Lục đối xử với mình quá tốt, hơn một tháng làm vợ chồng việc gì cũng do hắn chu toàn cho cô, còn cô chẳng làm gì cho hắn cả.

Du Nhiên cảm thấy mình có chút vô dụng, quả thực ngoài học vẽ rồi ngồi lì trong phòng cả một ngày, nấu cho Lục Đình Phong vài bữa cơm thì cô chẳng làm được thêm việc gì nữa.

Thu Lan nào biết nội tâm Du Nhiên dậy sóng, cô nhìn Du Nhiên như viết hai chữ quyết tâm lên mặt, tia sáng trong mắt thiếu điều sắp bóc cháy thành lửa luôn, vôi vàng sờ mũi.

Chết thật, nhìn xem cô gây ra chuyện gì đây.

.

Lục Đình Phong nhận được tin nhắn xin về trễ của Du Nhiên, quyết định giải quyết công việc sớm, chạy đến tiệm bánh đón cô luôn.

Lúc đứng ở ngoài cửa, Lục Đình Phong đã nhìn thấy Du Nhiên. Cô mặc một cái tạp dề màu xanh, nút buộc ở eo vừa vặn ôm lấy cơ thể nhỏ xinh. Cô cúi đầu, tóc mái rũ xuống khuôn mặt mềm mại, ánh mắt tập trung nhìn chiếc bánh trên bàn, bàn tay cẩn thận nặn kem theo hình xoắn ốc.



Có lẽ hơi nóng, Du Nhiên vừa hoàn thành xong liền thẳng lưng lên, một vén tóc vào vành tai, bất cẩn làm vệt kem màu trắng dính vào trên má.

Du Nhiên hồn nhiên không hề biết, cô quay sang nhìn Thu Lan cũng đang hì hục trang trí cái bánh kia, nhoẻn môi cười.

Lục Đình Phong không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này, đáng tiếc Du Nhiên quay đầu lại lần nữa liền phát hiện ngài Lục đứng ở trước cửa. Nụ cười không hề mất đi mà càng rạng rỡ hơn, lộ ra tám cái răng sáng bóng, khóe mắt trong veo không hề di chuyển nơi khác. Dù đứng xa như thế, Lục Đình Phong vẫn chắc chắn rằng, trong mắt Du Nhiên chỉ đang chứa một mình hình ảnh của hắn.

Lục Đình Phong đẩy cửa bước vào.

.

Du Nhuệ ngồi trên xe, cô ta đang nói chuyện với nhóm bạn của mình về buổi tiệc rượu tối nay, ánh mắt Du Nhuệ nhìn đường phố xung quanh, chợt tầm mắt cô bắt được một thân ảnh rất quen.

“Khoan đã, dừng lại một chút.”

Du Nhuệ bảo tài xế thả cửa kính xuống, đến khi thấy rõ là ai, ánh mắt Du Nhuệ liền sáng lên.

Là Lục Đình Phong, không sai! Hắn ta đã có thể đi lại bình thường, còn có… Du Nhiên!

Du Nhuệ trừng mắt nhìn Lục Đình Phong bước vào cửa hàng làm bánh kia, sau đó thái độ của hắn ta đối với Du Nhiên hoàn toàn khiến Du Nhuệ sững sờ.

Từ khi nào Du Nhiên được đối xử như thế, tại sao con nhỏ đó lại được Lục Đình Phong chăm sóc như vậy?

Móng tay đỏ chót của Du Nhuệ bấm vào cái túi da sang trọng, vô cùng tức giận.

Từ nhỏ đến lớn trong nhà họ Du, Du Nhuệ luôn là kẻ nổi bật nhất, người có được thứ tốt nhất cũng phải là Du Nhuệ cô. Mối hôn nhân được hời này, rõ ràng ban đầu là của cô.

Tất cả những thứ tốt đẹp này đều là của Du Nhuệ, Du Nhiên thì có cái quyền gì mà cướp của cô!

Du Nhuệ dường như đã quên ai là người từ bỏ cuộc hôn nhân này, ai là kẻ bắt ép em mình gả thay cho cô ta khi cô ta không muốn cưới.

Du Nhuệ quên hết rồi, trong mắt cô ta bây giờ đã bị ghen tỵ che mờ lý trí, trong đầu Du Nhuệ chỉ còn suy nghĩ phải làm sao để loại bỏ Du Nhiên.

Cuộc hôn nhân với Lục Đình Phong, danh phận con dâu nhà họ Lục, Du Nhuệ bắt đầu muốn giành lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook