Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 25: Cơm trưa

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(25)

Sáng sớm Du Nhiên nhận được tin nhắn thông báo nghỉ học trong nhóm, cô xem xong liền nhìn qua đồng hồ, vừa đúng bảy giờ. Du Nhiên không định ngủ nữa, cô tắt điện thoại, xỏ dép xuống giường.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, cô bỗng nảy ra ý định mang cơm trưa đến công ty cho Lục Đình Phong.

Cô đến lục tủ lạnh, cuối cùng phát hiện đồ để nấu còn ít quá, thế là lại phải chạy đến siêu thị gần nhà mua một ít thịt và rau quả. Du nhiên làm hai món mặn, một món xào, một món canh, còn có chuẩn bị thêm táo cho Lục Đình Phong ăn tráng miệng.

Du Nhiên loay hoay chuẩn bị cả một buổi sáng trong bếp, lúc ra khỏi cửa vốn định nhắn tin báo ngài Lục trước, nhưng mà cô cảm thấy nên giữ bí mật, khiến cho hắn bất ngờ sẽ tốt hơn, thế là Du Nhiên mang theo hộp cơm mình chuẩn bị, một đường đi qua ba trạm xe, khi đến trước công ty cũng vừa đúng giờ ăn trưa.

Gần hết tháng giêng, không khí của mùa Xuân cũng về gần, nơi nơi đều là ánh vàng ấm áp, nhưng Du Nhiên đi trên xe chen chúc với nhau mà đến được đây, cũng không tránh khỏi việc đổ mồ hôi, cô lau đi vài giọt trên thái dương, nhìn mặt trời đứng ngọ, vội vội vàng vàng vào trong.

Du Nhiên vừa bước vào, vị lễ tân liền cúi đầu chào cô, hỏi.

“Thưa cô, cô có cần giúp gì không ạ?”

Du Nhiên khựng lại một chút, cô nhìn xung quanh, ngỏ ý muốn mượn lễ tân một tờ giấy mà một cây viết.

Vị lễ tân kia chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó liền trở lại trạng thái hòa nhã, thái độ phục vụ vô cùng chuyên nghiệp.

Du Nhiên nhận lấy, gật đầu xem như cảm ơn, sau đó cô nắn nót viết một dòng chữ.

“Phiền cô gọi điện cho Tổng giám đốc Lục Đình Phong, nói là có Du Nhiên cần tìm.”

Nét chữ của Du Nhiên thanh mảnh mềm mại, hệt như tính tình của cô, nhưng nội dung của dòng chữ kia đã khiến lễ tân giật mình.

Du Nhiên là ai chứ! Ngay từ khi lộ ra tin Tổng giám đốc kết hôn, ngài ấy đã đến đây đặc biệt dặn dò cô phải nhớ người tên Du Nhiên, nếu cô ấy có đến tìm cứ trực tiếp dẫn cô ấy lên gặp hắn, không cần điện thoại trước.

Vị lễ tân kia sau khi nhớ ra liền không dám chậm trễ, ban đầu đã vô cùng lịch sự với Du Nhiên thì bây giờ cô ấy thiếu bước khom lưng mời cô đi lên lầu luôn.



Du Nhiên ngượng ngùng nhìn vị lễ tân kia nói với bảo vệ bên cạnh, cô ấy dặn dò anh ta rất kỹ, nhấn mạnh là dẫn đến chỗ Lục Đình Phong rồi mới được rời đi. Du Nhiên cầm hộp cơm trong tay, bỗng dưng có chút hồi hộp.

Không biết một lúc nữa, Lục Đình Phong thấy cô thì sẽ có biếu cảm gì.

Du Nhiên được bảo vệ dẫn đến thang máy, sau đó tận tình dẫn đến trước cửa phòng Lục Đình Phong.

Du Nhiên cúi đầu cảm ơn, bảo vệ liền xua tay rồi xoay người đi.

Cốc cốc cốc.

Bàn tay cô gõ lên cửa phòng, phát ra âm thanh, sau vài giây ở bên trong phòng liền có tiếng nói vọng ra.

“Vào đi.”

Du Nhiên hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh cửa bước vào.

Động tác xem tài liệu của Lục Đình Phong vẫn không thay đổi, anh cứ tưởng là nhân viên đưa bản kế hoạch đến, nhưng mà chờ mãi không thấy ai bước lại đây liền ngẩng đầu lên.

Ôi chao, hóa ra là nhóc con ngốc nghếch nhà mình!

Lục Đình Phong thoáng sững sờ một lúc, sau đó miệng hắn khẽ cong lên, Du Nhiên chưa từng thấy Lục Đình Phong cười tươi như vậy bao giờ.

Nhất thời có lúc chống đỡ không nổi, nụ cười kia quả có lực ám sát tim cô.

“Du Nhiên à.”

Lục Đình Phong vội đứng dậy, kéo cô ngồi xuống bàn, nhìn tóc mai của cô hơi ươn ướt, lại thấy ngoài trời nắng cao, niềm vui mới nhóm lên một chút liền thay thế bằng lo lắng.



“Sao không nhắn tin để tôi xuống đón, còn nữa, trời nắng như thế này mà không chịu ở nhà, lại còn ra ngoài đi lung tung, muốn bị cảm nắng đấy à? ”

Du Nhiên muốn bảo nào có quá lên như lời hắn nói chứ, cô cũng không phải loại da mềm thịt yếu như vậy, nhưng mà nhìn hắn lấy giấy lau mồ hôi cho cô, động tác dịu dàng như vậy, Du Nhiên cũng không nỡ cãi lại.

Cô đẩy hộp cơm trên bàn về phía Lục Đình Phong, sau đó mở từng hộp nhỏ ra, chỉ trong chốc lát căn phòng đã tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng.

Lục Đình Phong cầm chén cơm nóng hổi trên tay, hỏi Du Nhiên.

“Ăn cơm chưa?”

Du Nhiên lắc đầu, chưa được bao lâu cái bụng của cô lại giở trò, chúng cứ kêu ục ục ục vang khắp nơi, Du Nhiên đỏ mặt xấu hổ, còn Lục Đình Phong buông đũa, khuôn mặt có chút tức giận.

“Nói em bao nhiêu lần, sao cứ ăn cơm không đúng bữa thế, có biết là ảnh hưởng đến sức khỏe lắm không?”

Lục Đình Phong không nói thêm tiếng nào, hắn ăn nốt chén cơm kia, sau đó đem khay cơm nguyên đưa cho cô, trong lúc lấy đồ ra, hắn phát hiện có thừa thêm một đôi đũa.

Lục Đình Phong trong lòng nóng lên, chẳng biết nên mắng cô hay thương cô nữa, chỉ là muốn cùng hắn ăn cơm chung thôi cũng không chịu nói, làm hại hắn mắng oan cô nãy giờ.

“Du Nhiên à, tụi mình lấy nhau cũng được hơn ba tháng rồi, sau này muốn cái gì thì cứ cho tôi biết, có biết không ?.”

Du Nhiên gật đầu, thật ra cô chỉ là muốn chờ Lục Đình Phong ăn xong, phần còn lại là của mình, nào có ngờ.

Cái bụng vô tội bị chính chủ nhân của nó là Du Nhiên gây thù, trong đầu cô đang có hơn tám nghìn câu chửi nó đây.

Hai người tiếp tục bữa cơm, đang lúc ăn ngon, cửa phòng lại được mở ra, Lục Đình Phong khỏi nói cũng biết là ai.

Ngoài cái tên Trịnh Hạc kia thì còn ai dám không gõ cửa phòng hắn mà tự tiện vào như thế chứ.

“Ôi chao, tôi lỡ làm phiền bữa cơm của đôi vợ chồng son này mất rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook