Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 76: “I will love you forerver” ( H nhẹ )

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(76)

Du Nhiên cùng Lục Đình Phong tiễn Lục Sính về nước, ngày hôm sau cũng lên máy bay đến Hà Lan, vẫn là địa điểm mà trước đó Lục Đình Phong chọn.

Du Nhiên cùng Lục Đình Phong di chuyển đến cánh đồng hoa tulip gần công viên Keukenhof. Vừa xuống cửa xe, tròng mắt Du Nhiên liền mở to hết cỡ.

Quả là thiên đường của hoa tulip, từ đây cho đến đường chân trời phía xa, tất cả đều tràn ngập trong sắc màu rực rỡ của hàng vạn đóa hoa. Mỗi một cơn gió thổi qua, cánh hoa rung rinh lay chuyển tạo thành tầng tầng lớp khác nhau. Phía bên trái là một ngọn cối xoay gió rất lớn, bốn cánh lớn đưa về bốn hướng, chúng chậm rãi xoay tròn, Du Nhiên có ảo giác rằng những tia nắng rơi xuống chỗ đất kia, khi đi ngang qua cối xoay gió sẽ bị bốn cái cánh kia cắt thành từng sợi nắng nhỏ.

Cuối cùng sẽ rơi xuống từng cánh hoa mỏng manh kia.

Du Nhiên tiến về phía lối đi dành cho khách du lịch, ngón tay đưa đến chạm vào từng đóa hoa mềm mịn. Du Nhiên cùng Lục Đình Phong đến nơi này hơi sớm, nắng của ngày mới vừa lên, sương trên cánh hoa vẫn chưa rút hết, khi Du Nhiên chạm vào rồi lướt qua, ngón tay vương lại một vệt ẩm ướt man mát của sương sớm.

Du Nhiên mãi miết nhìn ngắm từng hàng hoa được trồng ngay ngắn, Lục Đình Phong đút một tay vào túi quần, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của cô, khóe môi cong lên nụ cười cưng chiều.

Du Nhiên khuỵu chân xuống ngửi ngửi hương hoa, sau đó như nhớ ra vẫn còn Lục Đình Phong ở phía sau, vội quay đầu chạy về phía hắn.

Lục Đình Phong ôm lấy vai cô, hỏi.

“Sao thế em?”

Du Nhiên lắc đầu, ngón tay câu lấy, kéo Lục Đình Phong đi theo bước chân mình.

“Đẹp thật, nhìn cứ như trong truyện cổ tích ấy nhỉ ?”

Giờ này khách du lịch vẫn chưa đông đúc, hai người đứng giữa cánh đồng hoa rộng lớn. Vành nón Du Nhiên bị gió thổi bay lên, Lục Đình Phong vươn tay bắt lại đội lên đầu cho cô.

Du Nhiên nắm lấy hai tay hắn, đuôi mắt cong cong.

Trong ánh mắt kia, chỉ chứa một mình Lục Đình Phong.

“Em có biết ý nghĩa của hoa tulip không, Du Nhiên?”

Du Nhiên nhướn mày, lắc đầu.

Lục Đình Phong chỉ tay về phía dãy hoa tulip màu vàng kia, sau đó ngón tay chuyển dời về phía môi cô.

“Tulip vàng, there’s sunshine in your smile.”

Lục Đình Phong nâng mặt Du Nhiên lên, khẽ chạm vào đôi môi kia, lại hướng ánh mắt cô đến dãy hoa tulip màu đỏ.

“Tulip đỏ, believe me.”

Lục Đình Phong lấy trong tay ra một cái kẹp hoa tulip màu kem mà hắn vừa mua tại quầy lưu niệm lúc nãy, cẩn thận cài lên tóc của Du Nhiên, dịu dàng nói.

“Tulip kem, I will love you forerver”.

Trong lòng Du Nhiên vì những câu nói kia mà xao động dữ dội, nhưng khi chạm phải ánh mắt chứa đầy nhu tình kia, rung động được một dòng nước ấm áp ôm ấp, khóe môi cô không có cách nào hạ xuống được. Du Nhiên vòng tay ôm chặt lấy hắn, khe khẽ gọi.

“Anh ơi.”



“Ơi.”

“Em học được rồi, I will love you forerver. ”

Lục đình Phong siết chặt vòng tay hơn, im lặng ôm lấy cô.

Giữa trời đất bao la, trái tim hai người cùng chung nhịp đập, sống chết vì nhau, vĩnh viễn không rời.

.

Du Nhiên tìm một người ở bên cạnh nhờ chụp giúp bọn họ một bức hình.

“Chuẩn bị nhé.”

Người nọ cầm máy ảnh, buông ra một câu tiếng anh.

Du Nhiên nhanh chóng chạy về phía Lục Đình Phong, người chụp kia bắt đầu đếm.

“Một, hai, ba.”

Du Nhiên nhón chân lên, ánh mắt ngọt ngào hướng về Lục Đình Phong, hắn một tay ôm lấy cô, cúi đầu chạm nhẹ vào cái trán kia.

“Xong rồi!”

Người nọ chụp liền ba bức, trong lòng cảm thán hai người này quá đẹp đôi.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên cánh đồng hoa tulip sặc sỡ màu, Du Nhiên cùng Lục Đình Phong đứng giữa rừng hoa, mái tóc dài của Du Nhiên được gió thổi nhẹ tung bay, còn chiếc mũ kia được Lục Đình Phong kéo lên, đặt xuống nơi đó là một nụ hôn chứa đầy yêu thương cùng trân trọng.

Ánh mắt của cả hai chỉ chứa mỗi đối phương, thật sự quá đẹp.

Người nọ trả lại máy ảnh cho hai người, nhìn nụ cười treo trên môi của Du Nhiên, bỗng muốn gửi một lời chúc cho cặp đôi này.

“Ảnh rất đẹp, chúc hai người luôn luôn hạnh phúc nhé!”

Lục Đình Phong bắt lấy bả vai Du Nhiên, nhìn cô vẫy tay cảm ơn với người kia, khẽ chạm vào vành tai cô, hỏi.

“Muốn đi chơi nữa không? Hay là về khách sạn?”

Du Nhiên cảm thấy mình chơi chưa đủ, nhưng mà chạm phải đôi mắt chưa đầy ý tứ của Lục Đình Phong, tim liền mềm nhũn một trận, cô nhảy lên người hắn, đáp.

“Về khách sạn.”

Nhưng mà khi Du Nhiên được Lục Đình Phong đặt xuống giường trong tình trạng không một mảnh vải che thân, cô liền thấy hối hận rồi.

“Em chưa ăn trưa, rất đói.”

Lục Đình phong thúc mạnh một cái, Du Nhiên liền rên lên, nước mắt sinh lý cứ thế chảy xuống mặt.

“Anh đút em như thế mà vẫn chưa no, hửm?”

Du Nhiên bị Lục Đình Phong cắn lên ngực, òa khóc thành tiếng.



“Đừng cắn, em…uhm…đau…”

Lục Đình Phong lau nước mắt của cô, ở trên dịu giọng dỗ cô, ở dưới thì không ngừng đâm ra đâm vào.

“Bé ngoan, không được khóc nhè.”

Du Nhiên tức giận đến mức muốn giậm chân, ai nói cô muốn khóc chứ? Là Lục Đình Phong chết dẫm ăn hiếp cô.

“Không…không ăn nổi nữa…rất trướng…”

“Đừng, sâu…hức…uhm, sâu quá…”

Lục Đình Phong nhìn đầu tóc Du Nhiên toàn là mồ hôi, vừa muốn thương yêu cô lại muốn bắt nạt cô hơn. Hắn không ngừng động tác, thúc mạnh một cái, chỗ rốn của Du Nhiên giống như nhô lên thành một cục.

“Không…nhanh quá…uhm…”

“Bé ngoan, nói lại câu lúc nãy cho anh nghe đi.”

Du Nhiên sắp bị xuyên chết rồi, hai mắt cô khép hờ lại, đầu óc trống rỗng chẳng biết Lục Đình Phong đang nói đến câu gì, hồ đồ mà đáp lại.

“Em…muốn ăn kem.”

“Anh đang đút kem cho em đấy thôi, không phải câu này.”

“Em…muốn đi tắm”

Du Nhiên bị Lục Đình Phong kéo lên, hắn bế cô để cô ngồi lên người mình, vật kia được thế càng lúc đâm sâu hơn.

“Không nhớ sẽ bị phạt đó nhé?”

Du Nhiên rụt mông, cắn Lục Đình Phong càng chặt hơn, hắn bị cô siết lấy, tay đánh vào mông cô hai cái.

Du Nhiên mệt mỏi rã rời tựa đầu vào vai hắn rêи ɾỉ, chợt đầu óc bỗng dưng được khai thông.

“ I will…love…love you forerver. ”

Lục Đình Phong lúc này mới hài lòng, hắn hôn lên chóp mũi kia, thúc mạnh.

“Trả lời đúng rồi, tặng thưởng cho em đây.”

Du Nhiên cảm nhận được một luồng nóng bỏng chảy vào trong người mình, sau đó cô ỉu xìu dựa vào người Lục Đình Phong, ăn no quá mà ngủ thiếp đi…

Trước khi ngủ còn không quên cạp Lục Đình Phong một cái lên vai, sẵn giọng.

“Toàn…hức…ức hiếp em.”

“Thương bé con của anh lắm, không ức hiếp em nữa, đừng giận nhé.”

Du Nhiên bĩu môi nhắm mắt, ứ thèm tin hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook