Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 39: Kết cục của Du Nhuệ

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(39)

Ngày thứ hai sau loạt tin tức trên mạng nổ ra.

Du Nhuệ đến trung tâm thương mại vốn là muốn mua một ít đồ, khi tin tức cô cho người đăng nhận được sự hưởng ứng theo chiều có lợi cho mình, Du Nhuệ hết sức vui vẻ. Cô ta không vội vàng đi tìm Lục Đình Phong hay Du Nhiên, vì Du Nhuệ biết Du Nhiên chắc chắn sẽ bị sức ép kia buộc rời khỏi Lục gia. Mà Du Nhiên một khi đã muốn trốn, Lục Đình Phong dù có muốn tìm cũng là một vấn đề.

Nếu mãi không tìm được Du Nhiên, Lục Đình Phong hẵng sẽ nản lòng, việc hắn quay lại với Du Nhuệ cũng là chuyện sớm muộn.

Du Nhuệ suy tính đầy đủ, làm việc cũng gọn gàng, nhưng Lục Đình Phong là hạng người nào, đối với trò mèo vặt vãnh của Du Nhuệ, nghĩ rằng xóa hết mọi bằng chứng thì hắn không truy ra.

Du Nhuệ quá ngây thơ rồi, trên đời này chẳng có việc gì không thể giải quyết bằng tiền.

Du Nhuệ thấy tin tức bị dập xuống trong một buổi chiều, biết là có người nhúng tay vào, nhưng tin tức đăng đi vào buổi sáng, cho dù dập xuống cũng đã trễ.

Cô ta đạt được một nửa mục đích, vẫn vui vẻ chờ đợi, còn có thời gian mua sắm đồ mới mà không biết rằng ở bên kia Lục Đình Phong đã chuẩn bị sẵn ‘quà cảm ơn’ cho cô ta, đảm bảo vô cùng đặc sắc.

Du Nhuệ sau khi thanh toán đồ xong, khi thấy số tiền còn lại trong thẻ không khỏi chau mày. Mấy năm nay nhà họ Du xuống dốc, tiền mà ông bà Du cho Du Nhuệ cũng không còn nhiều như lúc trước, cho nên khi được nhà họ Lục ngỏ ý muốn liên hôn, ông Du bà Du liền đồng ý, vốn là muốn mượn nhà họ Lục một bước lên mây, không ngờ tình hình càng lúc càng tệ.

Du Nhuệ nắm chặt thẻ trong tay, dù sao chẳng còn mấy hôm nữa cô cũng thành con dâu nhà họ Lục, khi đó còn cần phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa hay sao, chỉ sợ Du Nhuệ chẳng đủ thời gian để tiêu hết tiền nữa là.

Khóe môi Du Nhuệ nhếch lên nụ cười đắc thắng, cô ta bước vào cửa hàng trang sức cao cấp, chẳng hề để ý đến hai người phụ nữ nhìn mình ở phía sau.

Người phụ nữ mặt tròn nhìn Du Nhuệ bước vào, quay sang hỏi người đeo kính đen.



“Phu nhân, đúng là con ả đó, con hồ ly tinh đó câu dẫn ông chủ.”

Người được gọi là phu nhân tháo kính đen xuống, lộ ra khuôn mặt được trang điểm đậm, nhìn qua vô cùng hung ác.

Bà ta bóp lấy túi da sang trong trên tay, hừ lạnh một tiếng, giọng nói the thé xuyên qua màng nhĩ.

“Nếu nó không có mặt mũi cặp kè với đàn ông đã có vợ thì hôm nay con điếm đó cũng đừng mong có mặt mũi đối diện với người khác.”

Hai người đợi rất lâu mới thấy Du Nhuệ bước ra, trên tay cô ta là bốn túi đồ, chỉ nhìn thôi cũng biết tốn rất nhiều tiền.

Vu phu nhân nhìn đến những món đồ kia, nghĩ rằng tiền mà con ả đó có là do ông chồng già nhà mình bỏ ra, máu nóng trong người dâng lên, bà ta cùng người hầu của mình đi phăng phăng về phía Du Nhuệ.

Du Nhuệ vừa ra khỏi cửa lớn của trung tâm thương mại, bỗng dưng tóc bị người ta túm lấy kéo giật về phía sau.

“Á”

Du Nhuệ giật mình, chới với ngã bệch xuống. Cô ta té rất đau, mông ê ẩm một trận, cô ta chật vật nhặt hết đồ đạc đứng lên, chống tay muốn mắng chửi người. Nhưng khi nhìn thấy hai người phụ nữ trước mặt, nhất là kẻ đeo kính đen gọi là Vu phu nhân, Du Nhuệ á khẩu một lúc, môi cô ta run run, làm như trấn tĩnh, ra vẻ hỏi.

“Vu…”

Chát !

Còn chưa kịp nói hết câu, một cái tát trời giáng liền rơi xuống mặt Du Nhuệ. Cô ta lảo đảo ôm mặt, ban đầu vốn là sợ bị Vu phu nhân này phát hiện, nhưng sau cái tát kia, cô ta liền biết Vu phu nhân đã biết hết mọi chuyện rồi.



Nếu đã không giấu được, Du nhuệ cũng chẳng cần nể nang, dù sau nếu cô không ra tay đánh trả lại, lần đánh tiếp theo cô ta tiếp tục là người lãnh đạn.

“Bà đánh tôi, bà !”

Du Nhuệ giơ tay lên muốn đánh trả, người phụ nữ mặt tròn đi theo Vu phu nhân liền ngăn lại, thuận tiện bắt lấy tay kia của Du Nhuệ bẻ lại phía sau.

Du Nhuệ biết mình không thoát được, vẫn còn muốn vùng vẫy lần cuối. cô ta nhìn người qua lại nơi này, nặn ra vài giọt nước mắt, điền đạm nói.

“Vu phu nhân, tôi không biết mình đã làm gì đắc tội bà, nhưng mà giữa đường lớn như thế này, bà là Vu phu nhân cao quý nhưng lại đi đánh một kẻ như tôi, còn không cho tôi quyền phản kháng, như thế…thật ức hiếp người quá đáng. ”

Vu phu nhân mỉm cười, hai cánh môi đỏ sậm căng ra lộ hàm răng sáng bóng, Du Nhuệ thoáng rùng mình, cô ta lại muốn mở miệng nhiều lời, liền bị ăn thêm một cái tát.

Chát!

Hai cái tát rơi đều hai bên má, lực tay Vu phu nhân kia rất mạnh, móng tay của bà ấy vừa dài vừa nhọn. Du Nhuệ bị đánh hai cái mặt đã sưng vù, tóc tai tán loạn, khóe môi rỉ ra một chút máu, mơ hồ bên cạnh má còn thấy hai đường móng tay rất dài.

“Tôi chính là lần đầu thấy hồ ly tinh tố cáo người khác đó, quả không hổ danh là Du Nhuệ, thiên kim tiểu thư của Du gia, năng lực đổi trắng thay đen của cô suýt nữa khiến tôi nghi ngờ mình đánh cô là đúng hay sai.”

Nói xong Vu phu nhân liền quay sang nhìn mọi người vẫn còn hóng chuyện, bà lấy trong túi xách một xấp hình, quăng vào mặt Du Nhuệ.

“Chỉ tiếc, đã làm đ* còn muốn lập đền thờ trinh tiết, cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô dễ dàng ư?”

“Hôm nay tôi không khiến Du Nhuệ cô thân bại danh liệt, ba chữ Cao Kim Mẫn liền viết ngược!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook