Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 80: Hoàn chính văn

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(80)

Không biết vì sao một buổi nói chuyện vui vẻ lại dẫn đến việc Thu Lan vừa khóc vừa ăn hết dĩa trái cây trên bàn, còn Du Nhiên trừng lớn mắt mắng trong lòng.

Nghiêm Chuẩn, anh dám nói Thu Lan là kẻ xấu xa, đáng chết!

“Anh ta là người bắt đầu trước, bây giờ người đòi kết thúc cũng là anh ta, còn…còn mắng mình xấu xa, sao anh ta lại đáng ghét như thế chứ?”

Thu Lan vừa ăn vừa lau nước mắt, giọng nói ồm ồm khác với thanh âm vui vẻ thường ngày. Du Nhiên đau lòng vuốt lưng tránh cho Thu Lan ăn nhiều quá mà mắc nghẹn, tâm lí bà bầu cũng bị Thu Lan làm cho kích động, nhịn không được mắng cùng.

“Cậu rất tốt, cậu không xấu xa chút nào, là anh ta không có mắt, mặt kệ anh ta đi, không yêu nữa là được.”

Thu Lan nghe được giọng nói hùng hồn kia liền ngừng khóc, sau đó nước mắt lạy chảy ra dữ dội hơn. Thu Lan lắc đầu nguầy nguậy.

“Không ngừng được…huhu…”

“Sao lại không được, chẳng phải lúc trước cậu cũng thích Phó Cảnh Minh sao? Lần đó buông được lần này tại sao không buông được.”

Thu Lan lắc đầu không nói, trong lòng thầm nghĩ không giống.

Không giống một chút nào. Nếu nói Phó Cảnh Minh là cơn mưa rào lướt qua khiến cô có chút vấn vương thì Nghiêm Chuẩn chính là mưa dầm đầu mùa, vừa lớn vừa nặng hạt, Thu Lan chỉ vô tình chạy trong cơn mưa ấy liền bị ngã bệnh, là bệnh tương tư tên họ Nghiêm chết tiệt kia.

“Vậy bây giờ cậu tính thế nào?”

“Mình… không biết nữa.”

Có lẽ cả hai đã kết thúc, phần tình cảm này của cô cũng không thể cứu vãn được.

Thu Lan ngã người vào sô pha, nước mắt được Du Nhiên lấy khăn giấy chấm lên, mới vừa ngừng thôi lại nhịn không được chảy ra.

“Thu Lan à, đừng khóc mà.”

Thu Lan mím môi, ép chặt nổi khổ sở trong lòng mình xuống, nhoẻn miệng cười.

“Ây, sao mình lại mất mặt thế này, rõ ràng là đến thăm bé con nhưng mà nãy giờ hai tụi mình lại bỏ qua bé con rồi.”

Thu Lan lại sờ sờ bụng Du Nhiên, còn kém nước áp mặt vào bụng nói chuyện với bé con như Lục Đình Phong nữa thôi.

“Bé con đừng giận mẹ nuôi nhé.”

“Thôi đi, cậu đừng cố mà cười, kì chết đi được. Hôm nay có bận việc gì không, hay ở lại ăn cơm với bọn mình đi.”

Thu Lan lắc đầu. “ Ây, không được rồi, lát nữa mình còn phải đưa bác của mình đi mua một ít đồ, cậu với cậu chủ ăn đi, lần sau mình sẽ ở lại ăn cơm.”

Du Nhiên xác nhận Thu Lan mọi thứ đều ổn mới an tâm tiễn cô ra khỏi cửa, nhìn thấy bóng lưng toát lên vẻ cô đơn kia, Du Nhiên không kìm được mà thương cảm.

Lục Đình Phong nhìn cô đứng mãi ở cửa mà không chịu vào trong, hắn từ phía sau tiến đến ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên một bên mặt trắng noãn kia, khuyên nhủ.



“Đừng lo lắng quá, chuyện của hai người họ cứ để hai người họ giải quyết là được.”

Du Nhiên dựa vào lồng ngực Lục Đình Phong, vẫn mang bộ dáng buồn rầu không vui.

“Em thấy lần này Thu Lan thật sự thích Nghiêm Chuẩn.”

Lục Đình Phong khom lưng bế ngang người lên, Du Nhiên dựa đầu vào ngực hắn, thuận tay đóng cửa nhà lại.

“Nghiêm Chuẩn hình như đang chuẩn bị đề tài gì đó, nghe bảo sẽ phải đi thực tập ở nước ngoài mấy năm.”

Du Nhiên lo cho Thu Lan muốn chết, vừa nghe đến đó liền nắm áo của Lục Đình Phong giật xuống, nôn nóng hỏi.

“Vậy…vậy Thu Lan làm sao bậy giờ?”

Lục Đình Phong nhún vai tỏ vẻ không biết, hắn đặt Du Nhiên xuống ghế, sờ đầu cô.

“Ngoan ngoãn ăn cơm đi nào.”

Du Nhiên nhìn những món mà mình đang thèm đều được chuẩn bị đầy đủ, hai mắt liền sáng lên, lo lắng cùng bực bội liền được nuốt xuống.

Lục Đình Phong ngồi ở cạnh, nhìn cô ăn ngon miệng đến mức hai mắt cong cong, cảm thán tính tình của bà bầu thật mẫn cảm. Nếu không có mấy món này chặn ngang, có lẽ ban nãy nhóc con đã vì chuyện của bạn mình khóc sướt mướt rồi.

Đúng là nhóc mít ướt, túi khóc treo trên mắt lúc nào cũng muốn vỡ ra.

.

Chuyện tình cảm của Thu Lan sau ngày hôm đó chẳng ai nhắc lại, Thu Lan vẫn đến nhà Du Nhiên mỗi lúc rảnh rỗi, cô còn mang đến mấy món đồ ăn vặt cho Du Nhiên, tránh để cô buồn miệng.

Du Nhiên qua tháng thứ tư thứ năm liền bắt đầu thèm ăn ngọt, bánh mà Lục Đình Phong làm cho cô cũng phải để nhiều hơn hai phần đường, sữa mà cô uống cũng phải ngọt, đến chè mà cô thường ăn cũng phải để thêm đường.

Sau khi dẫn Du Nhiên đến bệnh kiểm tra và siêu âm, Lục Đình Phong liền biết nguyên nhân. Hóa ra trong bụng Du Nhiên là một tiểu Phong Phong.

“Là con trai hả anh?”

Lục Đình Phong đưa hình chụp siêu âm cho Du Nhiên cùng xem. Bé con của hai người đã bắt đầu thành hình, ngón tay Du Nhiên chạm vào ảnh chụp, hai mắt lóe lên tia vui sướng.

“Chắc chắn bé con sẽ đẹp trai, tài giỏi như anh vậy.”

Lục Đình Phong để cô tựa vào vai mình, bóp bóp mũi cô một cách cưng chiều. Tay hắn cũng bắt chước theo đưa xuống, chạm vào ảnh chụp có bé con, khàn giọng đáp.

“Anh và em nhất định sẽ nuôi dạy bé con thật tốt.”

Sau đó Lục Đình Phong như nhớ ra gì đó, véo một bên má của cô, trêu chọc.

“Du Nhiên sắp được làm mẹ rồi nhé, cho nên không được khóc nhè nữa đâu, đến lúc đó anh phải dỗ bé con rồi, không còn thời gian dỗ em nữa.”



Tâm lí bà bầu là khó hiểu nhất, nếu là ngày thường Du Nhiên sẽ chu môi phản bác hắn, nhưng giờ có con rồi, cái gì cũng khiến cô suy nghĩ linh tinh. Vừa nghe nói không được Lục Đình Phong dỗ nữa, nhớ đến từng cử chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt của hắn sẽ không dành cho mình, trong lòng Du Nhiên bỗng dưng chua xót dữ dội. Cô bậm môi, rụt rè hỏi.

“Không dỗ cả hai được hả anh?”

Lục Đình Phong cúi đầu, nhìn thấy vợ yêu của mình lại muốn khóc rồi, hắn chẳng buồn đùa nữa, vội ôm mặt cô, lấy đi chút xíu nước mắt mới vừa rơi ra của Du Nhiên.

“Nhóc mít ướt của anh đừng khóc, anh đùa thôi mà. Sao lại không dỗ em, còn phải dỗ em trước cả con nữa, được không ?”

“Không, dỗ con trước, nó…còn nhỏ.”

“Được được, nghe em hết, tổ tông của tôi ơi đừng khóc nha. Cười lên một cái cho anh xem nào.”

Du Nhiên hừ một tiếng, miễn cưỡng cười.

Lục Đình Phong vội lau mồ hôi trên trán, hắn thật không dám trêu chọc cái túi khóc này nữa, cô mà khóc hắn lại đau lòng chết mất.

Bụng bầu của Du Nhiên càng lúc càng lớn hơn, qua đến cuối tháng tám, Du Nhiên bắt đầu đi lại khó khăn hơn trước. Lục Đình Phong sợ có chuyện không may, dứt khoát mang cô vào bệnh viện trước ngày, phòng trường hợp bất ngờ xảy ra thì bác sĩ ở gần đây vẫn xử lý kịp.

Lục Đình Phong tính toán tỉ mỉ, nhưng đến lúc bác sĩ bảo Du Nhiên vỡ nước ối bắt buộc phải sinh mổ, hắn cầm trên tay giấy cam kết run lẩy bẩy.

Nét chữ trúc trắc được kí lên, nhìn Du Nhiên đau đớn nằm trên băng ca được đưa vào phòng phẫu thuật, Lục Đình Phong lo cho cô đến độ mắt đỏ đi, hắn muốn vào trong cùng cô nhưng bị bác sĩ đuổi ra ngoài.

Lục Đình Phong lo lắng đợi ở ngoài một lúc liền thấy Trịnh Hạc cùng Thu Lan chạy đến. Hai người cũng lo cho Du Nhiên nên sốt ruột đợi cùng Lục Đình Phong. Hơn hai tiếng sau cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, Lục Đình Phong nghe được bác sĩ vui mừng nói với hắn.

“Chúc mừng anh, là một bé trai nặng 3,8kg. Mẹ và bé đều khỏe mạnh.”

Lục Đình Phong liên tục cám ơn bác sĩ, hắn đi theo Du Nhiên vào phòng hồi sức, cả Trịnh Hạc và Thu Lan đều vui mừng chúc mừng hắn lên chức, nhưng không vội đi theo, chỉ đứng bên ngoài cho hai người không gian riêng.

Lục Đình Phong đẩy nhanh bước chân hơn, khi hắn đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Du Nhiên an tĩnh nhắm mắt, khóe môi nâng lên nụ cười.

Hắn đi đến, ngồi xuống giường, tay nắm lấy tay Du Nhiên, nhẹ giọng gọi.

“Du Nhiên ơi.”

“Cám ơn em đã đến bên cạnh anh, cho anh một gia đình trọn vẹn như thế này.”

Một người vợ hiền, một nhóc con kháu khỉnh, một mái ấm hạnh phúc ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

" Hãy để anh dùng trọn vẹn đời này yêu thương em nhé."

Em chính là vũ trụ nhỏ tồn tại trong lòng anh.

Còn anh là vệ tinh xoay vòng xung quanh em.

Dùng phần đời còn lại sủng ái vũ trụ nhỏ.

Hãy dựa vào anh, chỉ ỷ lại vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook