Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 65: Cần có cô.

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(65)

Lục Sính một đường dìu Lục Đình Phong ra khỏi khách sạn ,ông vẫy tay gọi một chiếc taxi, chợt phát hiện Du Nhiên từ bên kia đường cũng đang chạy về phía này.

Bóng dáng cô rất vội, sau khi dừng trước mặt Lúc Sính liền gập người, liên tục thở dốc. Lục Sính liếc mắc nhìn sang, mơ hồ có thể thấy được khóe mắt Du Nhiên đỏ lên.

Du Nhiên gặp được Lục Đình Phong, bao nhiêu ló lắng cùng sợ hãi theo từng hơi thở kia tản dần ra.

Cô không biết mình đã trải qua mười phút trên xe kia như thế nào, chỉ biết đầu óc lúc đó toàn là một mảng trống rỗng, cô còn muốn nhờ tài xế chạy chạy nhanh hơn chút nữa, cô rất sợ hãi những suy nghĩ tiêu cực của mình lúc này sẽ sớm trở thành sự thật.

Du Nhiên đỡ người Lục Đình Phong vào xe, bàn tay cô vừa chạm vào người hắn, lo lắng cũ vừa biến mất, cơn lo lắng mới lại dâng lên.

Người Lục Đình Phong sao lại nóng đến thế này?

Việc quan trọng nhất bây giờ là mau chóng đem Lục Đình Phong đến bệnh viện kiểm tra, Lục Sính tạm thời không có đủ thời gian giải thích mọi chuyện cho Du Nhiên biết, Ông vỗ vai cô, nhướn mày bảo.

“Mau ngồi vào trong, cùng ông đưa Đình Phong đến bệnh viện.”

Du Nhiên bây giờ chỉ để ý đến trạng thái bất ổn của Lục đình Phong, nào còn quan tâm đến thái độ Lục Sính đối với mình như thế nào. Cô máy móc gật đầu, sau đó leo lên ghế sau, một tay đỡ lấy nửa người trên của Lục Đình Phong, tay còn lại rướn lên che trên thành xe tránh cho hắn bị đụng đầu.

Sau khi Du Nhiên cùng Lục Đình Phong lên xe, Lục Sính cũng cúi người vào theo, cánh tay của ông còn chưa kịp đóng cửa xe lại, liền bị chặn.

Là Tô Tư Vũ ngăn lại.

“Ông, ông ơi con biết lỗi của mình rồi, ông tha thứ cho con, cho con đi cùng với…”

Lục Sính không thèm để ý đến Tô Tư Vũ khóc lóc thế nào, chỉ nghiêm khắc bảo.

“Buông tay.”

Tô Tư Vũ lần thứ hai bị ánh mắt cảnh cáo kia quét đến, cả người không tự chủ run lên, ngón tay cũng không còn sức bấu víu lấy tay vịn.

Cửa xe đóng lại, chỉ trong nháy mắt liền khởi động rời đi, Tô Tư Vũ thất hồn lạc phách ngã người xuống vệ đường, ngón tay chạm đất, hai mắt mông lung.

“Sao lại thành ra thế này? Sao lại thành ra thế này?”

Tổ Tư Vũ ôm mặt khóc rống giữa đường, người đi qua lại rất đông, nhưng họ chỉ nhìn thoáng qua cô, nặng hơn thì chỉ trỏ tò mò, nhưng tuyệt nhiên không có ai tiến đến an ủi.



Du Nhiên để đầu Lục Đình Phong gác lên vai mình, chốc chốc cô lại lấy tai sờ trán hắn, khi thấy nhiệt độ của người hắn càng lúc càng cao, mày cũng nhíu lại thành một đường, ngón tay đan vào tay hắn co quắp lại, lực siết rất lớn.

Du Nhiên đặt toàn bộ tầm mắt của mình lên người Lục Đình Phong, cô không hề phát hiện ra tầm mắt của Lục Sính cũng luôn rơi vào người cô, mọi động thái của cô đối với hắn, ông đều nhìn thấy rất kỹ.

Một đường này rất nhanh liền đến bệnh viện, Lục Đình Phong được bác sĩ đưa vào bệnh viện, ông cùng Du Nhiên đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

Du Nhiên rất ghét bệnh viện, cho dù khúc mắt năm xưa lần lượt được bỏ xuống, trong thâm tâm cô luôn tồn lại một loại mẫn cảm cùng cự tuyệt mùi hương ở nơi đây.

Chỉ cần ngửi nhiều hơn một chút liền thấy đầu óc đau nhức, dạ dày muốn đảo ngược mà nôn hết ra.

Du Nhiên đi đi lại lại mấy vòng, cảm giác áp bức lo sợ này làm cho bước chân cô nặng nề. Du Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chạm phải đèn phòng đang bật đỏ lên, cô nhìn rất lâu rồi nhưng nó vẫn chưa chịu tắt.

Ngón tay cuộn trong nắm đấm bị siết đến trắng bệch, chẳng còn một chút máu nào. Chợt bên vai Du Nhiên được một bàn tay dày ấm vỗ lên.

Cô quay người sang, phát hiện là Lục Sính.

“Qua ghế ngồi đi, Đình Phong sẽ sớm ra thôi.”

Lục Sính nhìn theo bóng lưng của Du Nhiên, cô ngồi xuống ghế rồi, nhưng người lại không tự chủ cuộn chặt lại.

Lục Sính biết, Du Nhiên đang kìm nén. Rõ ràng là lo lắng cho Đình Phong đến sắp khóc, nhưng mà sau cùng vẫn nín nhịn được.

Mọi sự quan tâm của cô nhóc này dành cho Lục Đình Phong đều chân thật.

Lục Sính nặng nề ngồi xuống, thở hắt ra một hơi.

“Du Nhiên.”

Lục Sính khẽ gọi tên cô, cổ họng ông hơi nghẹn lại.

Lục Sính vì sự ích kỷ của bản thân, suýt nữa thì hại cả cháu ông lẫn Du Nhiên.

“Là lỗi của ông, khổ cực cho con chịu đựng ông già này, chắc hẵng là con cũng ghét ông nhỉ?. ”

Ai sẽ thích một người dùng ánh mắt khinh thường nhìn họ? Còn dùng từ ngữ cay nghiệt châm biến họ đây?



Nếu Lục Sính là Du Nhiên, ông cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.

Du Nhiên bị Lục Sính gọi tên liền căng thẳng ngước nhìn ông, sau đó lại nhận được những lời kia của ông, có chút không tin là thật.

Chỉ vài ngày trước thôi, Lục Sính còn mang vẻ mặt chán ghét nhìn cô, nói cô không xứng khi bước vào nhà họ Lục, càng là thứ trèo cao khi gả cho Lục Đình Phong.

Trong mắt ông, cô cứ như một con vịt xấu xí muốn biến thành thiên nga, mơ mộng hảo huyền. Nhưng bây giờ, tình huống gì thế này ?

Lục Sính thấy cô xua tay, vẻ mặt căng thẳng còn có chút rụt rè, lại không tự chủ lắc đầu liên tục.

Lục Sính trách mình bây giờ mới nhận ra một mặt dễ gần của Du Nhiên, mỉm cười, nụ cười tuy có chút cứng nhắc, nhưng ẩn trong đó phần nhiều hơn là hòa ái.

Cô chưa từng nhận được đãi ngộ này của Lục Sính, lúng ta lúng túng.

“Ông bây giờ mới nhận ra, từ đầu người sai không phải con, cũng không phải Đình Phong, người sai là ông, là ông sai khi muốn chia rẽ mối quan hệ của hai người.”

“Nhưng có lẽ ông sẽ không làm nữa, bởi vì ông biết Đình Phong đã tìm được hạnh phúc chân chính của đời mình.”

“Những chuyện lúc trước, ông chỉ hy vọng con có thể rộng lượng bỏ qua.”

Du Nhiên lắc lắc tay, cô há miệng muốn bảo rằng ông không cần xin lỗi gì cả, xuất phát của ông cũng chỉ vì muốn tốt cho Lục Đình Phong thôi.

Du Nhiên còn chưa kịp khoa tay múa chân xong, lúc này ngọn đèn đỏ kia tắt phụt, cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Hai người liền vứt chuyện ba nãy ra sau đầu, chạy đến bên cạnh vị bác sĩ.

“Bác sĩ, tình hình của cháu tôi thế nào rồi?”

“Cơ thể bị sốc phản vệ với thuốc được tiêm, cũng may là đưa đến kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.”

Bác sĩ nhìn hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp.

“Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, có thể vài tiếng nữa anh ta sẽ tỉnh lại, cần người chăm sóc, nhưng mà chỉ một người được vào thôi.”

Lúc Sính nghe thế liền gật đầu, ông vỗ vai Du Nhiên, gọi cô.

“Ông về nhà chuẩn bị một số thức ăn cùng đồ dùng cần thiết, con vào trong với Đình Phong trước đi.”

“Dù sao người bây giờ nó cần nhất là con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook