Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 75: Gọi chồng ơi! ( H nhẹ)

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(75)

Du Nhiên cầm hai tấm vé máy bay cùng hai tờ visa, hỏi Lục Đình Phong.

“Anh đặt lại vé từ lúc nào thế?”

“Từ lúc tay em tháo băng, anh liền đặt.”

Lục Đình Phong kéo người vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình. Ngón tay hắn xuyên qua mái tóc dài của cô, khẽ vuốt ve. Tay còn lại nâng hai bàn tay của Du Nhiên lên, nhìn một chút liền nhíu mày.

Tay Du Nhiên đã được tháo băng hơn một tuần trước, vì bị dao xuyên qua cả tay, nên bây giờ lòng bàn tay Du Nhiên kéo một vết sẹo rất dài, đã kết vảy sẫm màu, vừa xù xì vừa xấu xí.

Lục Đình Phong buông tay sờ đầu Du Nhiên ra, nhoài người lấy thuốc trị sẹo trên tủ đầu giường. Lục Đình Phong cẩn thận nâng tay Du Nhiên lên, tay hắn thấm một ít thuốc bôi lên vết sẹo kia, động tác rất dịu dàng…

“Còn đau không em ?”

Du Nhiên dựa vào lồng ngực hắn, lắc đầu.

“Không còn đau nữa rồi.”

Lục Đình Phong bôi thuốc xong tay này liền chuyển qua bên tay còn lại, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Hắn bôi xong rồi vẫn không chịu buông tay, phải nhìn thêm một chút nữa mới chịu bỏ xuống.

Du Nhiên nhịn không được liền hỏi.

“Xấu muốn chết, anh không thấy ghê hả ?”

“Không ghê, không xấu, cái gì của em cũng đẹp hết.”

Chà, giọng điệu chân thành chưa kìa. Du Nhiên vui vẻ híp mắt lại, đầu quay sang một bên cọ cọ vào bả vai Lục Đình Phong, mềm giọng nói.

“Miệng ngọt thế nhở?”

“Thế có ai muốn nếm không?”

Du Nhiên cười hì hì, rướn người lên hôn vào dưới cằm Lục Đình Phong, cắn cắn hai cái, vừa tủi thân vừa oan ức mà trách móc hắn.



“Hôn không tới.”

Lục Đình Phong làm sao chịu được Du Nhiên nũng nịu kiểu đó, hắn chiều lòng cô, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia.

Hàm Du Nhiên bị cạy mở, khoang miệng ưướŧ áŧ được bao bọc lấy. Đầu lưỡi Lục Đình Phong tràn đến đẩy đầu lưỡi cô vào trong như đùa giỡn. Du Nhiên giận dỗi rên một tiếng, cái lưỡi hung dữ kia liền vờn quanh, cuốn lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô mút vào.

Du Nhiên híp mắt, thoải mái đón nhận nụ hôn kia, Lục Đình Phong xoay người Du Nhiên, để cô ngồi giạng chân ra, mặt đối mặt, chân kẹp lấy hông hắn, tiếp tục truy đuổi thắm thiết. Cánh tay Du Nhiên đưa đến câu lấy cổ Lục Đình Phong.

Lục Đình Phong đẩy Du Nhiên xuống giường, một cánh tay bắt lấy hai tay Du Nhiên, ép chúng đặt qua đỉnh đầu cô. Du Nhiên như con mèo vừa được ăn ngon, khóe môi bị yêu thương đến mức vừa sưng vừa óng ánh nước, hai mắt cô lim dim, đầu ngón chân vì quá dễ chịu mà cong lại.

“Anh ơi.”

Du Nhiên gọi một tiếng, Lục Đình Phong liền cúi người cắn lấy vành tai của cô.

Nhóc con này chỗ nào cũng ngọt, thật muốn ăn cô vào bụng.

“Nhìn xem, nhóc con nhà mình phát xuân rồi.”

Lục Đình Phong cười một tiếng, tay lột sạch đồ cô xong lại bắt đầu trườn xuống dưới.

“Hức…”

Lục Đình Phong lùi xuống vừa hôn vừa xoa nắn ngực cô, hắn chơi đùa đã đời liền dịu giọng gọi cô.

“Du Nhiên ơi, có dễ chịu không?”

“Dễ chịu…uhm…”

Ngón tay phía dưới của Lục Đình Phong chạm phải điểm mẫn cảm, Du Nhiên dùng mũi rên một tiếng, sau đó cô phát hiện mình tiết ra rồi.

Du Nhiên lấy lại tỉnh táo, nhìn thấy bản thân trần trụi trên giường, còn Lục Đình Phong vẫn một thân áo quần chỉnh tề, liền cảm thấy không cam lòng. Chân của cô giơ lên, ngón chân đạp vào mặt Lục Đình Phong một cái, bị hắn bắt được, vừa hôn vừa liếm.

“Anh, em muốn mà…”

Du Nhiên không được đút no, bất mãn tố cáo Lục Đình Phong. Hắn bật cười sờ đầu cô.



“Được, thỏa mãn em.”

Lục Đình Phong thoát quần áo, chính là bộ dáng đạn đã lên nòng, nhưng cái thứ kia cứ dừng ở ngoài, đôi lúc ma sát xung quanh nhưng vẫn cứng đầu không chịu đi vào. Du Nhiên giận dỗi nhéo ngực Lục Đình Phong.

“Anh…”

Lục Đình Phong nhìn đôi mắt ưướŧ áŧ của cô, hôn lên đó, trầm giọng bảo.

“Gọi chồng ơi một tiếng đi nào, bé con.”

Du Nhiên bĩu môi, đầu cọ cọ vào cánh tay Lục Đình Phong, dịu giọng gọi.

“Chồng ơi…”

Lục Đình Phong vui vẻ sảng khoái, lập tức đút Du Nhiên ăn no.

“Gọi một tiếng nữa nào.”

“Chồng ơi.”

“Du Nhiên ngoan quá.”

“Nhẹ…nhẹ một chút chồng ơi. Hức…”

“Quá sâu…không được chồng ơi…”

Lục Đình Phong đút Du Nhiên ăn quá no, cô không chịu nổi liền vừa khóc vừa gọi chồng ơi đến thuận miệng. Lục Đình Phong vừa hôn lên vành mắt như bị bắt nạt ửng đỏ lên của Du Nhiên, vừa tăng tốc luận động, tiết tấu gấp rút, hắn hôn lên chóp mũi cô, khẽ mắng một tiếng.

“Mẹ nó, em đúng là biết hành người mà.”

Trong đầu Lục Đình Phong bây giờ chỉ còn đọng lại hai tiếng chồng ơi ngọt xớt kia đang chạy qua chạy lại, lý trí đã bị hắn quăng đến chín tầng mây rồi, muốn tha cho cô, hắn không làm được.

Du Nhiên nào có biết suy nghĩ vặn vẹo trong lòng Lục Đình Phong, cô cứ một câu chồng ơi hai câu chồng ơi, miệng không ngưng, còn cái thứ trong người kia thì càng ngày càng lớn hơn.

Du Nhiên bị bắt nạt đến suốt một đêm, gào khản cả giọng, chịu không nổi nữa liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook